Vi Mong Nhan Tam Tam Nhin Cua Trai Tim
Cảnh báo: Chap này thiên giọng Văn Tâm nhiều vì câu chuyện nó gây hoạ, được viết sau khi biết hôm showcase nó đến và cái hoạ chửi nổ đằng sau. Câu chuyện không tẩy trắng, được viết dựa trên ý nghĩa của tác giả và những hành động (không muốn hiểu) của nó vào ngày hôm ấy.Căng não lắm mới ngồi gõ với nó, để nào xong chap kia sẽ xoá. Giờ để mọi người đọc.
Thế Vĩ: anh
Văn Tâm: nó
_______________________________________________
______________________________Nhìn nó xem mọi người một cách ỏn ẻn trông hài vcl, không hiểu sao tôi lại thích nó ở dạng đấy.
Thế Vĩ: anh
Văn Tâm: nó
_______________________________________________
Lezii->*******
Hôm showcase em có đến không?
Không.
Cuối cùng vẫn đến.Nó đã cố tránh mọi người. Nhưng chẳng được. Có lẽ nó sẽ bị chửi thêm nữa.Mấy ngày nay dịu đi vì buổi showcase của hai mươi chín anh em cận kề, cứ tưởng sẽ bị vùi lấp mãi.Biết thế không đi cho rồi. Nhưng nó cũng không biết.Lòng vừa muốn đi, phần còn lại thì chần chừ. Liệu đi có làm anh em phân tâm? Hay lại nổ thêm chuyện phiền phức, lôi kéo vào ngày đặc biệt.Văn Tâm ngồi sụp xuống, hình như ai đó mới quay nó thì phải. Vậy là bị lộ rồi sao? Nó không dám đứng dậy, sợ lại rơi vào khung hình của một ai đấy, để rồi lấy nó để làm tâm điểm, đáng lẽ cái tâm điểm ấy phải dành cho anh em chứ không phải nó."..." Nó ôm đầu, liếc mắt đi chỗ khác.'Buồn nôn.' Trong tâm nó bồn chồn, nôn mửa những ký ức xưa một cách tràn trề."Thế lúc làm việc đó, em có cảm thấy tự ghê tởm chính mình không?""Có.""Vậy sao vẫn làm?""Không biết.""Thế giờ có hối hận không?""Rất hối hận.""Vậy làm được gì không?""Không.""Em tự thấy bản thân đủ ghê tởm rồi. Anh tránh xa em đi, không lại bị ảnh hưởng.""Anh không muốn...""Nhưng việc em làm vẫn vượt quá sức suy nghĩ của anh. Tại sao vậy? Rõ ràng một tí nữa thôi mà? Sao em lại có hành động như vậy?""...""Em cũng chẳng biết nữa.""Vì bây giờ em chẳng phải là thằng Tâm lúc đấy."Văn Tâm ôm mặt, nước mắt cứ thế mà rơi. Nó đã cố nín, hồi nãy mới rơm rớm vẫn lui được, giờ thì hết giữ được rồi. Nó cứ ngồi co ro vậy thôi, chỉ là muốn khóc, nó nghĩ rằng bản thân đã khù khờ đến thế nào, đã tự hại bản thân đến mức nào. Cái ánh sáng nó muốn nắm lấy, vậy mà lại tự đạp đổ đi một cách nực cười.Không đáng được tha thứ. Ít nhất là lúc này.Cảm giác cái nghiệp ập đổ lên đầu như gáo nước lạnh ngắt. Có ekip đi ngang qua để cái bịch khăn giấy lên đầu nó, người ấy chẳng nói gì nhiều đâu."Cầm đi quỷ, đáng lẽ mày phải ở dưới kia và khóc với anh em chứ không phải ở trên này như con chó bị bỏ xó.""..." Nó run tay lấy bịch giấy, lau đi cái mặt ướt đẫm màu nước mắt. "Để tao yên đi mà... Tí lên núi ở giờ...""Mày phải xuống biển, núi hết chỗ rồi." Người đó chống tay nhìn bên dưới đang nồng nhiệt, náo nức, cái ánh sáng chiếu sáng tất cả, nhấp nháy thêm màu nhìn bắt mắt. "Với lại anh Vĩ thấy mày rồi đấy.""?" Văn Tâm nhìn người bên cạnh, mặt sưng một cục, mới khóc có xíu đã bị đỏ hồng như một cuộc thất tình."Ảnh kêu tao lên đây với mày đó. Chứ có cái nịt tao mới thèm gặp lại.""Với lại đồ quỷ! Anh Vĩ mấy nay mệt vì tập rồi còn thấy mày đứng trên nữa ảnh bị bùng cháy cảm xúc luôn." Người ấy nói tiếp, mắt nhìn hai mươi chín người chạy lóc nhóc bên dưới. Rồi chợt nhớ."À, với lại trước khi lên đây, anh Vĩ có thỏ thẻ với tao một câu nhưng...""Nhưng sao?" Văn Tâm ngồi gấp giấy, không dám nhìn cảnh bên dưới nữa. "Ảnh đuổi tao đi hả?""Có phải mấy người không thích mày đâu. Đáng lý ra cái việc nổi lên là chương trình nên vứt mày đi rồi. Làm trò não tàn không." Miệng chửi tay quăng cho nó hai tấm ảnh. "Hồi nãy có đi bóc. Mất ba trăm mà bóc được mày, chả thèm.""...""Cảm ơn." "Nhưng anh Vĩ nói gì với mày cơ?"Người đó khinh mắt nhìn Văn Tâm. "Ảnh bảo hãy ở lại đến cuối, đừng vội đi sớm.""..."Nó nghiêng đầu. "Vậy à.""Thế có ý định coi nữa không? Đến tiết mục rồi kìa." "Nào về coi, giờ xuất hiện lại bị quay thêm.""Rồi, rồi." Điện thoại vứt cho ekip cầm, để nó khỏi phải táy cái tay lên mạng xã hội. Vì tầm này lên cũng thấy bài chửi hoặc... cũng là chửi nhưng dòng khác. Văn Tâm nhắm mắt, ngân nga theo điệu nhạc, nó đang thử nghĩ đến viễn cảnh bản thân mặc đồ bên dưới đó thử.Nhưng tiếc quá, từ lúc chương trình ngồi bàn chuyện với nó thì cái suy tính ấy đã bị tô đen, không nghĩ đến được nữa."Anh Vĩ mặc áo trắng đẹp thế!" Người tấc khen một cái."Ừ." Văn Tâm gật đầu. "Thì concept giống đám cưới mà. Tất nhiên phải đẹp chứ!""Mày mà ở dưới nữa là giống cái đám cưới cho mày với ảnh đó." Người cười, trêu đùa theo thói quen. "Tao khóc giờ." Văn Tâm bĩu môi. "Với lại tao với anh Vĩ có gì đâu mà tụi bây từ nhỏ đến lớn đều chọc vậy...""Chung team với nhau từ đầu đến cuối, được đài truyền hình bảo lãnh rồi còn xuất hiện cạnh nhau quá trời thì ai chả nghĩ hai người có vấn đề.""Nhưng tao thẳng mà.""Ừ. Thẳng nên mới đi chơi g-""Được rồi mà." Nó cười gượng, thật đấy. "Tao biết tao sai rồi.""Giờ mới biết có phải sớm không?" Người quay sang nhìn nó. "Thôi, chửi hoài cũng chả giúp được gì. A! Fairy ending kìa." Văn Tâm nghe vậy cũng ngóc cái đầu nâu của mình lên, nhưng chỉ lòi đúng cái đầu, vẫn phải dè chừng với máy quay. Ánh mắt dần lấp lánh ánh đèn, Thế Vĩ thu mình trong tầm mắt, nhỏ bé như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Nó không giấu vẻ cảm động, cứ trưng cái mặt vậy mà nhìn anh dần khuất đi vào hậu trường."Sao? Đẹp không?""Dùng từ đấy không đủ để miêu tả anh.""Đúng là simp lỏ."Văn Tâm không quan tâm đối phương, chỉ ước bản thân có thể đứng trực diện để nhìn Thế Vĩ khoe bộ đồ đó.•Đang thấp thỏm coi mọi người tổ chức sinh nhật cho mấy bạn gần đây, lòi mỗi cái đầu nâu ra để nhìn cái niềm vui, tự tận hưởng một mình thì phía bên ekip chương trình gọi nó xuống. Đùa... Văn Tâm trớ cái mặt ra, quay về hướng mọi người đang chuẩn bị chụp hình rồi quay lại phía ekip, như kiểu thật đấy à? Nói cái gì nghe viễn vông vậy? Người đó đứng bên cạnh cũng hoang mang nhưng bị gọi thì vỗ vai nó."Đi đi kìa.""Xuống cái bị chửi-""Mọi người ở đó kêu xuống, nhanh đi không mất thì giờ."Văn Tâm vẫn đang hoang mang thì bị ekip kéo đi, người hồi nãy nói chuyện với nó không đi theo, chỉ quay lại chống tay nhìn xuống phía sân khấu. "Yeah1 tính làm gì mà gọi nó xuống vậy ta? Muốn đổi tâm điểm hay gì? Làm ekip mà tưởng người ngoài không."Nói thật ở dưới Văn Tâm ngại muốn độn thổ. Nhưng vẫn cố bình thường nhất có thể, tiếp xúc ít anh em nhất có thể. Đây mới là hình phạt lớn nhất dành cho nó, đứng bên cạnh Phúc Nguyên không dám ho he nhiều, nó chỉ muốn chụp cho lẹ rồi biến mất. Đang tính chuồn thì mọi người chúc mừng sinh nhật rồi quay sang nhau vui mừng, nó lại bị túm áo vô trò chơi. Văn Tâm nhìn mọi người cười với nhau, cuối cùng cũng chịu hòa vào không khí."Tâm." Có người đụng nhẹ vào nó, huých cái bả vai nhẹ như vô tình sượt qua."Dạ?""Anh mừng vì em vẫn đến." Thế Vĩ mỉm cái sự vui vẻ đó lên nhưng chỉ dám để cái nụ cười đó sau ánh đèn. "Anh đã tưởng ngày hôm nay chỉ có thể thấy em trên màn cảnh."Cả hai vừa cố nói chuyện với nhau nhưng không đụng chạm hay tỏ thân thiết gì cả. Tất cả đều thầm lặng, kín đáo, đến cả cái nhìn cho nhau Văn Tâm còn né tránh nặng nề. "Vậy em không cần phải ở lại cuối giờ đúng không?""Ở lại đi. Anh muốn gặp riêng em." Văn Tâm đứng yên, nó nhìn hẳn sang Thế Vĩ. Một cách chắc nịch. Rồi nó cười. "Em thì không chắc."Sau đấy nó vòng đường hậu trường đi luôn. Không ngoảnh lại hay nán thêm bất cứ khi nào, vì lúc quay hướng sân khấu, cái ánh sáng chiếu thẳng xuống đầu nó cùng với sàn nhảy, nó đã nhìn thấy đôi mắt không ưng ý, một tiếng quở trách trong đầu bật nên. Nó đã sợ hãi. Chân lại lùi chạy đi. Bỏ mọi người đi trước."Chị đã nói với em như thế nào Văn Tâm?""...""Đừng mở miệng xin lỗi, chị không muốn nghe.""Em biết ạ...""Sau này đừng làm điều nông nỗi này nữa, chẳng ai muốn thấy em bị chửi trên mạng đâu.""Vâng ạ."Văn Tâm lui mình lên FOH, người đứng thì vẫn đứng, nó thì ngồi huỵch xuống vuốt mặt, vuốt tóc rồi thu mình lại. "Sao không ba? Bị chị Tiên mắng hay sao mà khóc?""Chị Tiên không mắng." Nó trả lời lại ngay khi người kia dứt câu. "Với lại tao không khóc, không có yếu đuối đến mức đó!""Khóc thì khóc thôi, có ai chê đâu." Người đó bĩu môi. "Đừng khóc trước camera là được."Văn Tâm im lặng, cúi mặt nhìn bản thân trong điện thoại. Không chịu được mà rơi nước mắt.•Đứng nhìn mọi người ra về, Văn Tâm thấy có mấy bạn đang vẫy tay với mình. Nó cũng chào lại cho đúng quy, cảm thấy rằng dù sao cũng bị bắt rồi, chửi chắc cũng chửi rồi, làm gì cũng bị nói thêm thôi. Bỗng nhiên nó thấy mọi người đang chào những bạn cuối, đang nối tay nhau đi vào trong. Văn Tâm tìm hình bóng của người quen và thấy rằng người cũng đang nhìn mình.Thế Vĩ cười với nó. Tự nhiên không gian chỉ như còn hai người, hai ánh mắt trao tới nhau.Trước khi vào hẳn hậu trường, anh còn hôn gió với nó nữa, rồi cười như kiểu "Anh đùa thôi, đừng nghĩ nhiều."Cảm thấy mọi người đồn cũng đúng. Nhìn như người yêu của nhau thật. Liệu nó không làm chuyện đấy thì cả hai có cái gì không?Văn Tâm nhìn về phía đó. Nơi chỉ còn ánh sáng của sân khấu, sáng ánh mờ nhẹ tựa như hư không. •Thế Vĩ khoác thêm áo bên ngoài, tay lụm chiếc điện thoại bên trên ghế để đi ra ngoài."Anh đi đâu vậy?" Đức Duy bên cạnh hỏi han người anh."Gặp người." "Gặp anh Tâm sao?" Phúc Nguyên gần đó đang ăn bánh ké của Việt Hoàng, cậu liếm kem trên miệng rồi chọt sang Minh Tân. "Anh Tân bảo mua gì cho anh Tâm mà đúng không?""Có, đợi tí." Minh Tân lục trong túi, lôi ra bọc nhỏ. "Anh Vĩ mang hộ em nha.""Đi nhớ tránh tai mắt, cẩn thận gây họa." Hồng Cường tưởng chừng không quan tâm nhưng cũng đang nghe anh em. "Anh biết mày có ý với Tâm nhưng nhớ những gì nó đã làm, có thể dung túng sau này chứ hiện tại thì không.""Cường nói nặng ghê." Văn Khang được đút cho miếng bánh. "Nhưng cũng đúng, làm chuyện chẳng ai dám nghĩ tới.""Nghĩ lại vẫn tiếc, sắp đạt đến vinh quang thì bị tuột, dù chuyện vẫn do nó tự gây nên." Văn Chung gật gù."Nhắc chi giờ màu trầm, nói chung anh Vĩ đi vui vẻ, chứ đứng đây hoài sao gặp được Tâm." Bảo Châu nói.Thế Vĩ lẻn đường sau đi lên khu FOH khuất sau hậu trường, lúc này đèn tắt, người tan, chỉ có cái tối hút của bầu trời khuya. Anh nhìn xung quanh, không còn ai. Chẳng còn bóng dáng của người ấy, anh im lặng cố quan sát lần nữa, trong đầu chỉ nghĩ nó đang trốn anh mà thôi."Tâm?" Giọng thào vào không khí, cứ như cái tiếng ấy sẽ truyền đi khắp gian phòng."Anh ấy đi về trước." Người hồi nãy đứng cùng Văn Tâm cầm đèn chiếu về phía Thế Vĩ. "Nên đừng có tìm nữa, người không trốn, người rời đi khỏi chốn này rồi.""..." Thế Vĩ chưa nói gì."Anh Tâm có bảo em nói với anh." Người đấy nói tiếp. "Ai sai thì đã sai, đừng nên ôm chấp niệm với mấy người như vậy. Anh và em giờ rất khác nhau, mãi mãi là thế.""Không nói gì khác sao?" Anh hỏi nhỏ."Nó khóc." "Ôm mặt mà khóc, nó bảo lớn mà còn khóc như trẻ thơ, không đáng để lưu giữ lại."______________________________Nhìn nó xem mọi người một cách ỏn ẻn trông hài vcl, không hiểu sao tôi lại thích nó ở dạng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com