RoTruyen.Com

U X Espots Player Lol Ta Va Nang

Ngày hôm nay là lần đầu tiên em và Sanghyeok và Hyukkyu nổ ra tranh cãi . Ba người to tiếng đến mức nguyên một tầng ai cũng có thể nghe thấy . Mấy đứa nhỏ đứng bên ngoài phòng chờ nhìn mà mà run người . Nhất là mấy nhóc mới tới chưa hiểu chuyện gì sảy ra chỉ thấy anh lớn nhà mình căng thẳng ngồi to tiếng với chị gái mà bình thường hai ảnh cưng như trứng hứng như hoa .

Wangho và Haneul cũng ngồi ở bên trong , anh là một trong số những người được coi là kỳ cựu nên ngồi ở đó để tránh lời nói tổn thương nhau .

Mà vốn vấn đề cũng chẳng có gì , chỉ đơn giản là bây giờ các nhà tài trợ muốn gạch riêng việc em chỉ chăm sóc sức khoẻ cho những tuyển thủ cánh dưới , và những thực tập sinh . Còn những tuyển thủ chính thức sẽ được giao cho hai điều dưỡng mới chuyển tới .

" bây giờ công ti cũng đã ra quyết định rồi em cũng không thể nói rằng mình làm được hết như vậy !"

Sanghyeok không còn muốn tranh cãi nữa nhưng anh cũng không cách nào kìm nén được tức giận của mình . Vốn anh luôn nghĩ em là một đứa rất hiểu chuyện hoặc ít nhất em ấy biết được vị trí của em ấy là gì . Nhưng không , có vẻ gần đây mọi người đề cao em ấy quá mức khiến bé con quá tự cao về vị trí của mình .

Không ai phủ nhận năng lực của em nhưng thật sự chuyên môn của em không phù hợp với vị trí hiện tại . Chưa kể việc một mình em phải chăm lo cho bao nhiêu tuyển thủ trong khi em cũng đang còn đi học thật sự không thể .

Em nói em không đồng ý chỉ đơn giản bởi gì hai người điều dưỡng kia có xích mích với em . Thì sao ? Đấy là chuyện của em , nó không liên quan gì đến công ti cả . Hai người đó mới chính là những người có chuyên môn mà công ti cần .

" chút nữa hai người họ sẽ đến , em thu dọn đồ một chút để còn cho hai người họ để giấy tờ ! Bây giờ em phải hỗ trợ họ vì lợi ích của tuyển thủ và công ti . Đừng để việc công lẫn vào việc tư Won Bong Cha ! Mọi người không thể chiều em thêm được đâu !"

Hyukkyu mệt mỏi đứng lên , đây cũng là lần đầu tiên anh và em sảy ra tranh cãi đến mức này . Anh biết việc công ti đưa ra quyết định có hơi đột ngột nhưng cũng phải nói rằng họ cũng đâu còn cách nào . Bắt buộc phải làm như vậy thì mới đảm vảo chất lượng y tế cho tuyển thủ và cũng để bảo vệ em và tuyển thủ khỏi những drama không đáng có .

Tuy lời của họ có chút tổn thương đến em nhưng cũng không thể làm khác được. Việc em dây dưa với tuyển thủ khiến công ti cũng không ít lần lao đao . Nhưng anh cũng không nỡ nặng lời với em vì việc em đang là người duy nhất là người tốt nhất thì đột nhiên bị hai người lạ hoắc tới và chiếm mất vị trí còn bản thân thì giờ đây chỉ là một Trợ lí nho nhỉ thật sự cũng không thể dễ chịu được .

" em chưa nói xong cơ mà anh đi đâu ?!"

" Won Bong Cha , em đừng được nước làm tới !"

Mấy đứa nhỏ đứng bên ngoài giật mình , Haneul cũng phải đứng lên vỗ vỗ vào lưng Hyukkyu. Lần đầu tiên họ thấy anh lớn tiếng như vậy với em .

" chuyên môn của em không đủ là không đủ ! Em không thể đòi hỏi công ti phải thông cảm cho em . Việc em làm trợ lý cho người ta cũng không có gì là sai cả . Em vào đây làm trước thì sao ? Em làm trước nhưng đến giờ em còn chưa tốt nghiệp trong khi người ta đã đi làm được mấy năm rồi người ta có bằng cấp còn cao hơn em kia kìa !"

" anh nhắc lại lần cuối Bongcha , về thu xếp lại phòng chút nữa người ta sẽ tới ! Đừng vô lý như thế nữa , anh không muốn nghe em nói về vấn đề này thêm chút nào cả nên em làm ơn im lặng và làm đi !"

" thôi anh đi đi đừng nói nữa làm ơn đấy !"

Wangho vội đẩy người Hyukkyu ra . Lần đầu tiên anh thấy tên lạc đà này nặng lời như vậy , còn là với cô em gái mà Hyukkyu thương như em gái trong nhà .

" Bongcha , bây giờ em phải chấp nhận ! Dù em không chấp nhận thì cũng chẳng làm được gì . Lần này là em sai khi cãi lời mọi người đấy !"

Sanghyeok cũng không nỡ nói thêm , anh thấy đáy mắt em cũng đã bắt đầu dâng nước nhưng anh thật sự cũng đã giận nên không thèm an ủi gì em cả . Anh cũng chẳng còn vỗ hay xoa đầu em như mọi khi mà trực tiếp rời đi cùng với mấy đứa nhỏ nhà mình .

Wangho và Haneul ngồi lại dỗ dành em thêm chút . Dù họ không thể phản bác rằng lần này em thật sự vô lý nhưng họ cũng không nỡ nhìn cô gái nhỏ ấm ức mà chẳng chịu khóc . Đằng nào cũng là tình yêu của họ cơ mà .

" không sao mà , hai người họ không có ý gì đâu em đừng giận nhé !"

" chút nữa tan làm anh đưa em đi ăn nhé !"

" hay là anh đưa em đi chơi nhé !"

" em đừng buồn mà ! Có làm sao đâu ..."

Hai người thay nhau dỗ dành , mãi một lúc khi nhận được điện thoại của Huấn luyện viên thì mới miễn cưỡng trở về nơi tập luyện .

Em cũng thu xếp đồ đạc rồi về phòng dọn đồ . Em biết lần này mình vô lý nhưng thật sự em không thích hai người điều dưỡng kia . Em đã gặp họ từ trước nên cũng không bất ngờ bề quyết định này . Em chỉ không thích việc mình đột nhiên phải làm trợ lý cho hai kẻ mình không thích thôi .

Hai nam điều dưỡng kia ban đầu đã gặp em để trao đổi rồi . Em trước đó cũng oke với họ nhưng rồi vì là đàn ông mà , họ buông lời trêu ghẹo em . Thậm trí còn tàn tỉnh một cách vô duyên thô tục. Những ngày đó em thật sự rất ám ảnh nhưng cũng không dám nói vì sợ mọi người lo . Em đã nói chuyện với bên công ti muốn đổi người và họ đã đồng ý nhưng không hiểu sao vì lý do gì mà không tìm được nên họ vẫn quyết định để hai người kia đến . Trong tin nhắn của em vẫn còn những lời nhắn thô lỗ về yêu đương lẫn mấy câu tán tỉnh ý đồ không sạch sẽ của hai người họ .

Em vội vã trở về phòng dọn hết đồ của mình vào thùng rồi rời đi đến căn phòng làm việc cũ của mình , chỉ là phòng đó giờ đã được dùng để làm kho điều này khiến em mệt mỏi. Em bất lực trở về phòng làm việc của mình dù biết rằng có lẽ mình sẽ chẳng thể làm việc ở đây lâu nữa .

Lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi cho Sanghyeok và Hyukkyu. Em xin lỗi vì việc sáng nay đã vô lý như vậy . Em biết hai người họ còn nói lý với em vì họ còn thương em . Nếu không thương thì họ hoàn toàn có thể kệ em vì em cũng đâu thể làm gì được . Nhưng dù thế em vẫn thấy tổn thương vì lời nói của họ . Đâu nhất thiết phải nặng lời với em như vậy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com