Húc Nhuận - Nếu Như Nghịch Lân Có Ý Thức
Giả Như Nghịch Lân Thị Cá Hữu Ý Thức Đích
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt| 001 |Thân là Nghịch Lân của một con rồng, ta cảm thấy mệnh mình khổ lắm. Năm xưa, ta bị mẫu thân của chủ nhân nhổ ra, đau cực kỳ, nhưng đau nhất vẫn là chủ nhân ta, không chỉ bị nhổ vảy rồng, sừng rồng cũng bị cắt. Cũng là từ khi đó ta thầm thề, nhất định phải tìm cho chủ nhân một nữ chủ nhân mạnh mẽ có thể bảo vệ y! Ai biết, chủ nhân nhà ta kế đó lên làm Thiên Giới thứ xuất Đại điện hạ lại nhìn trúng một đóa sương hoa pháp lực thấp kém chưa thành thượng tiên, đóa sương hoa này còn ở Nhân Gian xà nẹo với thân đệ đệ của chủ nhân nữa chứ! Ta không chịu, đóa sương hoa này đã có hôn ước với chủ nhân còn thậm thụt với người khác, nữ chủ nhân như vậy, ta, bản Nghịch Lân, không cần! Hừ ╭(╯^╰)╮, bảo bảo cũng biết giận đó nha!Ngày trước, ta từng định để Khổng Tước Tuệ Hòa làm nữ chủ nhân của ta, dù sao công phu của nàng không tệ, đáng tiếc hai người họ không có tình cảm, Khổng Tước còn không để chủ nhân ta vào mắt, giận! Ta ghét Khổng Tước trắng! Kế đó là con gái của Thái Tị tiên nhân trao tình cho chủ nhân ta, đáng tiếc nàng không bảo vệ được chủ nhân, quá yếu! Không được, chủ nhân tuy rằng pháp lực cao cường nhưng là một con rồng cần được bảo vệ! Chủ nhân nhà ta đó hả, rất thiếu cảm giác an toàn, thế nên nữ chủ nhân cần phải cường thế một tí mới tốt!Hể, Hỏa Thần biến thành phàm nhân, sao lại thích ta như vậy, còn giật ta từ trong tay sương hoa nữa chứ. Nói thật, bản nghịch lân khá là có thiện cảm với Hỏa Thần, dù sao cả Thiên Giới chỉ có hắn tốt với chủ nhân ta nhất, trăm phần trăm không thêm giả dối, ban đầu ta còn tưởng là hắn thích chủ nhân, thật không ngờ hắn thích lại là sương hoa, sương hoa có chỗ nào hơn được chủ nhân ta chứ, chủ nhân bề ngoài xinh đẹp, học thức uyên bác, tính tình cực kỳ tốt, không phải vừa vặn bù trừ với Hỏa Thần không thích đọc sách, tính tình nóng nảy ư, hơn nữa hắn là Chiến Thần, thực lực tất nhiên sẽ có, nữ chủ nhân như vậy ta mới thoả mãn. Á đù, mau dừng não lại, bọn họ là thân huynh đệ, không thể não bổ nữa, chủ nhân nhà ta không chơi loạn | luân!Quên đi, quên đi, nếu Hỏa Thần đã thành tâm thành ý thích ta, nói ta rất xứng với hắn, còn biết ta không phải là vảy rồng bình thường, mà là Nghịch Lân, ta đây cũng là một Nghịch Lân dễ tính, coi như hắn và con gà mẹ hay bao che cho con nhà hắn bị mù đi, để ta tới cứu con Phượng Hoàng mắt mù này, giúp Hỏa Thần theo đuổi chủ nhân nhà ta. Thế là ta chui vào ngực hắn nán lại một thời gian.Cẩm Mịch trợn to mắt, "Phượng Hoàng, sao ngươi lại lấy vảy rồng Nhuận Ngọc Tiên tặng cho ta làm của riêng, mau trả nó lại đây."Cẩm Mịch nói xong lột quần áo của Húc Phượng ra, thấy vảy rồng đã biến mất, hóa thành cái bớt hình trăng non trên ngực Húc Phượng, nàng ngạc nhiên.Húc Phượng cũng ngượng ngùng, cảm thấy Nghịch Lân hình như rất xứng với mình.Cẩm Mịch không tìm được cách, đành phải sử dụng Hoán Long Chú gọi Nhuận Ngọc tới.Nhuận Ngọc vì nhớ lại chuyện thuở bé thương tâm muốn chết, hai mắt đẫm lệ xuất hiện trước mặt hai người, có lẽ là vì nước mắt làm nhòe, không nhìn thấy rõ, cũng có thể là vì Nghịch Lân ở trên người Húc Phượng, cho là mình sẽ không nhận sai vị trí, y tưởng lầm Húc Phượng là Cẩm Mịch, ôm Húc Phượng khóc chít chít.Húc Phượng vì để đứng vững, cơ thể theo bản năng ôm lấy eo Nhuận Ngọc, lúc này trong cái bộ não không lớn lắm của hắn chỉ còn lại một ý nghĩ: Eo rồng thon quá!Cẩm Mịch chột dạ không bảo vệ được vảy rồng bị hình ảnh trước mắt dọa ngu người, thấy Húc Phượng không làm gì Nhuận Ngọc, nàng lén lút bỏ chạy."Mịch Nhi, ta gặp được mẹ ta, nhưng mẹ ta không cần ta, bà ấy vứt bỏ ta." Nhuận Ngọc ôm chặt Húc Phượng, phân ra một tí suy nghĩ, sao Mịch Nhi lại mập lên vậy, lẽ nào thức ăn của Nhân Gian có quá nhiều dinh dưỡng?Húc Phượng thấy con rồng này là tiểu đáng thương, trong lòng đốt lên một chút tình yêu từ phụ, vuốt nhẹ lưng Nhuận Ngọc như là an ủi, chậc, lưng của con rồng này vuốt đã tay thật.Kế đó hắn nghe con rồng này kể lại cuộc sống đau khổ thuở bé của mình, bị giấu dưới đáy hồ tối tăm không ánh mặt trời, nhận hết khi dễ, khờ dại muốn làm một con cá chép, bị mẹ ruột nhổ vảy cắt sừng, tuy là con của Thiên Đế, lại cũng là tư sinh tử hèn hạ, sợ rét sợ lạnh. Húc Phượng có thể cảm nhận được Nghịch Lân trong ngực mình đau nhói, hắn bèn ôm chặt Nhuận Ngọc. Cơ thể hai người họ dán chặt lấy nhau, Nhuận Ngọc cảm thấy Mịch Nhi tuy rằng không nói với mình lời nào, nhưng độ ấm này vẫn truyền vào lòng y, thế nên y làm lơ nhiệt độ cơ thể cao hơn so với cơ thể thường nhân rất nhiều này. Nghịch Lân thật sự rất đau lòng, chủ nhân nhà mình đã sống gian nan cỡ nào, Hỏa Thần à, ngươi phải chăm sóc tốt cho chủ nhân ta đấy.Nhuận Ngọc dần ổn định lại cảm xúc, giãy khỏi hơi ấm vây quanh mình, tính thâm tình nhìn Mịch Nhi của y, kết quả nhìn thấy lại là khuôn mặt điển trai phóng đại, nước mắt và nước mũi chảy ròng của đệ đệ nhà y. Ôi, ôi ôi, Đại Long tỏ vẻ xốn mắt quá, y quên cả việc xóa bỏ ký ức Nhị Phượng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nếu không phải có bệnh sạch sẽ y e là đã đánh cho hắn một trận rồi.Húc Phượng tiếp tục ở Nhân Gian làm Tập Vương của mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới con rồng đột nhiên xuất hiện khóc lóc kể lể một tràng với hắn, muốn biết y hiện tại thế nào, sống có tốt không, dần dần cái bóng của Cẩm Mịch ở trong lòng hắn chậm rãi nhạt đi, không có Húc Phượng dây dưa, tình yêu vừa nẩy mầm của Cẩm Mịch cũng chết non, không còn yêu Phượng Hoàng nữa. Húc Phượng lại cảm thấy mình đã không còn bận tâm gì ở kiếp này, sống không có ý nghĩa, chỉ muốn gặp lại rồng, bèn tự kết liễu, biết đâu chừng chết rồi có thể nhìn thấy y. Khi Hỏa Thần lịch kiếp trở về, khôi phục ký ức Tiên gia, bản chất huynh khống càng đốt càng mạnh, hắn vội vã chạy đi tìm huynh trưởng, tới Toàn Cơ Cung lại không có, nhớ tới mẹ ruột của huynh trưởng, lại chạy tới Hồ Động Đình.WTF, mẫu thần của ta sao lại muốn đánh huynh trưởng, chuyện này ta không cho!"Mẫu thần, dừng tay!"Đồ Diêu nghĩ thằng con trai ngốc này sao lại tới rồi, tay run lên, Lưu Ly Tịnh Hỏa trật hướng.Húc Phượng vọt tới kiểm tra xem Nhuận Ngọc có bị thương không, "Huynh trưởng, huynh có sao không? Đệ đau lòng chết đi được." Nói xong ôm Nhuận Ngọc khóc.Vị tiên gia bên cạnh tỏ vẻ đã thấy cả rồi, Hỏa Thần vẫn là một Phượng bảo bảo không thể rời xa huynh trưởng.Đồ Diêu không muốn thừa nhận mặt hàng này là con mình, "Húc Phượng, con tránh ra, hôm nay bọn chúng đều phải chết."Húc Phượng giang cánh chim ra, che chở Nhuận Ngọc, "Không cho, mẫu thần, con tuyệt đối không cho ngài tổn thương huynh trưởng của con! Huynh trưởng, huynh mau dẫn bọn họ chạy đi!"Nhuận Ngọc không ngờ Húc Phượng bảo vệ mình như vậy, trong lòng quấn quýt, "Húc Phượng, đệ..."Nhưng nghĩ tới mẫu thân, vẫn dẫn bọn họ chạy.Đồ Diêu nghĩ con mình mặc dù ngốc nhưng vẫn là con của mình, không thể xử nó....Giả Như Nghịch Lân Thị Cá Hữu Ý Thức Đích
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)| 002 |Nhuận Ngọc sắp xếp cho Tốc Ly, Ngạn Hữu và Lý Nhi một chỗ ở tại Nhân Gian, che giấu hơi thở của bọn họ, rồi chạy về Thiên Đình."Phụ đế mẫu thần, mẹ con vô tội, bộ tộc của Hồ Động Đình cũng vô tội, xin phụ thần bảo vệ tính mạng của bọn họ.""Nhuận Ngọc, không phải phụ thần không muốn, mà là bọn họ đích thật có tội." Nói trắng ra là, Thiên Đế cảm thấy đó là chỗ bẩn năm xưa, loại bỏ được là tốt nhất.Đồ Diêu không hề nương tay: "Tốc Ly là người của Tội Tộc, Hồ Động Đình cả gan che giấu tội phạm, nên tru."Nhuận Ngọc lúc này đã nhìn rõ bọn họ, cái gì có tội, đều là mượn cớ cả, vốn dĩ còn ôm hy vọng với phụ đế, nhưng hắn cũng không hơn gì như vậy.Nhuận Ngọc im lặng không nói, trái tim lại thật sự lạnh cóng, "Tội của bọn họ, Nhuận Ngọc nguyện một mình gánh chịu, khẩn cầu phụ đế mẫu thần ân chuẩn."Húc Phượng phá được kết giới của Đồ Diêu chạy tới nhìn thấy bóng lưng kiên cường như thanh tùng của Nhuận Ngọc quỳ rạp trên đất, cho dù là ở khi gian nan nhất, cũng không thể bẻ gãy ngông nghênh của y, nhưng nhìn dáng người gầy yếu ấy, cô độc đứng đó, trái tim lại đau, tự nhiên khiến người muốn khóc.Ông Trời của ta ơi, phá có cái kết giới thôi mà Nghịch Lân ta đã sắp hòa tan luôn rồi, nóng chết Nghịch Lân, ta đã toàn là mùi của Phượng Hoàng. Hỏa Thần, ngươi phải mau tới cứu chủ nhân nhà ta!"Phụ đế mẫu thần, xin hai người thả Hồ Động Đình đi, bọn họ cho dù từng có tội, nhưng chưa từng gây chuyện, hai người hãy tha cho bọn họ, đừng làm khó huynh trưởng nữa?" Huynh trưởng liều mạng che chở Hồ Động Đình, ta cũng che chở, huynh trưởng càng là phải che chở.Đồ Diêu đã không biết nói thằng con trai ngốc này thế nào, sao khuỷu tay cứ hướng ra ngoài hoài vậy."Không được, có tội nên chuộc, không thể nhân nhượng.""Thiên Hậu nói đúng." Quan hệ của Húc Phượng và Nhuận Ngọc tốt quá rồi đấy, nếu là một phụ thân hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn là Thiên Đế, không thể để lại chỗ bẩn, con cái không quan trọng."Nếu thế, bọn họ là tộc nhân của huynh trưởng, cũng là tộc nhân của Húc Phượng, Húc Phượng nguyện thay bọn họ chịu phạt."Haiz, con rồng tốt như huynh trưởng nên được người nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể chịu tội nhiều như vậy được.Nhuận Ngọc thật sự không ngờ người đệ đệ này lại nguyện ý lấy thân cứu giúp, có lẽ, cả Thiên Giới này chỉ có mình hắn xứng được với từ thân nhân của y, "Húc Phượng, đệ không cần chịu phạt thay ta, ân tình của đệ Nhuận Ngọc sợ là không trả được rồi.""Huynh là huynh trưởng đệ kính yêu nhất, đệ sao có thể nhẫn tâm nhìn huynh gặp nguy hiểm được?"Đan Chu theo Húc Phượng tới đây có một ảo giác, cảnh này sao mà giống cảnh tình nhân hẹn ước chung thân ở giây phút sinh ly tử biệt trong tiểu thuyết quá vậy."E hèm, Nhị ca Nhị tẩu à, hai người xem tình cảm hai người họ thắm thiết như vậy, không bằng hai người thả Hồ Động Đình quái quỷ gì đó đi, thành toàn cho bọn họ."Thái Vi và Đồ Diêu cảm thấy lời này của Đan Chu có gì đó là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu lại không nói ra được.Húc Phượng che ngực, mặt mũi vặn vẹo, ngực hắn như bị một thanh băng nhận đâm thẳng vào, "A, đau quá!"Nhuận Ngọc gấp đến độ ôm lấy hắn, "Húc Phượng, Húc Phượng, đệ sao vậy?""Phượng Oa, Phượng Oa!""Húc Nhi!""Mau truyền Kỳ Hoàng tiên quan!"Nghịch Lân cảm thấy toàn thân mình bị lửa đốt đến đầy thương tích, no way, ta phải bỏ mạng ở đây à, tuy ta chỉ là một cái vảy, nhưng ta không muốn chết!"Bịch" một tiếng, một nãi oa oa rơi xuống đất. Nghịch Lân thật không ngờ mình có thể biến hóa! Phải làm sao đây, lão rồng và mụ gà kia hình như muốn giết ta. Thiên Đế Thiên Hậu pháp lực cao cường đã phát hiện ra hơi thở của rồng và phượng trên người Nghịch Lân, não bổ ra cảnh hai nghiệt tử thật · điên long đảo phượng, châu thai ám kết, dưa chín cuống rụng. Á đệt, con ta không thể nào như vậy! Hai vợ chồng trước giờ bằng mặt không bằng lòng nay lại ăn ý đến bất ngờ."Nhuận Ngọc to gan, dám cưỡng ép con ta sinh ra nghiệt chủng, muốn chết!"Nhuận Ngọc và Húc Phượng còn chưa kịp giải thích, Nghịch Lân đã ôm chân Húc Phượng khóc sướt mướt, "Cha, tổ mẫu muốn giết mẫu thân ta!"Chủ nhân, ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi.Bàn tay tính nổi lửa của Thiên Hậu miễn cưỡng khựng lại, thở phào một hơi, thì ra con ta không phải phía dưới. Không đúng, vì sao con ta không phải phía dưới, ta liền mềm lòng. Mặc kệ, Tốc Ly cướp chồng ta, con ta cướp con trai ả là đạo lý hiển nhiên, hơn nữa ả còn không cướp được chồng ta. Oa nhi này là cháu ta, về sau để nó lên làm Thiên Đế, quyền lợi không phải vẫn ở trong tay ta à, dù sao con ruột không muốn tranh quyền, cháu ruột ta đi tranh cũng được, Đồ Diêu càng nhìn càng cảm thấy Nghịch Lân vừa mắt.Sắc mặt Thiên Đế lại cực kỳ tệ, hai thằng con trai mặc kệ là ai sinh, mặt mũi của lão tử cũng không còn. Hắn cuối cùng đã biết lời của Đan Chu là lạ ở đâu rồi."Tam đệ, chuyện của hai đứa nó, đệ đã sớm biết rồi à.""Nhị ca, nói thật, đệ cũng vừa mới biết thôi."Đan Chu thật không ngờ, Đại chất tử và Nhị điệt tử nhà hắn lại khuynh tình diễn dịch tiểu thuyết (đam mỹ) như thế!Hai vị đương sự đang ngu ngơ thật sự không biết nãi oa oa này là từ đâu ra cả!Nhuận Ngọc không biết Nghịch Lân của mình ở chỗ Húc Phượng, Húc Phượng cảm thấy Nghịch Lân giống hệt như lông chim của mình, sao có thể biến hóa được?Thủy Thần phát hiện Hồ Động Đình hỗn loạn, lo sợ Đồ Diêu lòng dạ cay nghiệt không chịu buông tha cho Thủy tộc hắn khổ tâm che chở, vừa bước vào Cửu Tiêu Điện lại nhìn thấy nét mặt vi diệu của cả nhà Thiên Đế, làm hắn khó hiểu."Lạc Lâm, có chuyện gì chờ sau hãy nói, ngươi lui xuống trước đi." Thiên Đế thật sự không muốn khoe khoang việc xấu trong nhà, nên bảo Lạc Lâm mau rời đi!Không hiểu ám chỉ của Thiên Đế, Lạc Lâm cho rằng Thiên Đế muốn gạt mình trừng phạt bộ tộc Động Đình."Thiên Đế, xin hãy tha cho Hồ Động Đình, bọn họ vô tội.""Được rồi, ta tha cho bọn họ.""Vậy Tốc Ly thì sao?""Tha." Lạc Lâm này sao còn chưa đi!Thủy Thần thật sự không ngờ Thiên Đế dễ tính như vậy, trái tim treo cao nhẹ nhàng buông xuống, nếu đã buông xuống rồi thì phải hóng hớt thôi."Ta thấy đứa bé này rất quen mắt, là con nhà ai vậy?"Tính tình Đan Chu vốn rất cởi mở, hắn giang rộng vòng tay cho Nghịch Lân một cái ôm, "Cháu ngoan à, ta là thúc công của cháu, tới chỗ thúc công nào." Nghịch Lân là một cái vảy trưởng thành, không thể tùy hứng, trái lương tâm ôm lấy hắn, ngọt ngào gọi một tiếng "Thúc công", khiến Đan Chu tâm hoa nộ phóng, "Ai u~, Thủy Thần à, ngươi xem cháu của ta có đáng yêu không, nó là con của Đại chất tử và Nhị điệt tử nhà ta đấy, trên trời dưới đất chỉ có một thôi!"Thiên Đế rất muốn dùng đuôi nện người đệ đệ không có mắt này xuống đất rồi chôn lại, thật là không bớt lo mà, có hiểu cái gì là không thể vạch áo cho người xem lưng không hả.Khóe miệng Thủy Thần co quắp, giận quát: "Đại điện và Nhị điện tâm đầu hợp ý, cần gì phải kéo con gái ta xen vào giữa hai người, là cảm thấy nó đơn thuần dễ bắt nạt à?"Nhuận Ngọc và Húc Phượng vội vã giải thích, "Thủy Thần bớt giận, Nhuận Ngọc quyết không dám tổn thương Mịch Nhi." "Thủy Thần tiên thượng, chúng ta không hề muốn liên lụy Cẩm Mịch."Húc Phượng cảm thấy mình và huynh trưởng tốt với Cẩm Mịch như vậy, là nàng treo hai người họ thì có, đồng ý hôn sự với huynh trưởng, lại nhận Hoàn Đế Phượng Linh của hắn, là nàng một hai muốn xen vào giữa ấy chứ.Nhưng ở trong mắt Thủy Thần, hai người này không giải thích chuyện bọn họ tâm đầu hợp ý, không phải nói rõ bọn họ thậm thụt với nhau à, hai huynh đệ này dùng con gái ta làm tấm màn che, giận rồi đó.Nhuận Ngọc: Ta và Húc Phượng là thuần khiết thật mà!Nghịch Lân: Chủ nhân, ta tìm cho ngài một đối tượng, ngài có thích không?...Giả Như Nghịch Lân Thị Cá Hữu Ý Thức Đích
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)| 003 |"Cha ơi, Tuệ Hòa bắt nạt con!" Cẩm Mịch từ Nhân Gian lịch kiếp trở về dẫn theo Khổng Tước trắng, chạy lên Cửu Tiêu Vân Điện mách lẻo."Cha ơi, Tuệ Hòa trực tiếp giết con, nói là muốn báo thù cho Phượng Hoàng, nàng còn tự sát, rõ ràng con không làm gì cả, đều là lỗi của Phượng Hoàng!"Thủy Thần đau lòng nhìn Cẩm Mịch, "Con gái ngoan của ta, chúng ta không chơi với những người này, về nhà với cha, về sau không tới Thiên Giới nữa!" Luôn có chim bắt nạt con gái bảo bối của ta, chim không phải là thú tốt."Rõ ràng là lỗi của Cẩm Mịch, là Cẩm Mịch hại chết biểu ca ta." Tuệ Hòa không phục, biểu ca không phải là vì không chiếm được Cẩm Mịch mới tự sát à.Nghịch Lân tốt bụng lẩm bẩm một câu, "Hắn không phải tự sát à?" Còn về phần, vì sao chim ngốc muốn tự sát Nghịch Lân cũng không biết.Cẩm Mịch và Tuệ Hòa nhìn về phía nãi oa oa trong lòng Đan Chu, đồng thanh hỏi: "Đứa bé này là ai?"Nghịch Lân sợ một chim một hoa này đoạt phối ngẫu mình chọn cho chủ nhân, giãy ra khỏi vòng tay Đan Chu, lẹp bẹp chạy tới ôm đùi Húc Phượng, "Hắn là cha ta," Lộn trở lại ôm đùi Nhuận Ngọc, "Y cũng là cha ta." Cho nên các ngươi không có cơ hội rồi, sớm ngày nhận thua đi, các ngươi không đấu lại bản Nghịch Lân đâu!Khóe miệng Cẩm Mịch co quắp, bọn họ ở Nhân Gian ôm một cái, liền có oa để bế, "Phượng Hoàng, ngươi và Tiểu Ngư tiên quan, ể ~ khó trách ngươi không muốn ta gả cho Tiểu Ngư tiên quan, còn thường xuyên nói xấu ta, nhưng không nói xấu Tiểu Ngư tiên quan. Các ngươi đều đã linh tu, ta mới không làm hỏng nhân duyên của người khác đâu, Tiểu Ngư tiên quan, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Bản sương hoa nên tự tiêu hóa.Nhuận Ngọc Húc Phượng: Chúng ta không có, nghe chúng ta giải thích!Nhưng mọi người không ai cho bọn họ cơ hội giải thích cả, dù sao nãi oa oa này là chứng cứ xác thực nhất, mọi lời giải thích khác đều không đáng tin, chỉ có nãi oa oa mới đáng tin.Đan Chu rất thưởng thức sự thức thời của Cẩm Mịch, Thủy Thần cũng cảm thấy con gái nhà mình hiểu chuyện. Thiên Đế chỉ biết cái khăn che lấp chuyện xấu trong nhà đã mất rồi, nghẹn lòng. Đồ Diêu đang bận im lặng nghĩ cách giúp cháu trai nhà mình thượng vị.Tuệ Hòa oa một tiếng khóc ra, gào lên nói: "Uổng công ta cho rằng chỉ cần ta một lòng một dạ với ngươi, ngươi sẽ quay đầu lại, thật không ngờ đường đường Hỏa Thần điện hạ lại thích ca của mình, giới tính không đúng, ta tranh cái gì nữa!" Tuệ Hòa thương tâm dùng giọng chim thét lên câu này, vang tận mây xanh, âm vực của chim không dễ dàng gì mà giấu được đâu, chúng tiên gia tuy rằng cảm thấy mình nghe lầm rồi, nhưng mật tân Thiên gia thật sự quá mê người, chúng ta tới hóng hớt đi.Thiên Đế bế tắc, chuyện xấu thật sự không giấu được nữa rồi, không còn cái mặt già nào để làm Thiên Đế nữa, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn nãi oa oa, "Ai, truyền lệnh, bản tọa muốn thiện vị, thiện vị cho cháu trai của ta. Con à, tới đây."Nghịch Lân kéo bước chân ngắn củn từng bước từng bước lại chạy lại lết lại bò trèo lên bậc thang, Thiên Đế ôm nãi oa oa vào lòng, "Con à, con tên gì?""Tinh Trác." Nghịch Lân nghĩ đại một cái tên.Thiên Đế nghĩ, quả nhiên là cháu ruột của bản tọa, cái tên này xứng với Dạ Thần cỡ nào, hẳn là Nhuận Ngọc đặt.Thiên Hậu cuối cùng cũng cảm thấy mình và Thiên Đế là vợ chồng, ở trong chuyện này, xem như là có ăn ý với nhau, cháu ruột lên làm Thiên Đế thật là thơm."Về phần hai thằng nghịch tử các ngươi, muốn làm gì thì làm, sinh thêm mấy đứa bé nữa cũng coi như là thêm con nối dõi cho Thiên gia." Thiên Đế lành làm gáo vỡ làm muôi."Cũng tốt, bản tọa già rồi, thiên hạ này nên thuộc về người trẻ tuổi, có mấy đứa bé cũng náo nhiệt chút." Thiên Hậu nghĩ xong rồi, một nãi oa oa tạo sự nghiệp, mấy nãi oa oa còn lại để hưởng thiên luân chi nhạc.Nhuận Ngọc: Các ngươi thật sự không hề nghĩ tới ý kiến của ta à? Phụ đế mẫu thần sao hai người lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy?Húc Phượng: Ta hú hí với Cẩm Mịch phụ đế mẫu thần đều ngăn cản, hú hí với ca ta lại được đồng ý? Thì ra bọn họ thích chúng ta tự sản tự tiêu?Tuệ Hòa thấy hy vọng cuối cùng của mình cũng mất, khóc nức nở chạy ra khỏi Cửu Tiêu Điện, Cẩm Mịch cảm thấy Tuệ Hòa cũng là người đáng thương, bèn chạy theo an ủi. Chúng tiên gia thích hóng hớt thập thò dưới chín mươi chín bậc thang thấy Khổng Tước ái mộ Hỏa Thần khóc chít chít, sương hoa Hỏa Thần ái mộ ôn nhu an ủi, còn nói gì mà Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan là tuyệt phối, chúng ta nên thành toàn cho bọn họ, chúng ta tự tiêu hóa với nhau nhé. Ai nha má ơi, hành này ngon quá! U chu choa, cả oa cũng có, sinh ở Thiên Giới thật là hạnh phúc mà! Tình yêu loạn | loạn tuyệt thế gì thế này!"Phải rồi, con dâu à, con gọi nương của con tới đây đi, trước đây bản tọa làm sai rất nhiều chuyện, ai, cũng nên nói lời xin lỗi nàng." Không biết có phải là có tiểu tôn tôn không, Thiên Hậu đột nhiên thiện lương hơn nhiều, cũng hiểu được, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Cẩm Mịch và Tuệ Hòa chính là ví dụ máu chảy đầm đìa.Nhuận Ngọc biết Thiên Hậu không định khó xử mẫu thân mình nữa, rất vui vẻ, về phần con dâu gì đó, chờ về sau hãy nói, "Dạ, mẫu thần."Húc Phượng cảm thấy mình thân là con trai của Thiên Hậu cũng nên đi, mới có thể làm mẫu thân của huynh trưởng tin phục hơn, ta phải làm nhi tử tốt, cũng phải làm đệ đệ ngoan, "Đệ cũng đi."Thiên Hậu vẫy tay áo, cho bọn họ đi, nhìn bóng lưng sánh vai bên nhau của bọn họ, bà thở dài, con trai mình có con dâu liền quên mẹ của nó rồi.Thiên Đế thấy hai đứa con trai sánh vai rời đi, liếc Thiên Hậu một cái, hỏi bà: "Năm đó ngươi dẫn Nhuận Ngọc về, là nuôi con dâu từ bé cho Húc Phượng à?"Thiên Hậu: "..."Nghịch Lân thật không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy, quả nhiên mình thật là lợi hại mà!...Nhuận Ngọc và Húc Phượng nói muốn gãy lưỡi, Tốc Ly vẫn không tin Đồ Diêu sẽ tha cho mình, nói không chừng đây lại là âm mưu của Đồ Diêu, kiên quyết không lên Trời.Húc Phượng chợt nghĩ ra một cách, tự cho là ăn ngay nói thật: "Mẫu thần thấy ta và huynh trưởng có con, mong mỏi được ngậm kẹo đùa cháu, nên không muốn đấu với thân gia nữa."Tốc Ly giận đến độ gọi ra một cột nước bắn về phía Húc Phượng, "Tể tử nhà ta không thể nào có con với ngươi được!"Đồ Diêu, ngươi quả nhiên tâm kế thâm trầm, ta tưởng rằng ngươi cướp con ta về là nuôi làm con hờ, thật không ngờ là nuôi làm con dâu!Húc Phượng thuộc hỏa, không thể chịu được nhiều nước như vậy, Nhuận Ngọc sốt ruột, "Mẫu thân, không phải lỗi của Húc Phượng." Nó thật sự là ngoài ý muốn mà.Húc Phượng mồm nhanh hơn não thốt lên một câu, "Đứa bé ấy là ta sinh."Tốc Ly dừng tay, à, thì ra con ta là con rể nuôi từ bé, được rồi, đi gặp Đồ Diêu thôi.Sau đó, hai tình địch ngày xưa cùng nhau ngậm kẹo đùa cháu, dù sao Thái Vi hai người hận nhất đã nhường ra ngôi vị Thiên Đế, thằng cháu này lại là con của con trai mình, coi như gián tiếp hoàn thành tâm nguyện, về phần hai đứa con trai ai là chồng ai là vợ, tiểu tôn tôn toàn kêu cha, cho đối phương tí mặt mũi đi, hai vị mẫu thân tự cho là nhìn rõ nhưng không nói toẹt ra, hiện tại chỉ thầm nghĩ khiến hai đứa con này sinh một tá cháu chắt ra chơi! Tiểu tôn tôn thật đáng yêu.Thế là Nhuận Ngọc và Húc Phượng dưới sự trợ giúp của một bầy thần trợ công, bắt đầu hoài nghi tâm tư của mình.Nhuận Ngọc Húc Phượng: Thì ra chúng ta yêu nhau!Nghịch Lân: Trên đời này không có chuyện gì là ta không giải quyết được, come on ba~be!END
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt| 001 |Thân là Nghịch Lân của một con rồng, ta cảm thấy mệnh mình khổ lắm. Năm xưa, ta bị mẫu thân của chủ nhân nhổ ra, đau cực kỳ, nhưng đau nhất vẫn là chủ nhân ta, không chỉ bị nhổ vảy rồng, sừng rồng cũng bị cắt. Cũng là từ khi đó ta thầm thề, nhất định phải tìm cho chủ nhân một nữ chủ nhân mạnh mẽ có thể bảo vệ y! Ai biết, chủ nhân nhà ta kế đó lên làm Thiên Giới thứ xuất Đại điện hạ lại nhìn trúng một đóa sương hoa pháp lực thấp kém chưa thành thượng tiên, đóa sương hoa này còn ở Nhân Gian xà nẹo với thân đệ đệ của chủ nhân nữa chứ! Ta không chịu, đóa sương hoa này đã có hôn ước với chủ nhân còn thậm thụt với người khác, nữ chủ nhân như vậy, ta, bản Nghịch Lân, không cần! Hừ ╭(╯^╰)╮, bảo bảo cũng biết giận đó nha!Ngày trước, ta từng định để Khổng Tước Tuệ Hòa làm nữ chủ nhân của ta, dù sao công phu của nàng không tệ, đáng tiếc hai người họ không có tình cảm, Khổng Tước còn không để chủ nhân ta vào mắt, giận! Ta ghét Khổng Tước trắng! Kế đó là con gái của Thái Tị tiên nhân trao tình cho chủ nhân ta, đáng tiếc nàng không bảo vệ được chủ nhân, quá yếu! Không được, chủ nhân tuy rằng pháp lực cao cường nhưng là một con rồng cần được bảo vệ! Chủ nhân nhà ta đó hả, rất thiếu cảm giác an toàn, thế nên nữ chủ nhân cần phải cường thế một tí mới tốt!Hể, Hỏa Thần biến thành phàm nhân, sao lại thích ta như vậy, còn giật ta từ trong tay sương hoa nữa chứ. Nói thật, bản nghịch lân khá là có thiện cảm với Hỏa Thần, dù sao cả Thiên Giới chỉ có hắn tốt với chủ nhân ta nhất, trăm phần trăm không thêm giả dối, ban đầu ta còn tưởng là hắn thích chủ nhân, thật không ngờ hắn thích lại là sương hoa, sương hoa có chỗ nào hơn được chủ nhân ta chứ, chủ nhân bề ngoài xinh đẹp, học thức uyên bác, tính tình cực kỳ tốt, không phải vừa vặn bù trừ với Hỏa Thần không thích đọc sách, tính tình nóng nảy ư, hơn nữa hắn là Chiến Thần, thực lực tất nhiên sẽ có, nữ chủ nhân như vậy ta mới thoả mãn. Á đù, mau dừng não lại, bọn họ là thân huynh đệ, không thể não bổ nữa, chủ nhân nhà ta không chơi loạn | luân!Quên đi, quên đi, nếu Hỏa Thần đã thành tâm thành ý thích ta, nói ta rất xứng với hắn, còn biết ta không phải là vảy rồng bình thường, mà là Nghịch Lân, ta đây cũng là một Nghịch Lân dễ tính, coi như hắn và con gà mẹ hay bao che cho con nhà hắn bị mù đi, để ta tới cứu con Phượng Hoàng mắt mù này, giúp Hỏa Thần theo đuổi chủ nhân nhà ta. Thế là ta chui vào ngực hắn nán lại một thời gian.Cẩm Mịch trợn to mắt, "Phượng Hoàng, sao ngươi lại lấy vảy rồng Nhuận Ngọc Tiên tặng cho ta làm của riêng, mau trả nó lại đây."Cẩm Mịch nói xong lột quần áo của Húc Phượng ra, thấy vảy rồng đã biến mất, hóa thành cái bớt hình trăng non trên ngực Húc Phượng, nàng ngạc nhiên.Húc Phượng cũng ngượng ngùng, cảm thấy Nghịch Lân hình như rất xứng với mình.Cẩm Mịch không tìm được cách, đành phải sử dụng Hoán Long Chú gọi Nhuận Ngọc tới.Nhuận Ngọc vì nhớ lại chuyện thuở bé thương tâm muốn chết, hai mắt đẫm lệ xuất hiện trước mặt hai người, có lẽ là vì nước mắt làm nhòe, không nhìn thấy rõ, cũng có thể là vì Nghịch Lân ở trên người Húc Phượng, cho là mình sẽ không nhận sai vị trí, y tưởng lầm Húc Phượng là Cẩm Mịch, ôm Húc Phượng khóc chít chít.Húc Phượng vì để đứng vững, cơ thể theo bản năng ôm lấy eo Nhuận Ngọc, lúc này trong cái bộ não không lớn lắm của hắn chỉ còn lại một ý nghĩ: Eo rồng thon quá!Cẩm Mịch chột dạ không bảo vệ được vảy rồng bị hình ảnh trước mắt dọa ngu người, thấy Húc Phượng không làm gì Nhuận Ngọc, nàng lén lút bỏ chạy."Mịch Nhi, ta gặp được mẹ ta, nhưng mẹ ta không cần ta, bà ấy vứt bỏ ta." Nhuận Ngọc ôm chặt Húc Phượng, phân ra một tí suy nghĩ, sao Mịch Nhi lại mập lên vậy, lẽ nào thức ăn của Nhân Gian có quá nhiều dinh dưỡng?Húc Phượng thấy con rồng này là tiểu đáng thương, trong lòng đốt lên một chút tình yêu từ phụ, vuốt nhẹ lưng Nhuận Ngọc như là an ủi, chậc, lưng của con rồng này vuốt đã tay thật.Kế đó hắn nghe con rồng này kể lại cuộc sống đau khổ thuở bé của mình, bị giấu dưới đáy hồ tối tăm không ánh mặt trời, nhận hết khi dễ, khờ dại muốn làm một con cá chép, bị mẹ ruột nhổ vảy cắt sừng, tuy là con của Thiên Đế, lại cũng là tư sinh tử hèn hạ, sợ rét sợ lạnh. Húc Phượng có thể cảm nhận được Nghịch Lân trong ngực mình đau nhói, hắn bèn ôm chặt Nhuận Ngọc. Cơ thể hai người họ dán chặt lấy nhau, Nhuận Ngọc cảm thấy Mịch Nhi tuy rằng không nói với mình lời nào, nhưng độ ấm này vẫn truyền vào lòng y, thế nên y làm lơ nhiệt độ cơ thể cao hơn so với cơ thể thường nhân rất nhiều này. Nghịch Lân thật sự rất đau lòng, chủ nhân nhà mình đã sống gian nan cỡ nào, Hỏa Thần à, ngươi phải chăm sóc tốt cho chủ nhân ta đấy.Nhuận Ngọc dần ổn định lại cảm xúc, giãy khỏi hơi ấm vây quanh mình, tính thâm tình nhìn Mịch Nhi của y, kết quả nhìn thấy lại là khuôn mặt điển trai phóng đại, nước mắt và nước mũi chảy ròng của đệ đệ nhà y. Ôi, ôi ôi, Đại Long tỏ vẻ xốn mắt quá, y quên cả việc xóa bỏ ký ức Nhị Phượng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nếu không phải có bệnh sạch sẽ y e là đã đánh cho hắn một trận rồi.Húc Phượng tiếp tục ở Nhân Gian làm Tập Vương của mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới con rồng đột nhiên xuất hiện khóc lóc kể lể một tràng với hắn, muốn biết y hiện tại thế nào, sống có tốt không, dần dần cái bóng của Cẩm Mịch ở trong lòng hắn chậm rãi nhạt đi, không có Húc Phượng dây dưa, tình yêu vừa nẩy mầm của Cẩm Mịch cũng chết non, không còn yêu Phượng Hoàng nữa. Húc Phượng lại cảm thấy mình đã không còn bận tâm gì ở kiếp này, sống không có ý nghĩa, chỉ muốn gặp lại rồng, bèn tự kết liễu, biết đâu chừng chết rồi có thể nhìn thấy y. Khi Hỏa Thần lịch kiếp trở về, khôi phục ký ức Tiên gia, bản chất huynh khống càng đốt càng mạnh, hắn vội vã chạy đi tìm huynh trưởng, tới Toàn Cơ Cung lại không có, nhớ tới mẹ ruột của huynh trưởng, lại chạy tới Hồ Động Đình.WTF, mẫu thần của ta sao lại muốn đánh huynh trưởng, chuyện này ta không cho!"Mẫu thần, dừng tay!"Đồ Diêu nghĩ thằng con trai ngốc này sao lại tới rồi, tay run lên, Lưu Ly Tịnh Hỏa trật hướng.Húc Phượng vọt tới kiểm tra xem Nhuận Ngọc có bị thương không, "Huynh trưởng, huynh có sao không? Đệ đau lòng chết đi được." Nói xong ôm Nhuận Ngọc khóc.Vị tiên gia bên cạnh tỏ vẻ đã thấy cả rồi, Hỏa Thần vẫn là một Phượng bảo bảo không thể rời xa huynh trưởng.Đồ Diêu không muốn thừa nhận mặt hàng này là con mình, "Húc Phượng, con tránh ra, hôm nay bọn chúng đều phải chết."Húc Phượng giang cánh chim ra, che chở Nhuận Ngọc, "Không cho, mẫu thần, con tuyệt đối không cho ngài tổn thương huynh trưởng của con! Huynh trưởng, huynh mau dẫn bọn họ chạy đi!"Nhuận Ngọc không ngờ Húc Phượng bảo vệ mình như vậy, trong lòng quấn quýt, "Húc Phượng, đệ..."Nhưng nghĩ tới mẫu thân, vẫn dẫn bọn họ chạy.Đồ Diêu nghĩ con mình mặc dù ngốc nhưng vẫn là con của mình, không thể xử nó....Giả Như Nghịch Lân Thị Cá Hữu Ý Thức Đích
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)| 002 |Nhuận Ngọc sắp xếp cho Tốc Ly, Ngạn Hữu và Lý Nhi một chỗ ở tại Nhân Gian, che giấu hơi thở của bọn họ, rồi chạy về Thiên Đình."Phụ đế mẫu thần, mẹ con vô tội, bộ tộc của Hồ Động Đình cũng vô tội, xin phụ thần bảo vệ tính mạng của bọn họ.""Nhuận Ngọc, không phải phụ thần không muốn, mà là bọn họ đích thật có tội." Nói trắng ra là, Thiên Đế cảm thấy đó là chỗ bẩn năm xưa, loại bỏ được là tốt nhất.Đồ Diêu không hề nương tay: "Tốc Ly là người của Tội Tộc, Hồ Động Đình cả gan che giấu tội phạm, nên tru."Nhuận Ngọc lúc này đã nhìn rõ bọn họ, cái gì có tội, đều là mượn cớ cả, vốn dĩ còn ôm hy vọng với phụ đế, nhưng hắn cũng không hơn gì như vậy.Nhuận Ngọc im lặng không nói, trái tim lại thật sự lạnh cóng, "Tội của bọn họ, Nhuận Ngọc nguyện một mình gánh chịu, khẩn cầu phụ đế mẫu thần ân chuẩn."Húc Phượng phá được kết giới của Đồ Diêu chạy tới nhìn thấy bóng lưng kiên cường như thanh tùng của Nhuận Ngọc quỳ rạp trên đất, cho dù là ở khi gian nan nhất, cũng không thể bẻ gãy ngông nghênh của y, nhưng nhìn dáng người gầy yếu ấy, cô độc đứng đó, trái tim lại đau, tự nhiên khiến người muốn khóc.Ông Trời của ta ơi, phá có cái kết giới thôi mà Nghịch Lân ta đã sắp hòa tan luôn rồi, nóng chết Nghịch Lân, ta đã toàn là mùi của Phượng Hoàng. Hỏa Thần, ngươi phải mau tới cứu chủ nhân nhà ta!"Phụ đế mẫu thần, xin hai người thả Hồ Động Đình đi, bọn họ cho dù từng có tội, nhưng chưa từng gây chuyện, hai người hãy tha cho bọn họ, đừng làm khó huynh trưởng nữa?" Huynh trưởng liều mạng che chở Hồ Động Đình, ta cũng che chở, huynh trưởng càng là phải che chở.Đồ Diêu đã không biết nói thằng con trai ngốc này thế nào, sao khuỷu tay cứ hướng ra ngoài hoài vậy."Không được, có tội nên chuộc, không thể nhân nhượng.""Thiên Hậu nói đúng." Quan hệ của Húc Phượng và Nhuận Ngọc tốt quá rồi đấy, nếu là một phụ thân hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn là Thiên Đế, không thể để lại chỗ bẩn, con cái không quan trọng."Nếu thế, bọn họ là tộc nhân của huynh trưởng, cũng là tộc nhân của Húc Phượng, Húc Phượng nguyện thay bọn họ chịu phạt."Haiz, con rồng tốt như huynh trưởng nên được người nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể chịu tội nhiều như vậy được.Nhuận Ngọc thật sự không ngờ người đệ đệ này lại nguyện ý lấy thân cứu giúp, có lẽ, cả Thiên Giới này chỉ có mình hắn xứng được với từ thân nhân của y, "Húc Phượng, đệ không cần chịu phạt thay ta, ân tình của đệ Nhuận Ngọc sợ là không trả được rồi.""Huynh là huynh trưởng đệ kính yêu nhất, đệ sao có thể nhẫn tâm nhìn huynh gặp nguy hiểm được?"Đan Chu theo Húc Phượng tới đây có một ảo giác, cảnh này sao mà giống cảnh tình nhân hẹn ước chung thân ở giây phút sinh ly tử biệt trong tiểu thuyết quá vậy."E hèm, Nhị ca Nhị tẩu à, hai người xem tình cảm hai người họ thắm thiết như vậy, không bằng hai người thả Hồ Động Đình quái quỷ gì đó đi, thành toàn cho bọn họ."Thái Vi và Đồ Diêu cảm thấy lời này của Đan Chu có gì đó là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu lại không nói ra được.Húc Phượng che ngực, mặt mũi vặn vẹo, ngực hắn như bị một thanh băng nhận đâm thẳng vào, "A, đau quá!"Nhuận Ngọc gấp đến độ ôm lấy hắn, "Húc Phượng, Húc Phượng, đệ sao vậy?""Phượng Oa, Phượng Oa!""Húc Nhi!""Mau truyền Kỳ Hoàng tiên quan!"Nghịch Lân cảm thấy toàn thân mình bị lửa đốt đến đầy thương tích, no way, ta phải bỏ mạng ở đây à, tuy ta chỉ là một cái vảy, nhưng ta không muốn chết!"Bịch" một tiếng, một nãi oa oa rơi xuống đất. Nghịch Lân thật không ngờ mình có thể biến hóa! Phải làm sao đây, lão rồng và mụ gà kia hình như muốn giết ta. Thiên Đế Thiên Hậu pháp lực cao cường đã phát hiện ra hơi thở của rồng và phượng trên người Nghịch Lân, não bổ ra cảnh hai nghiệt tử thật · điên long đảo phượng, châu thai ám kết, dưa chín cuống rụng. Á đệt, con ta không thể nào như vậy! Hai vợ chồng trước giờ bằng mặt không bằng lòng nay lại ăn ý đến bất ngờ."Nhuận Ngọc to gan, dám cưỡng ép con ta sinh ra nghiệt chủng, muốn chết!"Nhuận Ngọc và Húc Phượng còn chưa kịp giải thích, Nghịch Lân đã ôm chân Húc Phượng khóc sướt mướt, "Cha, tổ mẫu muốn giết mẫu thân ta!"Chủ nhân, ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi.Bàn tay tính nổi lửa của Thiên Hậu miễn cưỡng khựng lại, thở phào một hơi, thì ra con ta không phải phía dưới. Không đúng, vì sao con ta không phải phía dưới, ta liền mềm lòng. Mặc kệ, Tốc Ly cướp chồng ta, con ta cướp con trai ả là đạo lý hiển nhiên, hơn nữa ả còn không cướp được chồng ta. Oa nhi này là cháu ta, về sau để nó lên làm Thiên Đế, quyền lợi không phải vẫn ở trong tay ta à, dù sao con ruột không muốn tranh quyền, cháu ruột ta đi tranh cũng được, Đồ Diêu càng nhìn càng cảm thấy Nghịch Lân vừa mắt.Sắc mặt Thiên Đế lại cực kỳ tệ, hai thằng con trai mặc kệ là ai sinh, mặt mũi của lão tử cũng không còn. Hắn cuối cùng đã biết lời của Đan Chu là lạ ở đâu rồi."Tam đệ, chuyện của hai đứa nó, đệ đã sớm biết rồi à.""Nhị ca, nói thật, đệ cũng vừa mới biết thôi."Đan Chu thật không ngờ, Đại chất tử và Nhị điệt tử nhà hắn lại khuynh tình diễn dịch tiểu thuyết (đam mỹ) như thế!Hai vị đương sự đang ngu ngơ thật sự không biết nãi oa oa này là từ đâu ra cả!Nhuận Ngọc không biết Nghịch Lân của mình ở chỗ Húc Phượng, Húc Phượng cảm thấy Nghịch Lân giống hệt như lông chim của mình, sao có thể biến hóa được?Thủy Thần phát hiện Hồ Động Đình hỗn loạn, lo sợ Đồ Diêu lòng dạ cay nghiệt không chịu buông tha cho Thủy tộc hắn khổ tâm che chở, vừa bước vào Cửu Tiêu Điện lại nhìn thấy nét mặt vi diệu của cả nhà Thiên Đế, làm hắn khó hiểu."Lạc Lâm, có chuyện gì chờ sau hãy nói, ngươi lui xuống trước đi." Thiên Đế thật sự không muốn khoe khoang việc xấu trong nhà, nên bảo Lạc Lâm mau rời đi!Không hiểu ám chỉ của Thiên Đế, Lạc Lâm cho rằng Thiên Đế muốn gạt mình trừng phạt bộ tộc Động Đình."Thiên Đế, xin hãy tha cho Hồ Động Đình, bọn họ vô tội.""Được rồi, ta tha cho bọn họ.""Vậy Tốc Ly thì sao?""Tha." Lạc Lâm này sao còn chưa đi!Thủy Thần thật sự không ngờ Thiên Đế dễ tính như vậy, trái tim treo cao nhẹ nhàng buông xuống, nếu đã buông xuống rồi thì phải hóng hớt thôi."Ta thấy đứa bé này rất quen mắt, là con nhà ai vậy?"Tính tình Đan Chu vốn rất cởi mở, hắn giang rộng vòng tay cho Nghịch Lân một cái ôm, "Cháu ngoan à, ta là thúc công của cháu, tới chỗ thúc công nào." Nghịch Lân là một cái vảy trưởng thành, không thể tùy hứng, trái lương tâm ôm lấy hắn, ngọt ngào gọi một tiếng "Thúc công", khiến Đan Chu tâm hoa nộ phóng, "Ai u~, Thủy Thần à, ngươi xem cháu của ta có đáng yêu không, nó là con của Đại chất tử và Nhị điệt tử nhà ta đấy, trên trời dưới đất chỉ có một thôi!"Thiên Đế rất muốn dùng đuôi nện người đệ đệ không có mắt này xuống đất rồi chôn lại, thật là không bớt lo mà, có hiểu cái gì là không thể vạch áo cho người xem lưng không hả.Khóe miệng Thủy Thần co quắp, giận quát: "Đại điện và Nhị điện tâm đầu hợp ý, cần gì phải kéo con gái ta xen vào giữa hai người, là cảm thấy nó đơn thuần dễ bắt nạt à?"Nhuận Ngọc và Húc Phượng vội vã giải thích, "Thủy Thần bớt giận, Nhuận Ngọc quyết không dám tổn thương Mịch Nhi." "Thủy Thần tiên thượng, chúng ta không hề muốn liên lụy Cẩm Mịch."Húc Phượng cảm thấy mình và huynh trưởng tốt với Cẩm Mịch như vậy, là nàng treo hai người họ thì có, đồng ý hôn sự với huynh trưởng, lại nhận Hoàn Đế Phượng Linh của hắn, là nàng một hai muốn xen vào giữa ấy chứ.Nhưng ở trong mắt Thủy Thần, hai người này không giải thích chuyện bọn họ tâm đầu hợp ý, không phải nói rõ bọn họ thậm thụt với nhau à, hai huynh đệ này dùng con gái ta làm tấm màn che, giận rồi đó.Nhuận Ngọc: Ta và Húc Phượng là thuần khiết thật mà!Nghịch Lân: Chủ nhân, ta tìm cho ngài một đối tượng, ngài có thích không?...Giả Như Nghịch Lân Thị Cá Hữu Ý Thức Đích
(Nếu như Nghịch Lân có ý thức)| 003 |"Cha ơi, Tuệ Hòa bắt nạt con!" Cẩm Mịch từ Nhân Gian lịch kiếp trở về dẫn theo Khổng Tước trắng, chạy lên Cửu Tiêu Vân Điện mách lẻo."Cha ơi, Tuệ Hòa trực tiếp giết con, nói là muốn báo thù cho Phượng Hoàng, nàng còn tự sát, rõ ràng con không làm gì cả, đều là lỗi của Phượng Hoàng!"Thủy Thần đau lòng nhìn Cẩm Mịch, "Con gái ngoan của ta, chúng ta không chơi với những người này, về nhà với cha, về sau không tới Thiên Giới nữa!" Luôn có chim bắt nạt con gái bảo bối của ta, chim không phải là thú tốt."Rõ ràng là lỗi của Cẩm Mịch, là Cẩm Mịch hại chết biểu ca ta." Tuệ Hòa không phục, biểu ca không phải là vì không chiếm được Cẩm Mịch mới tự sát à.Nghịch Lân tốt bụng lẩm bẩm một câu, "Hắn không phải tự sát à?" Còn về phần, vì sao chim ngốc muốn tự sát Nghịch Lân cũng không biết.Cẩm Mịch và Tuệ Hòa nhìn về phía nãi oa oa trong lòng Đan Chu, đồng thanh hỏi: "Đứa bé này là ai?"Nghịch Lân sợ một chim một hoa này đoạt phối ngẫu mình chọn cho chủ nhân, giãy ra khỏi vòng tay Đan Chu, lẹp bẹp chạy tới ôm đùi Húc Phượng, "Hắn là cha ta," Lộn trở lại ôm đùi Nhuận Ngọc, "Y cũng là cha ta." Cho nên các ngươi không có cơ hội rồi, sớm ngày nhận thua đi, các ngươi không đấu lại bản Nghịch Lân đâu!Khóe miệng Cẩm Mịch co quắp, bọn họ ở Nhân Gian ôm một cái, liền có oa để bế, "Phượng Hoàng, ngươi và Tiểu Ngư tiên quan, ể ~ khó trách ngươi không muốn ta gả cho Tiểu Ngư tiên quan, còn thường xuyên nói xấu ta, nhưng không nói xấu Tiểu Ngư tiên quan. Các ngươi đều đã linh tu, ta mới không làm hỏng nhân duyên của người khác đâu, Tiểu Ngư tiên quan, chúng ta giải trừ hôn ước đi." Bản sương hoa nên tự tiêu hóa.Nhuận Ngọc Húc Phượng: Chúng ta không có, nghe chúng ta giải thích!Nhưng mọi người không ai cho bọn họ cơ hội giải thích cả, dù sao nãi oa oa này là chứng cứ xác thực nhất, mọi lời giải thích khác đều không đáng tin, chỉ có nãi oa oa mới đáng tin.Đan Chu rất thưởng thức sự thức thời của Cẩm Mịch, Thủy Thần cũng cảm thấy con gái nhà mình hiểu chuyện. Thiên Đế chỉ biết cái khăn che lấp chuyện xấu trong nhà đã mất rồi, nghẹn lòng. Đồ Diêu đang bận im lặng nghĩ cách giúp cháu trai nhà mình thượng vị.Tuệ Hòa oa một tiếng khóc ra, gào lên nói: "Uổng công ta cho rằng chỉ cần ta một lòng một dạ với ngươi, ngươi sẽ quay đầu lại, thật không ngờ đường đường Hỏa Thần điện hạ lại thích ca của mình, giới tính không đúng, ta tranh cái gì nữa!" Tuệ Hòa thương tâm dùng giọng chim thét lên câu này, vang tận mây xanh, âm vực của chim không dễ dàng gì mà giấu được đâu, chúng tiên gia tuy rằng cảm thấy mình nghe lầm rồi, nhưng mật tân Thiên gia thật sự quá mê người, chúng ta tới hóng hớt đi.Thiên Đế bế tắc, chuyện xấu thật sự không giấu được nữa rồi, không còn cái mặt già nào để làm Thiên Đế nữa, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn nãi oa oa, "Ai, truyền lệnh, bản tọa muốn thiện vị, thiện vị cho cháu trai của ta. Con à, tới đây."Nghịch Lân kéo bước chân ngắn củn từng bước từng bước lại chạy lại lết lại bò trèo lên bậc thang, Thiên Đế ôm nãi oa oa vào lòng, "Con à, con tên gì?""Tinh Trác." Nghịch Lân nghĩ đại một cái tên.Thiên Đế nghĩ, quả nhiên là cháu ruột của bản tọa, cái tên này xứng với Dạ Thần cỡ nào, hẳn là Nhuận Ngọc đặt.Thiên Hậu cuối cùng cũng cảm thấy mình và Thiên Đế là vợ chồng, ở trong chuyện này, xem như là có ăn ý với nhau, cháu ruột lên làm Thiên Đế thật là thơm."Về phần hai thằng nghịch tử các ngươi, muốn làm gì thì làm, sinh thêm mấy đứa bé nữa cũng coi như là thêm con nối dõi cho Thiên gia." Thiên Đế lành làm gáo vỡ làm muôi."Cũng tốt, bản tọa già rồi, thiên hạ này nên thuộc về người trẻ tuổi, có mấy đứa bé cũng náo nhiệt chút." Thiên Hậu nghĩ xong rồi, một nãi oa oa tạo sự nghiệp, mấy nãi oa oa còn lại để hưởng thiên luân chi nhạc.Nhuận Ngọc: Các ngươi thật sự không hề nghĩ tới ý kiến của ta à? Phụ đế mẫu thần sao hai người lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy?Húc Phượng: Ta hú hí với Cẩm Mịch phụ đế mẫu thần đều ngăn cản, hú hí với ca ta lại được đồng ý? Thì ra bọn họ thích chúng ta tự sản tự tiêu?Tuệ Hòa thấy hy vọng cuối cùng của mình cũng mất, khóc nức nở chạy ra khỏi Cửu Tiêu Điện, Cẩm Mịch cảm thấy Tuệ Hòa cũng là người đáng thương, bèn chạy theo an ủi. Chúng tiên gia thích hóng hớt thập thò dưới chín mươi chín bậc thang thấy Khổng Tước ái mộ Hỏa Thần khóc chít chít, sương hoa Hỏa Thần ái mộ ôn nhu an ủi, còn nói gì mà Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan là tuyệt phối, chúng ta nên thành toàn cho bọn họ, chúng ta tự tiêu hóa với nhau nhé. Ai nha má ơi, hành này ngon quá! U chu choa, cả oa cũng có, sinh ở Thiên Giới thật là hạnh phúc mà! Tình yêu loạn | loạn tuyệt thế gì thế này!"Phải rồi, con dâu à, con gọi nương của con tới đây đi, trước đây bản tọa làm sai rất nhiều chuyện, ai, cũng nên nói lời xin lỗi nàng." Không biết có phải là có tiểu tôn tôn không, Thiên Hậu đột nhiên thiện lương hơn nhiều, cũng hiểu được, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Cẩm Mịch và Tuệ Hòa chính là ví dụ máu chảy đầm đìa.Nhuận Ngọc biết Thiên Hậu không định khó xử mẫu thân mình nữa, rất vui vẻ, về phần con dâu gì đó, chờ về sau hãy nói, "Dạ, mẫu thần."Húc Phượng cảm thấy mình thân là con trai của Thiên Hậu cũng nên đi, mới có thể làm mẫu thân của huynh trưởng tin phục hơn, ta phải làm nhi tử tốt, cũng phải làm đệ đệ ngoan, "Đệ cũng đi."Thiên Hậu vẫy tay áo, cho bọn họ đi, nhìn bóng lưng sánh vai bên nhau của bọn họ, bà thở dài, con trai mình có con dâu liền quên mẹ của nó rồi.Thiên Đế thấy hai đứa con trai sánh vai rời đi, liếc Thiên Hậu một cái, hỏi bà: "Năm đó ngươi dẫn Nhuận Ngọc về, là nuôi con dâu từ bé cho Húc Phượng à?"Thiên Hậu: "..."Nghịch Lân thật không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy, quả nhiên mình thật là lợi hại mà!...Nhuận Ngọc và Húc Phượng nói muốn gãy lưỡi, Tốc Ly vẫn không tin Đồ Diêu sẽ tha cho mình, nói không chừng đây lại là âm mưu của Đồ Diêu, kiên quyết không lên Trời.Húc Phượng chợt nghĩ ra một cách, tự cho là ăn ngay nói thật: "Mẫu thần thấy ta và huynh trưởng có con, mong mỏi được ngậm kẹo đùa cháu, nên không muốn đấu với thân gia nữa."Tốc Ly giận đến độ gọi ra một cột nước bắn về phía Húc Phượng, "Tể tử nhà ta không thể nào có con với ngươi được!"Đồ Diêu, ngươi quả nhiên tâm kế thâm trầm, ta tưởng rằng ngươi cướp con ta về là nuôi làm con hờ, thật không ngờ là nuôi làm con dâu!Húc Phượng thuộc hỏa, không thể chịu được nhiều nước như vậy, Nhuận Ngọc sốt ruột, "Mẫu thân, không phải lỗi của Húc Phượng." Nó thật sự là ngoài ý muốn mà.Húc Phượng mồm nhanh hơn não thốt lên một câu, "Đứa bé ấy là ta sinh."Tốc Ly dừng tay, à, thì ra con ta là con rể nuôi từ bé, được rồi, đi gặp Đồ Diêu thôi.Sau đó, hai tình địch ngày xưa cùng nhau ngậm kẹo đùa cháu, dù sao Thái Vi hai người hận nhất đã nhường ra ngôi vị Thiên Đế, thằng cháu này lại là con của con trai mình, coi như gián tiếp hoàn thành tâm nguyện, về phần hai đứa con trai ai là chồng ai là vợ, tiểu tôn tôn toàn kêu cha, cho đối phương tí mặt mũi đi, hai vị mẫu thân tự cho là nhìn rõ nhưng không nói toẹt ra, hiện tại chỉ thầm nghĩ khiến hai đứa con này sinh một tá cháu chắt ra chơi! Tiểu tôn tôn thật đáng yêu.Thế là Nhuận Ngọc và Húc Phượng dưới sự trợ giúp của một bầy thần trợ công, bắt đầu hoài nghi tâm tư của mình.Nhuận Ngọc Húc Phượng: Thì ra chúng ta yêu nhau!Nghịch Lân: Trên đời này không có chuyện gì là ta không giải quyết được, come on ba~be!END
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com