RoTruyen.Com

Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun

Mười ngày sau.

Phòng hòa giải nằm ở tầng 5 của tòa án, không có búa gỗ, không có chỗ dành cho khán giả, chỉ có một chiếc bàn dài, hai bên là các nhóm luật sư, và ở giữa là vị thẩm phán trung gian - người như thể làm nghề dàn hòa cho các cặp ly hôn... nhưng phiên này thì lại dành cho những cái đầu cứng hơn đá.

View đến sớm, ngồi yên ở một góc. Không máy tính, không giấy tờ, chỉ có một khuôn mặt mơ ngủ và tách trà nhài.

June vào sau, tay vẫn ôm tập hồ sơ như thói quen, nhưng bước chân có vẻ nhẹ hơn. Có lẽ vì lần này, nàng không đến để đánh bại ai - chỉ để... kết thúc một điều gì đó đúng đắn.

-"Hòa giải là tự nguyện. Hai bên không bắt buộc phải đồng thuận." - giọng vị thẩm phán vang lên nhẹ như tiếng gió, nhưng đủ để cả phòng nín thở.

View nhìn sang đại diện HopeMed - một phụ nữ trung niên mang kính nửa gọng, đang cầm bút ghi chép.

-"Chúng tôi đồng ý hỗ trợ bồi thường cho 63 bệnh nhân - số người có đơn khiếu nại hợp lệ. Mỗi người nhận một khoản thanh toán trọn gói theo chi phí phát sinh."

Bà ấy nói mà không hề rụt rè.

June nhướn mày. "Sao dễ dàng vậy?"

View đáp, mắt nhìn thẳng nàng:

-"Vì tôi đã bảo họ rằng, nếu cứ tiếp tục, cô sẽ không ngừng đưa thêm bằng chứng mới. Và họ mệt rồi."

June chớp mắt.

-"Cô hù họ à?"

-"Không. Tôi chỉ nói sự thật."

Một lúc sau, cả hai bên ký vào văn bản ghi nhận điều kiện hòa giải.

Đại diện bên nguyên - nhóm bệnh nhân - đồng ý rút đơn sau khi nhận được khoản bồi thường.

Phiên hòa giải kết thúc sau 47 phút.

Không ai thắng, nhưng cũng không ai thua. Chỉ có... vài tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Ra khỏi phòng, June đi bộ chậm rãi dọc hành lang dài trắng sáng của tầng năm.

Bên cạnh nàng là View - cũng chậm không kém.

Cả hai giữ im lặng đúng 30 giây. Rồi June mở miệng:

-"Lần này tôi phải công nhận, cô giỏi thật."

View ngạc nhiên liếc qua.

-"Tôi tưởng cô sẽ chê tôi là đồ thương lượng lạnh lùng."

June nhún vai. "Ừ, lạnh lùng thật. Nhưng... cũng có lý."

Họ dừng lại bên một khung cửa kính rộng, nhìn ra vườn cây nhỏ phía sau tòa.

Gió nhẹ lùa qua lớp rèm mỏng. June nghiêng đầu, lén nhìn người bên cạnh.

-"Thật ra... tôi có hơi thất vọng."

View nhướn mày. "Vì hòa giải?"

-"Không. Vì tôi đã định sẽ... nhìn thấy cô khóc một trận nếu thua."

Câu nói khiến View bật cười khẽ, nụ cười ngắn ngủi nhưng thật sự không phòng bị.

-"Tôi không khóc vì thua đâu." - View đáp, sau đó nhún vai. "Tôi chỉ khóc vì mấy thứ ngu ngốc thôi. Chẳng hạn như... lúc bé Mỡ không chịu ăn."

June mím môi, cố nhịn cười.

-"Cô vẫn gọi nó là bé Mỡ à?"

-"Chứ cô nghĩ gì? Nó là Mặt Trăng của tôi."

June suýt sặc nước bọt vì không ngờ View lại có thể nói ra một câu... đáng yêu như vậy, ngay sau khi vừa kết thúc vụ kiện vài chục triệu baht.

Sau một hồi lặng yên, June xoay người lại, đứng chắn trước View.

-"Vậy lần này chúng ta lại hòa nhau?"

View gật.

-"Lần này là lần thứ mười một rồi đó. Chắc kiếp trước cô nợ tôi cái gì."

-"Không đâu." - June lắc đầu, mắt lấp lánh. "Tôi nghĩ kiếp trước tôi là luật sư bên bị, còn cô là bên nguyên. Nên kiếp này chúng ta... hoán đổi vai."

-"Còn mèo thì vẫn là mèo."

Cả hai cùng bật cười.

June nhìn đồng hồ.

-"Muốn đi ăn gì không? Coi như... ăn mừng?"

View nhướn mày. "Ăn mừng hòa giải?"

-"Không." - June nói, rồi nghiêm túc hẳn. "Ăn mừng vì hôm nay tôi không ghét cô nữa."

Câu nói khiến không khí bỗng... kỳ lạ.

View nhìn June. Một lúc lâu, cô mới cất lời, rất khẽ:

-"Vậy... lần này tôi nên đưa cô đi ăn gì? Món người lớn, hay món bé Mỡ thích?"

June phá ra cười.

-"Cái con mèo đó chắc chắn ăn đồ đắt tiền, đúng không?"

View đáp không chớp mắt:

-"Nó chỉ ăn sashimi cá ngừ xanh nhập khẩu Nhật Bản."

-"Trời ạ..."

-"Còn tôi thì ăn mì gói. Vì dồn tiền cho nó."

-"Cô đúng là... đồ cuồng mèo!"

View bật cười. Một tiếng cười thật sự, nhẹ nhàng và không còn sự phòng thủ.

Cả hai bước ra bãi xe, bước chân bỗng nhẹ hơn. Không còn đòn công kích, không còn chiến tuyến.

Có lẽ lần đầu tiên, họ không cần đối đầu mới được đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com