Uchiha X Sakura Noi Anh Sang Cham Vao
Sakura thở ra một hơi mệt mỏi, ép buộc bản thân tiếp tục lê chân bước đi. Cô đã có đủ cho ngày hôm nay, bắt đầu làm việc tại phòng khám nhi của mình từ tờ mờ sáng và gần như chưa có gì vào bụng vào buổi trưa, cô có thêm hai ca phẫu thuật tại bệnh viện Konoha từ chiều và bây giờ thì cô hoàn toàn kiệt sức. Sakura vò tóc một cách mất kiên nhẫn, bỗng nhận ra chuyến đi này quá im lặng, đơn giản là vì những người đàn ông Uchiha nổi tiếng trịch thượng phải đi bộ về nhà với một đội ngũ ANBU giám sát sau lưng. À thì, không ai được phép giám sát Uchiha. Đáng đời chưaĐầu cô tự động nghĩ, tay lấy chìa khóa ra khỏi túi, thủ một vài kết ấn để mở khóaKhu nhà có lẽ sẽ là địa ngục của cô trong tương lai... không dễ gì để sống chung với bốn người đàn ông Uchiha và bất ngờ hơn nữa cả bốn đều từng là bạc nhẫn, không thảm sát toàn bộ gia tộc mình thì cũng là muốn thảm sát toàn bộ giới Nhẫn giả. Khu phức hợp Uchiha mới nằm cách xa so với trung tâm Làng Lá, càng không gần cổng làng, nó ẩn mình trong một khoảng đất trống nhỏ, có phần u ám vì hàng cây rậm bóng xung quanh. Nó cũng rất rộng rãi, ít nhất là đủ. Cô thở dài một mình và thầm động viên bản thân khi đẩy cửa ra.Nàng y nhẫn bước vào nhà, cầu thang dẫn lên bên trái cô, bên phải là phòng khách với một vài giá sách và căn bếp mở rộng rãi nằm kế cạnh. Cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi và cảm thấy một cú thúc nhẹ vào phía sau chân, nhanh chóng quay lại và thấy Sasuke, đang dựa vào vai của một ANBU, trừng mắt nhìn mình "Ngoài này nóng quá. Tôi muốn ngồi." Anh nói với tông giọng rất ư là thản nhiên, mồ hôi lấp lánh trên trán."Cậu... vừa đá tớ à?" Kunoichi hỏi, vẻ mặt sửng sốt.Sasuke nhếch môi cười cậu, "Vì cậu cản đường tôi quá, nhanh chân lên"Khuôn mặt Sakura hơi biến sắc vì không tin, "Và cậu là ai? Trẻ lên ba ư?" cô hỏi, lắc đầu và đặt đồ đạc của mình cạnh ghế sofa.Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo khi anh lẩm bẩm, "Không."Sakura ném cái nhìn chế giễu về phía anh, "Cậu đá vào chân tớ nhẹ hều như đứa trẻ ba tuổi. Tôi tưởng Uchiha các anh phải mạnh lắm chứ?" cô tiếp tục, bước sâu hơn vào trong nhà, chắp tay lại và quay mặt về phía những người đàn ông đang chăm chăm nhìn cô, "Đồ trẻ trâu. Đoán rằng thứ mạnh nhất cậu có chỉ là đôi mắt"Không khí trở nên cứng nhắc và đột nhiên nàng y nhẫn không thể nói được. Cả bốn người đàn ông trừng mắt nhìn cô, hếch mũi lên, và không khí căng thẳng trong khu nhà căng thẳng như mũi dao nhọn có thể xuyên qua cô bất cứ lúc nào. Và trong một giây, Sakura bắt đầu hối hận về lời nói của mình, cô đáng lẽ phải giúp họ hòa nhập, chứ không phải là gây hấn với họ."Tốt nhất là đừng thử thách bọn ta, nhãi ranh" Madara nói, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một lời cảnh báo. Sakura thì hoàn toàn khác, cô chế giễu lời nhận xét của anh, đảo mắt và quyết định tốt nhất là nên bỏ qua chuyện này.Các ANBU đặt túi xuống và rời đi, "Sakura-san, cô có cần chúng tôi giúp gì không?" Họ hỏi trước khi đóng cửa lại.Sakura mỉm cười và giơ tay ra hiệu từ chối, "Không đâu. Mọi người đã làm rất tốt các thủ tục rồi, cảm ơn nhé." ANBU gật đầu nhưng rồi lại nhìn những người đàn ông và quay lại nhìn cô, "Cô chắc chứ?""Ngươi coi bọn ta là gì? Ngươi nghĩ rằng bọn ta hèn hạ đến mức sẽ tấn công hội đồng một cô gái vắt mũi chưa sạch ư?" Obito lẩm bẩm, trừng mắt nhìn người đàn ông qua vai mình.Sakura gật đầu và bước tới cửa, ra hiệu cho anh ấy ra ngoài, "Tôi ổn, thực sự mà. Đi đi." vị ANBU gật đầu, ngay lập tức khuất dạng trong bóng đêm và cô đóng cửa lại.Không khí lại trở nên cứng ngắc, gần như ngạt thở khiến Sakura vô thức phẩy tay quạt về phía mình, "Ở đây có nóng không? Hay chỉ mình tôi thấy vậy?" Cô lò mò tìm kiếm bộ điều chỉnh nhiệt độ, bên tai vẫn nghe thấy một vài tiếng càu nhàu đồng tình. Cuối cùng, diều hòa cũng bắt đầu hoạt động. "Được rồi!" Sakura vỗ tay và quay lại chỗ những người đàn ông đang đứng ở cửa trước, "Giờ thì ổn rồi, chúng ta hãy lập một số quy tắc nhất định!"Madara nhướn mày nhìn cô, Itachi gật đầu đồng ý, Obito quan sát xung quanh nhà và Sasuke chỉ đứng khoang tay chế giễu. Y nhẫn trừng mắt nhìn anh và chống hai tay lên hông, gạt bỏ sự thất vọng. Chiều cao của Sakura so với bốn tên này phải nói là rất chênh lệch, thua hẳn một cái đầu và hình ảnh bốn Uchiha phải cúi đầu nhìn một cô gái tóc hồng ra lệnh trông buồn cười cực kì. "Đơn giản thôi. Phòng của tôi ở tầng này", cô nói và chỉ vào hành lang dẫn đến phòng mình, rồi chỉ vào cầu thang bên cạnh, "Phòng của mấy người ở trên lầu"."Chúng tôi phải chia phòng sao?" Itachi hỏi một cách chân thành. Sakura cười một chút, lắc đầu, "Không. Có bốn phòng riêng biệt ở trên đó. Anh hãy tự chọn đi.""Sao cô lại chọn căn phòng đó?" Obito hỏi, dựa vào lan can cầu thang."Có một vài lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất là nếu có ai đó đột nhập vào nhà, bọn chúng phải bước qua xác tôi đầu tiên." Kunoichi bình tĩnh nói, vén một lọn tóc ra sau tai để nó không rơi vào mặt cô khi cô cúi xuống. "Đừng đùa tôi. Không ai dám đột nhập khu nhà Uchiha chứ đừng nói đến việc cậu bảo vệ bọn tôi" Sasuke cười khẩy và Madara cũng lên tiếng với anh, "Lý do thực sự là gì?"Uchiha và điệu cười chết tiệt của mấy người!Sakura, bằng hết khả năng kiên nhẫn bình sinh đã có và học được trong suốt thời gian chinh chiến của mình, nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, "Tôi nói cho mấy anh biết rằng tôi là một shinobi rất có năng lực. Tôi chỉ gặp một vài vấn đề với khả năng kiểm soát cơn giận của mình và tôi không muốn bày ra một mớ hỗn độn trong nhà."Itachi cười, một nụ cười khiến cô rùng mình, "Em có chắc là việc đó không liên quan đến bọn tôi không?"Sakura mỉm cười khi tìm thấy tập hồ sơ, "Ha! Như thể! Cô ấy còn chẳng đánh trúng em nổi đòn nào" Sasuke phản bác, nhìn Itachi rồi lại nhìn đồng đội cũ của mình. Đứng dậy từ từ, y nhẫn tiến gần hơn đến anh, "Còn lực đá của cậu thì yếu hơn đứa trẻ lên ba." Sasuke tặc lưỡi khi Itachi và Obito cười khúc khích.Sakura bước ra xa anh, xem qua tập hồ sơ, "Đây là một vài quy tắc nhỏ. Không được rời khỏi khu phức hợp. Có một sân tập ở phía sau. Konoha đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ giống với khu nhà cũ nhất. Nếu mọi người cần bất cứ thứ gì, hãy cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức để có được nó." lật tờ giấy lại, không nhìn vào những người đàn ông, cô tiếp tục nói, "Không chạm vào giá sách và bàn làm việc ngoài kia của tôi. Không được vào phòng tôi-""Bọn ta không phải là những gã trai mới dậy thì, nhãi ranh ạ. Bọn ta không nhìn trộm hay lục lọi đồ đạc của phụ nữ." Madara ngắt lời, nheo mắt nhìn cô. Sakura chỉ nhún vai khi tiếp tục đọc giấy tờ của mình."Tốt thôi," lông mày cô nhíu lại vì bối rối "Ờ... à! Bếp hoàn toàn mở, tủ lạnh dùng chung nên nhớ viết tên mình lên thức ăn. Nếu không, cứ lấy ăn thoải mái,""Bọn tôi cũng có một số quy tắc cơ bản" Itachi tuyên bố, tất cả những người đàn ông đều gật đầu đồng ý. "Tiếp tục ?""Không được vào phòng tôi nếu không được phép," Itachi nói một cách đơn giản."Đừng chạm vào đồ đạc của tôi" Sasuke tiếp tục."Không được dùng sản phẩm chăm sóc tóc của ta" Madara càu nhàu và Sakura thở hổn hển. "Ôi trời ạ! Tôi thực sự hy vọng rằng anh có thể dạy tôi bí mật của anh." cô bĩu môi với Madara một cách thất vọng, Madara vẫn giữ vững lập trường của mình "Không là không.""Được thôi. Được thôi, đồ Uchiha keo kiệt." cô lườm người đàn ông, rồi quay sang Obito, "Anh có muốn nói thêm điều gì không?"Anh lắc đầu từ chối, "Tôi đồng ý với mọi điều họ nói."Sakura gật đầu với anh ấy và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường phía trên giá sách, cắn môi dưới, gần 8 giờ tối. "Tôi đoán là mọi người đều đói, đúng không?"Thật ra người duy nhất đói ở đây là cô, vì khi cô vừa dứt lời bụng cô đã đánh trông biểu tình."Cứ tự nhiên như ở nhà đi." Sakura hơi ngượng ngùng nói, đặt tập hồ sơ xuống bàn, "Có một phòng tắm ở tầng này, cuối hành lang và bên phải. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mấy người có muốn gì đặc biệt không?" cô hỏi, nhìn bốn người trước mặt. "Cậu có biết nấu-" Sasuke định nói nhưng khuỷu tay của Itachi đập vào hông khiến chàng trai cứng họng, "Không. Bất cứ món gì em nấu đều được, cảm ơn rất nhiều." Itachi chỉnh lại cậu em trai đang nhìn chằm chằm vào mình.Sakura mỉm cười và gật đầu, "Được rồi. Sẽ xong trong vòng một giờ tới." Một giọng nói trầm ngắt lời cô khi cô vừa định quay người đi về phía bếp "Dẫn ta đến chuồng." Madara nói một cách trống rỗng.Kunoichi quay lại nhìn anh với vẻ bối rối, và giờ thì ba người còn lại cũng nhìn anh như thế "Anh nói gì cơ?"Tộc nhân Uchiha nhìn cô với vẻ ngớ ngẩn khi khoanh tay trước ngực, "Dẫn ta đến chuồng gia súc của cô. Ta muốn chọn thứ mà bọn ta sẽ ăn." Có ai đó phát ra tiếng kì quặc, có lẽ là cố nhịn cười"Ờm... anh thấy đấy Uchiha" cô bắt đầu mím môi, mặt đỏ lên vì cố tránh tiếng cười thoát ra, cố gắng tìm cách giải thích điều này với anh, "bây giờ chúng ta có cửa hàng rồi! Họ xử lý gia súc và đóng hộp chúng, chúng ta chỉ phải trả tiền cho nó thôi." Madara vò tóc và càu nhàu, "Lũ shinobi các người lười biếng quá." Anh cầm lấy túi và đẩy những người đàn ông khác ra, lẩm bẩm những lời khó chịu, bước lên cầu thang.Obito nhún vai với cô một cách an ủi, "Đừng bận tâm đến lão già đó, thói quen cũ khó bỏ ấy mà." Anh cười khúc khích, rời bước và đi lên cầu thang. Sasuke cũng làm theo, nhặt túi của mình, để lại cô và Itachi một mình trong phòng khách. "Anh cũng đi tìm phòng đi-" hay anh muốn đến chuồng gia súc?Itachi lắc đầu, "Tôi sẽ giúp em nấu bữa tối."Sakura đứng đó sửng sốt và từ từ gật đầu, "Ừ.. ừ. Chắc chắn rồi. Nếu anh không phiền" cô nói, lấy lại sự tự tin, rồi lại nhìn xuống bản thân và cười khúc khích, "Để tôi đi thay đồ, rồi tôi sẽ gặp anh trong bếp." Anh gật đầu và bước qua cô, để lại mùi hương còn vương vấn của khu rừng trên những dấu vết mờ ảo trong đầu nàng y nhẫn nhỏ. Sakura bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại và ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Mở vòi nước lạnh ở bồn rửa, cô khum tay lại, hứng đầy nước trước khi tát nước vào mặt. Sau vài lần nữa, bạn nhìn lên mình trong gương phòng tắm, "Mày làm được mà Sakura."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com