RoTruyen.Com

Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun

Sau chuyến du lịch đầy những khoảnh khắc ngọt ngào, View và June quay trở lại thành phố trong tiết trời dịu nhẹ cuối tuần. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố là điểm đến đầu tiên trong danh sách "tạo những kí ức ngọt ngào khó quên".

-"Chị View, mình tới đây làm gì vậy?" - June mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy sảnh chính lát đá cẩm thạch lấp lánh, người người tấp nập như kiến.

-"Mua đồ cho em. Từ đầu đến chân." - View thản nhiên đáp, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén như đang lên kế hoạch thay da đổi thịt cho ai đó.

-"Nhưng em đâu thiếu đồ đâu..."

-"Không thiếu. Nhưng chị muốn em mặc những thứ xứng đáng với em. Không phải mấy bộ váy ố vàng hay đồ cũ chị thấy em đem theo."

June khựng lại. Nàng định phản đối, nhưng ánh mắt cương quyết của View khiến nàng đành lí nhí gật đầu.

-"Chỉ một bộ thôi nha..."

-"Ừ. Một bộ. Rồi thêm vài phụ kiện. Rồi giày. Có thể là mũ. Và túi. Còn đồ lót-"

-"Khoan khoan khoan! Chị!"

View bật cười, xoa đầu cô gái bé nhỏ đang đỏ mặt đến mang tai.

-"Đùa thôi."

June lườm cô. Nhưng không lườm lâu được, vì tay kia của View đã nắm lấy tay nàng, dắt đi giữa dòng người đông đúc.

Cả hai dừng lại trước một chuỗi cửa hiệu thời trang cao cấp. View đang định kéo June vào một cửa hàng thì điện thoại đổ chuông.

-"Alo?"

Giọng cô trầm xuống, nghiêm túc. Dường như là cuộc gọi công việc.

-"Em vào trước đi, chị nói nhanh rồi vào ngay."

-"Dạ."

June gật đầu, lùi về phía sau nhường không gian cho View nghe máy.

Nhưng chỉ sau 2 phút, View đã quên mất việc... June không đi vào.

June đứng một mình giữa sảnh lớn, nhìn cửa hàng nọ - nơi trưng bày một bộ váy trắng bồng bềnh, lấp lánh như tuyết rơi. Nàng không dám bước vào. Bộ đồ trên người nàng - chiếc áo sơ mi nhăn, chiếc váy đơn sơ lỗi mốt - làm nàng cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.

Một nhân viên cửa hàng bước ra, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khó chịu nhìn June từ đầu tới chân.

-"Cô đứng đây làm gì vậy?"

June giật mình. "Tôi... tôi chỉ đang xem thôi."

-"Xem? Cô nghĩ đây là chợ đêm à? Quần áo ở đây tính bằng chục triệu một cái, không phải chỗ cho hạng ăn xin đứng nhìn."

June cứng người. Nàng muốn mở miệng định giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mọi ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía nàng.

-"Cô làm ơn đi chỗ khác. Đừng để khách khác hiểu nhầm nơi này cho người... vô gia cư vào ngắm chơi."

-"Cô nói gì cơ?" - giọng View vang lên, lạnh đến mức nhân viên kia bất giác rùng mình.

June quay đầu. View đang đứng đó, ánh mắt đanh lại, môi mím chặt.

-"Cô ấy là người của tôi." - View nói, từng chữ một, không nhanh không chậm.

Nhân viên kia cau mày. "Người gì thì cũng không có quyền đứng chắn trước cửa-"

-"Còn cô." - View cắt ngang. "Chửi rủa người khác giữa nơi công cộng, cô được ai cho phép?"

Nhân viên cười nhạt, ngẩng đầu, vênh váo:

-"Cô là ai mà lên giọng với tôi như thế? Đừng tưởng mặc đồ đắt tiền thì là chủ ở đây. Tôi làm ở đây năm năm rồi, không thiếu gì người tới làm màu. Cô muốn gây sự? Gọi bảo vệ nhé?"

June luống cuống kéo tay View. "Chị View, thôi đi... em không sao..."

View siết nhẹ tay nàng, mắt không rời nhân viên.

Rồi cô rút điện thoại, bấm một dãy số.

-"Tôi cho anh 3 phút." - cô nói qua điện thoại, giọng lạnh tanh. "Đánh sập cái tiệm này cho tôi. NGAY. LẬP. TỨC!"

Nhân viên nghe vậy phá lên cười như thể vừa xem xong một vở hài kịch.

-"Chà, dữ dằn quá ha? Gọi ai đó tới 'phá' chỗ tôi? Chắc là trùm phim hành động. Bộ tưởng mình là mafia chắc?"

Nhưng chỉ 5 giây sau, điện thoại nhân viên rung lên.

-"Là sếp tôi." - cô ta nhún vai với vẻ kiêu ngạo, rồi nhấc máy.

-"Dạ, em nghe..."

Bên kia, một tràng gào thét như sấm rền đổ xuống tai cô ta:

-"ĐỒ CHÓ CHẾT?! CÔ CHỬI AI VẬY HẢ?! CÔ BIẾT NGƯỜI CÔ VỪA CHỬI LÀ AI KHÔNG?! ĐÓ LÀ CÔ CHỦ VIEW BENYAPA - CHỦ CỦA CẢ CÁI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NÀY ĐÓ ĐỒ NGU!!! CÔ VỪA MỞ MIỆNG RA LÀ TIỆM TÔI BAY MÀU RỒI!!!"

Mặt nhân viên tái mét như tờ giấy. Điện thoại rơi xuống sàn cốp một tiếng.

-"Cái... cái gì...?" - cô ta lắp bắp, mắt đờ đẫn nhìn View.

View khoanh tay, lạnh lùng:

-"Cô xúc phạm người của tôi. Cô hạ nhục người tôi trân trọng nhất."

Cô quay sang June, dịu giọng:

-"Chị xin lỗi vì để em đứng chờ. Chị sẽ không để chuyện này lặp lại."

June nhìn cô, mắt long lanh. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay View - như thể muốn nói: Em không trách chị, em tự hào vì chị.

Năm phút sau, tiệm thời trang ấy chính thức bị dán thông báo ngưng hoạt động vô thời hạn. Nhân viên kia bị đuổi tại chỗ, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

June ngồi trong phòng nghỉ VIP của trung tâm thương mại, được nhân viên View gọi đến đưa trà nóng và sữa tươi.

-"Chị View..."

-"Hửm?"

-"Chị... thực sự là chủ nơi này hả?"

-"Ừ."

-"Em thấy chị mặc đồ đơn giản quá trời. Ai ngờ đâu..."

-"Chị thích sống đơn giản. Nhưng không có nghĩa là chị để yên khi ai đó chạm đến em."

June cúi đầu, môi khẽ cong lên. Nàng cầm ly sữa, nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu tựa vào vai View.

-"Vậy thì... nếu có ai bắt nạt em nữa..."

-"Chị sẽ đập đi xây lại luôn cả trung tâm thương mại này."

-"Không cần đâu... Chỉ cần chị nắm tay em, là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com