Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun
View bước vào công ty với vẻ mặt lạnh như mọi ngày. Cô đi thẳng đến văn phòng riêng, đóng sập cửa, và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhân viên lén nhìn qua khe cửa, xì xào nhỏ tiếng:-"Chủ tịch nghỉ việc thật à?"-"Không phải bị ba gọi về sao? Giờ lại bỏ công ty luôn?"Chỉ có một người không hỏi gì - trợ lý Milk. Vì biết rõ, từ sau cái tát của mẹ, View đã thay đổi. Không phải thay đổi theo kiểu quay đầu làm người tử tế, mà là... chị gái này chịu ở nhà với vợ rồi.Xe dừng trước cổng biệt thự. View đẩy cánh cửa sắt, kéo vali lạch cạch vào. Không ai ra đón, không tiếng bước chân. Không gian trống vắng vẫn như những hôm trước... nhưng lạ thay, hôm nay cô lại cảm thấy nó quá trống.Cô đang lúi húi đặt vali xuống thì bỗng nghe tiếng gọi lanh lảnh từ tầng hai:-"CHỊ VỀ RỒI HẢ??!!"View chưa kịp phản ứng thì đã thấy June đang chạy lạch bạch xuống cầu thang. Nàng mặc... đồ ngủ gấu trúc. Tóc buộc lệch, dép lê một chiếc Mickey, một chiếc Doraemon. Nhìn từ trên xuống cứ như con nít lớp một đang đi trốn ngủ trưa.-"Chị về rồi!! Chị có đói không? Em nấu cơm nha? Mà thôi để em mang nước cho chị trước đã! Hay chị muốn cà phê? Hay nước ép táo? Hay..."View ngắt lời bằng một câu nói ngắn gọn, dứt khoát:-"Tôi về sống ở đây. Dọn đồ thôi."June đơ ra ba giây. Sau đó... tự phát nổ như bong bóng bị đâm kim.-"Thiệt hả? Không đuổi em nữa hả? Không ở công ty nữa hả? Không bỏ em ngủ một mình nữa hả? Không bắt em tự pha sữa nữa hả?!"View nhíu mày. "Tôi chưa bao giờ bắt em tự pha sữa."-"Thì... thì em tự tưởng tượng ra... nhưng chị không cấm cũng coi như gián tiếp cho phép!!" - nàng lý sự.View thở dài. Không hiểu sao mình lại phải đối thoại với một sinh vật như thế này mỗi ngày. Nhưng mà... ánh mắt nàng sáng lấp lánh, cứ như ai vừa tặng gấu bông.Ngày đầu tiên View trở lại, June đã "trổ tài" vào bếp. Món đầu tiên nàng làm là trứng chiên... cháy cạnh.-"Chị ăn thử đi! Em thêm hành lá, tiêu, nước mắm, cả đường! Món đặc biệt đó!" - June hớn hở đặt dĩa xuống bàn.View nhìn dĩa trứng cháy xém, nửa sống nửa chín, bên trong ươn ướt như chất nhầy ngoài hành tinh.Cô cầm nĩa, thở ra một cái, rồi... gắp miếng nhỏ nhất đưa vào miệng.-"Ừm." - View nuốt xuống. "Không tệ."June rạng rỡ: "Thiệt hả?!"-"Không tệ... nếu có mục tiêu giảm cân bằng cách tuyệt thực." - View buông nhẹ.-"P'Viewwww" - June xị mặt, suýt khóc.Tối đó, View ngồi trong phòng làm việc. Cô vẫn lạnh lùng như thường ngày, laptop bật lên, mail công việc chạy dài như sông Cửu Long.Nhưng rồi, tiếng gõ cửa vang lên.Cộc. Cộc. Cộc.-"P'View... em buồn ngủ rồi... nhưng mà... chị có muốn ôm không?"View ngước mắt khỏi màn hình.Cô không quen với việc có người đứng ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi xem có được "ôm" không.Cô lặng người vài giây, rồi chậm rãi nói:-"Về phòng đi. Tôi qua."June thò đầu vào như mèo thám thính.-"Thật hả? Vậy em về nha! Nhưng chị đừng lạnh như hôm qua nữa nha. Tối qua em nằm kế cái gối mà tưởng nằm kế đá!"View không đáp.Nhưng cô tắt laptop. Trở về phòng ngủ, và khi June chui vào giường, cười toe toét kéo chăn, thì cô... không quay lưng lại như mọi khi nữa.June nhìn View, mắt long lanh:-"Chị... mai ăn gì để em nấu?"View liếc nàng, lạnh lùng: "Không trứng chiên."-"Vậy... cơm nguội chan nước tương được không?" - nàng cười trừ.Cô cắn nhẹ môi dưới, nhịn cười.-"Được."June cười đến rạng rỡ như bắt được vàng.Những ngày sau đó, cuộc sống chung diễn ra như một bộ phim hài. June sáng nào cũng "xém" làm cháy bếp, View phải cài báo thức từ xa chỉ để nhắc cô vợ ngốc... đừng bỏ nhầm bột giặt vào máy rửa chén.View vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại mua về bánh June thích, để yên trong tủ lạnh không nhắn nhủ. Hoặc hôm nào mưa to, cô sẽ giả vờ "về sớm vì hết việc", thực chất là... lo cho cái người hay bị cảm mỗi lần dính nước mưa.June dần phát hiện ra, người lạnh lùng ấy... không hẳn là không quan tâm. Chỉ là quan tâm theo kiểu... "người lớn cố chấp nuôi thú cưng ngốc".Và thế là, cuộc sống chung của hai người - một lạnh lùng, một ngốc nghếch - bắt đầu như thế, yên tĩnh nhưng không nhàm chán, lặng lẽ nhưng có những điều âm ỉ chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com