Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun
Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm.Tầng hai phủ một lớp sáng vàng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ treo góc trần. Bên dưới, gió ngoài hiên lùa nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động như nhịp thở đều đặn của đêm.Ba mẹ View đã đi nghỉ sớm sau bữa trà chiều kéo dài như tiểu thuyết nhiều tập với "cô bạn gái bất đắc dĩ" mà họ lại cực kỳ yêu thích.Tầng hai hiện chỉ còn lại hai con người - một đang lăn qua lăn lại trên nệm không tài nào ngủ được, một thì đang đứng khoanh tay dựa cửa phòng tắm, ánh mắt... vừa ngại ngùng vừa giận dỗi.-"June..."June nhìn View, mặt vẫn bình thản như thể chuyện hôm nay nàng vừa làm hoàn toàn hợp lẽ thường.-"Sao? Em định ngủ chưa?"-"Không phải! Ý em là... tại sao chị lại tự tiện tuyên bố chị là bạn gái em chứ?"-"Ờ thì..." - June chớp mắt vô tội. "Tại chị thấy em chưa nói được nên nói giùm thôi."-"Em... em còn chưa kịp come out mà!"June bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, nghiêng đầu nhìn View vẫn còn đang xoắn xuýt như ổ bánh mì ngồi bó gối.-"Vậy giờ nói nè. Chị hỏi thiệt..." - nàng chống cằm. "Em không thích chị hả?"View mở to mắt, như bị bắt quả tang.June nhếch môi, cúi sát hơn:-"Em đừng tưởng chị không biết nha. Ánh mắt em nhìn chị hôm nào chẳng lén tia ngực chị. Nhìn từ trên nhìn xuống, nhìn nghiêng, nhìn xuyên cả lớp áo khoác..."-"C-Cái đó... em... em chỉ... quan sát thôi!" - View bật dậy, đỏ mặt như vừa bị bắt quả tang ăn vụng trong nhà bếp.-"Quan sát cái gì? Tăng trưởng phát triển à?" - June cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng cầm tay View, kéo về phía mình.-"Muốn nghe tim chị đập không?"-"Gì cơ...?"Không đợi View phản ứng, June nhẹ nhàng... đặt bàn tay View lên ngực mình.Lúc này nàng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hơi thở gần đến mức làm nóng cả không gian. Ngón tay View run lên, bàn tay thì như bị đóng băng giữa nơi mềm mại ấy.June mỉm cười:-"Sao nào, có nghe được không?"View há hốc miệng, mắt mở to đến sắp lòi ra. Nhịp tim June - hoặc có thể là nhịp tim của chính View - đang vang rộn ràng trong đầu cô như tiếng trống ngày hội làng. Cô gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc.-"C-Có... có... nghe rõ luôn..."-"Vậy chị thích không?"View như robot bị lập trình sẵn: "Thích..."June cười rạng rỡ, mắt lấp lánh tinh quái.-"Thế mà bảo không phải bạn gái. Người ta còn chưa cho ai sờ đâu nha~"View gần như muốn tự hoá thành cái gối ôm rồi chui xuống gầm giường cho xong. Nhưng trước khi cô kịp giãy giụa, June đã bất ngờ cúi xuống... hôn nhẹ lên môi cô một cái.Chạm khẽ thôi, như cánh bướm đậu lên trái tim lồng ngực.View đông cứng toàn thân, mắt tròn xoe.-"Chị... chị vừa..."-"Ừm." - June nháy mắt. "Trừ khi em không thích."View nuốt nước bọt, mặt hồng như trái đào vừa gọt.-"...Em... không ghét..."-"Vậy thì tốt."Không đợi View phản ứng thêm, June nắm tay cô, kéo nhẹ lên giường.-"Lên đây ngủ với chị."-"HẢ?!"-"Ôi trời ơi~ em nói là cho chị ngủ phòng em nếu gián bò lên tầng ba còn gì!" - June cười tươi. "Giờ em muốn nuốt lời à?"View lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn lên giường nằm.June thì gối đầu lên tay View như thói quen, vòng tay ôm eo cô như ôm gấu bông. Mùi bạc hà từ tóc June thoảng thoảng trong đêm, khiến tim View đập như trống lân mùa Tết.Trước khi chìm vào giấc ngủ, June thủ thỉ:-"Ngủ ngon nha... bạn gái."View mở miệng định phản đối, nhưng nghĩ lại... thôi.Vì... tim cô cũng đã đồng ý từ lâu rồi.Mười năm sauMột ngôi nhà nhỏ ven đồi, sáng sớm nắng nhẹ phủ lên hiên gỗ, và một vườn lavender nở rộ phía sau.View bước ra từ bếp với hai ly sữa cacao nóng. Trên bàn gỗ ngoài hiên, June đang ngồi, mắt đăm chiêu đọc kịch bản mới - nàng đã trở thành đạo diễn sau nhiều năm cố gắng, còn View thì là hoạ sĩ tranh minh hoạ tự do, chuyên vẽ... những bức chân dung "tình cờ rất giống" vợ mình.-"Em quậy sữa đúng kiểu chị thích nha. Ba muỗng, khuấy theo chiều kim đồng hồ."June ngẩng lên cười, hôn nhẹ lên má View:-"Bạn gái chị giỏi quá."-"Vợ rồi, đổi danh xưng đi."-"Hì hì... vợ chị." - June cười thành tiếng, ôm View từ phía sau. "Cả đời là vợ chị luôn."View đỏ mặt, nhưng vẫn tựa đầu vào vai June, cả hai cùng nhìn về phía bình minh ngoài cửa.Cuộc sống không cần quá ồn ào. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên thấy là người mình thương. Và mỗi đêm trước khi ngủ, được nghe một câu chúc ngủ ngon quen thuộc, vậy là quá đủ cho một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com