RoTruyen.Com

Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun

Vào một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày bình thường khác, sau khi ăn uống xong ở khu chợ, View và June tiếp tục quay content ở một công viên nhỏ gần trường. Cảnh vật thanh bình, gió thổi nhè nhẹ, nắng không quá gắt. Một khung hình lý tưởng cho phần "kết màn" của buổi quay ngày hôm nay.

-"Nè chị, em có ý tưởng. Mình quay cảnh chạy bộ, giống như cảnh trong mấy phim Hàn á. Rồi em sẽ dí theo chị, chị chạy trước, em rượt theo. Sau đó... em ôm chị từ phía sau! Xịn chưa?"

-"Ý tưởng gì ngốc xít dữ vậy nè... nhưng mà nghe cũng vui đó."

-"Em biết chị sẽ thích mà. Để em đặt máy quay cố định ở ghế đá nha. Góc này bắt trọn bầu trời luôn, lên hình là auto "ngôn tình"."

-"Em đừng có ngôn tình quá mà trượt chân trượt tay nha."

-"Ơ hay, em mà ngã là chị cõng em về đấy!"

Cả hai bật cười, bước vào vị trí. View chỉnh máy quay, hô "Action!", rồi bắt đầu chạy rượt theo June. Nàng chạy chậm lại cho View dễ bắt kịp. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, cho đến khi...

-"Aa!"

Một tiếng la nhỏ vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, June vì quay đầu nhìn lại phía sau mà không để ý cục đá lồi ra dưới đất. Nàng vấp phải, mất đà, lảo đảo về phía sau.

-"Chị!"

View nhào tới, theo phản xạ muốn đỡ lấy June.

Nhưng quá trễ. Cả hai mất thăng bằng và cùng ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mềm phía dưới.

Bụp!

Tư thế kết thúc thật khó tả: View nằm đè lên June, hai tay chống bên hông nàng, còn gương mặt thì cách chỉ vài centimet. Không, không phải vài... mà là chạm.

Môi chạm môi.

Thoáng qua thôi.

Nhẹ đến mức gió cũng chưa kịp làm chứng.

Thế nhưng...

-"!!!!!!!!!!!"

June mở tròn mắt. Cả gương mặt đỏ bừng lên như bị sốt cao. Nàng không nói nổi lời nào. Tim đập thình thịch đến mức có thể nghe rõ giữa không gian yên ắng.

-"Chị có sao không?!" - View vội vàng ngồi dậy, ánh mắt lo lắng. "Có bị đau ở đâu không?"

-"A... à... không... không sao..."

June lắp bắp. Nàng che mặt, quay vội sang hướng khác. Gương mặt không khác gì quả cà chua chín mọng.

-"Chị bị gì vậy? Mặt đỏ hết rồi nè! Hay chị sốt rồi?! Em có đem nước nè, chị uống chút đi..."

-"Không... không phải sốt... chỉ là..."

-"Là sao?"

June không trả lời. Thay vào đó, Nàng bật dậy như có ai đuổi, lúng túng phủi váy, mắt nhìn lung tung, rồi viện cớ:

-"Em... à không, chị... chị quên chưa tắt bếp! Ừ, đúng rồi! Sáng đi với em vội quá chị để quên cái nồi soup ở nhà chưa tắt bếp! Chết thật! Phải về liền!"

-"Ủa??? Giữa trưa chị nấu soup hả??"

-"Ừ thì... chị thích ăn soup trưa!! Tạm biệt!!!"

June quay người chạy thẳng như tên bắn, để lại một View ngơ ngác đứng giữa bãi cỏ, tay còn cầm chai nước dừa chưa kịp đưa.

-"Gì vậy trời..."

Tối hôm đó.

View nằm lăn lộn trên giường, tay chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà. Bên cạnh là laptop đang chạy phần mềm edit video ban ngày.

Mọi chuyện vẫn bình thường... cho đến khi cô tua đến đoạn quay cảnh ngã.

Tua chậm.

Chậm hơn.

Chậm nhất.

-"...?!"

Đôi mắt View mở to.

Cô tua đi tua lại. Nhìn kỹ cái khoảnh khắc 0.5 giây ấy. Rồi lùi lại. Rồi phóng to. Rồi... ngồi bật dậy.

-"Chết rồi...!!!"

Lúc này đây, trái tim cún con bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường.

-"Cái... cái đó là... là môi... chạm... môi... hả?"

View đỏ mặt ngay lập tức. Mặt nóng như lửa, hai tai cũng ửng hồng.

-"Không thể nào! Sao mình lại không để ý gì hết vậy trời!!"

Cô ôm đầu, ngã ra giường lần nữa, vùi mặt vào gối. Nhưng gối không che được trí nhớ - trí nhớ đang tua đi tua lại cái cảnh đó trong đầu cô một cách sống động.

-"Trời ơi... là lần đầu tiên mình hôn môi người ta đó hả???"

Tim cô như bị ai bóp nhẹ.

Rồi bỗng nhiên, hình ảnh gương mặt June hiện ra trong đầu.

Gương mặt ngượng ngùng, đỏ rực, ánh mắt lúng túng, rồi quay đầu bỏ chạy.

-"Đáng yêu quá..."

View vội bịt miệng.

-"Không không không!! Không được nghĩ bậy!!"

Nhưng đầu cô cứ tràn ngập hình ảnh đôi môi chúm chím kia. Mềm mềm, ngọt ngọt... giống như viên kẹo dâu nhỏ mà cô từng rất thích hồi bé.

-"Sao môi chị ấy lại... mềm dữ vậy chứ!!"

Cô lăn qua lăn lại, đập đầu vào gối mấy cái.

-"Phải xin lỗi chị ấy không ta? Mà... nếu xin lỗi, chị ấy sẽ biết là mình nhớ cái nụ hôn đó... Không được! Không được!"

Cô ôm mặt, tim đập thình thịch như trống trường.

-"Nhưng mà... cái nụ hôn đó... hình như mình không muốn quên thì phải..."

Bất giác, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi View. Nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể bản thân vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ.

Cô với tay lấy điện thoại, bấm tin nhắn cho June, nhưng rồi lại xoá.

Viết lại.

Rồi lại xoá.

Cuối cùng, cô gõ một dòng:

Nồi soup an toàn chứ chị?

Gửi.

Một phút sau, có tin nhắn phản hồi:

Ừ... rồi. Nồi soup an toàn rồi.

View bật cười. Mặt vẫn còn đỏ.

Mai chị có rảnh không?

Chi vậy?

Muốn quay content... hỏi người giúp Puppy... có muốn hẹn hò lần nữa không?

Dòng ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện.

Mãi vẫn chưa trả lời.

View nằm đó, tim vẫn đập nhanh, mắt vẫn long lanh. Cô không biết rằng, cách đó vài con phố, có một người cũng đang đỏ mặt ôm gối, tay run run, nhưng không giấu được nụ cười.

Vì lần đầu tiên... một cú ngã nhỏ, đã khiến cả hai trái tim lớn chệch nhịp cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com