Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun
Từ hôm chứng kiến "con ma" với làn da mịn màng, má bánh bao và bộ ngực vĩ đại khiến cô ngất lịm trong một cú chảy máu mũi lịch sử, View Benyapa đã thay đổi.Không còn là View giăng bẫy dàn trận khắp nhà như đang chơi game chiến thuật.Không còn là View thắp nhang khấn gấu bông mỗi đêm trước khi ngủ.Cũng không còn là View ôm chăn co quắp run rẩy chỉ vì nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ.Giờ đây...Cô vào bếp. Mỗi sáng.Và nấu... hai phần ăn.Một phần là của cô - cơm chiên trứng quen thuộc, ăn với tương ớt, bên cạnh là sữa chua và trái cây cắt nhỏ. Một phần khác... giống hệt, nhưng trình bày gọn gàng hơn, có thêm miếng cà chua cắt hình trái tim mà chính View cũng không nhận ra mình đã làm từ lúc nào.Cô bỏ phần thứ hai vào hộp giữ nhiệt, dán một miếng giấy nhớ nhỏ:Đừng ăn nhiều trứng quá. Không tốt cho sức khoẻ đâu.Ký tên: chủ nhàSau đó... cô lén lút mang hộp cơm ra bậc thang tầng ba, nơi ánh sáng yếu như trong phim trinh thám Nhật Bản, chỗ có vài mạng nhện vắt ngang như đang giăng bẫy bắt... người yếu tim.View đứng ở chân cầu thang, tay ôm hộp cơm, tay còn lại cầm đèn pin soi lên trên.-"Không lên đâu, lên là tiêu... Mình đâu có bị điên..." - Cô tự nhủ.Nhưng mỗi ngày, cô vẫn mang cơm ra. Đặt lên bậc thứ ba. Rồi quay đầu chạy như thể bị rượt bởi cả dàn zombie.Cô nghĩ thế là ổn. Không cần gặp. Không cần nói. Chỉ cần biết "con ma" dễ thương ấy vẫn ở đó, vẫn ăn, là lòng cô nhẹ nhõm lạ thường.Nhưng cũng chính vì vậy... mỗi lần nghe tiếng hộp cơm được mang đi, tim cô lại đập như gõ trống trường.View biết mình khác biệt.Từ hồi cấp hai, trong khi đám bạn nữ bàn tán về mấy hot boy của lớp, View chỉ chăm chăm nhìn... tóc bạn nữ cùng bàn. Mượt ghê. Mùi thơm ghê. Còn cả cái cách bạn ấy cười, dịu dàng ghê.Cô không thích con trai. Thậm chí hơi sợ. Cảm thấy... không hợp. Cô chưa từng nói ra. Chỉ chọn cách lặng lẽ. Không tham gia tụ tập. Không đi xem phim. Không đi cắm trại. Chỉ học rồi về.Một mình.Cho đến khi cô tốt nghiệp, lên đại học cô vẫn giữ thói quen cũ. Học xong rồi về nhà ngay mà chẳng đi đâu vì sợ giao tiếp. Rồi ba mẹ đi công tác dài hạn, để cô lại trông nhà. Một mình. Vẫn ổn.Cho đến khi... "con ma" xuất hiện.Hay nói đúng hơn là một người nào đó - người đã đột nhập sống chui trên tầng ba không rõ lý do, không rõ quá khứ, nhưng sở hữu một combo khiến View khủng hoảng toàn diện về giới tính:-"Gương mặt đáng yêu?"-"Chuẩn!"-"Má bánh bao đỏ hây hây?"-"Chuẩn luôn!"-"Mùi thơm lạ lạ như sữa dâu?"-"Quá chuẩn!"-"CẶP NGỰC TO KHÔNG LỐI THOÁT?"-"Không được. Không được. Không được!!" - View đập đầu nhẹ vào tường sau khi vừa chạy về từ tầng ba.-"Không thể mỗi lần gặp người ta là mình lại như bị hack não... Còn không dám nhìn thẳng vào mắt nữa chứ... Thôi xong đời rồi View ơi..."Cô lăn lộn trên giường. Gối ôm bay khỏi giường như bị đá văng.-"Chỉ cần nhìn cặp ngực đó là mình muốn phạm tội. Mà mình đâu phải dạng người bậy bạ... Đúng không? ĐÚNG KHÔNG HẢ VIEW???""Thập Đại Anh Hùng" im lặng.Tối hôm ấy.View mang cơm lên sớm hơn mọi ngày. Vẫn đặt ở bậc thứ ba. Nhưng lần này... cô đặt thêm một lọ hoa nhỏ, cắm một cành hoa baby đã héo nhẹ.Tờ giấy dán lần này viết:Nếu cô là ma, thì là con ma dễ thương nhất thế giới. Nhưng mà đừng hù tôi nữa nha, tôi yếu tim.Dưới đó là hình mặt cười chảy máu mũi.View quay đi, định chạy về như mọi hôm. Nhưng chân cô đứng lại.Cô quay đầu.Ngập ngừng.-"Cô gì ơi...." - Lần đầu tiên, View gọi một người không rõ tên.Không có tiếng trả lời.Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến miếng giấy note lật lên rồi rơi xuống cạnh hộp cơm.View thở dài.-"Ừ... chắc cô ấy chưa dậy..."Cô quay bước.Không biết rằng, ở sau cánh cửa tầng ba, June đang đứng tựa vào tường, tay ôm ngực, đỏ mặt tới mang tai.-"Trời ơi... còn gọi mình nữa... ngọt dữ vậy ai chịu nổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com