Viewjune Abo Once Upon A Love Story
June im lặng, để mặc cho không khí gượng gạo giữa hai người. Vẫn là đôi mắt vô hồn ấy, tựa như một tâm bão, cuốn sâu vào đáy mắt em. Đôi mắt ấy đẹp, nhưng sao cảm giác lại tổn thương đến lạ?"Ờ... cũng khuya rồi. Chị mau tắm rồi đi ngủ."View chỉ tay về hướng phòng tắm, ra hiệu cho June. Sau đó em liền quay lại để kiểm tra phản ứng của June.Vẫn vậy.View khó xử, liền bảo chị ngồi đợi rồi chạy lên phòng tìm một bộ đồ ngủ cho chị. Hai phút sau, em lập tức đưa một bộ đồ ngủ màu vàng ra trước mắt chị, xung quanh là những hoạ tiết Crayon Shin - chan. View đã chính tay lựa chọn bộ quần áo để xác nhận June có thêm sắc thái biểu cảm nào khác ngoài sự vô cảm ấy không. "Đồ trẻ con."Câu nói mỉa mai cùng bản mặt vô hồn ấy của June khiến View ngại ngùng. Dù em có muốn mở miệng ra phản bác lại, rằng đây chỉ là sở thích của em nhưng quả thật điều chị nói không sai. View rút ra kết luận chị đúng là có chính kiến riêng nhưng mà cảm xúc chẳng thật lòng gì cả. Nếu là em, thì em sẽ biểu lộ nó ra ngoài rồi."Chị mặc tạm đi, ngày mai tôi chở chị đi mua quần áo sau."June quay xuống nhìn bộ rồi lại nhìn View, chị có vẻ đang lưỡng lự điều gì đó."Chị thắc mắc điều gì sao?""Không."Đáng ghét. Còn không cảm ơn được một tiếng - View nghĩ.June cầm lấy bộ quần áo rồi đi thẳng về phía phòng tắm. Còn View thì nằm phịch lên sofa, định mở TV lên xem thì nhớ ra mình còn đống sổ sách ở công ty chưa làm xong."Hợp đồng gì lắm."View cắn bút, cẩn thận xem từng chi tiết hợp đồng trên hồ sơ. Công ty của em nổi tiếng là liêm khiết, mọi sản phẩm tung ra đều được thiết kế tối ưu và tiết kiệm so với giá thị trường. Vì vậy mà công ty luôn có giá cổ phiếu cao trên mọi sàn chứng khoán, mọi người vì tin tưởng nên đều đầu tư với số tiền rất lớn. Cũng vì vậy mà em sinh ra nhiều áp lực bởi sự thanh liêm của bản thân. Mỗi đêm em đều hành hạ bản thân bằng những viên thuốc Antisleep để đè nén cơn buồn ngủ, buộc cơ thể phải sản sinh ra nhiều Adrenaline nhất có thể.View ngã người ra sau sofa, ngước mặt lên phía trần nhà. Em vẫn như vậy, vẫn luôn tự ngẫm nghĩ về những câu hỏi triết lý nhân sinh. Rằng rốt cuộc ý nghĩa của cuộc sống là gì? Là rằng em phải thật giàu có, là khi em được gả chồng và sống cùng các con, hay là em phải ngao du khắp bốn bể năm châu, để tìm kiếm những điều kì diệu và lớn lao? Em không biết. Dẫu cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa.._Cạch_"Chị tắm nhanh vậy?""Lạnh.""Sao? Hả?!""X-xin lỗi, tôi quên chỉ chị cách chỉnh nước ấm rồi, mau lại đây.""..."June ngoan ngoãn đứng im, mặc cho View cầm lấy cổ tay kéo lại vào phòng tắm, mặt chị đờ ra khi phải tiếp thu đống công dụng của những thứ khó hiểu kia. Còn phía View, trong khi em bối rối dù cho bản thân đã cố gắng hết sức quơ tay múa chân, bẹo hình bẹo dạng để hướng dẫn June cách bật nước ấm thì chị vẫn nín thinh, đứng ngây ra như tượng.Em đập tay lên trán, lộ rõ vẻ bất lực."Được rồi, mai tôi sẽ chỉ chị sau. Còn bây giờ trễ rồi, mau đi ngủ thôi."View quay lưng, bước lên lầu. Em liền khựng lại, hỏi."Chị không ngủ sao?""Không phải ngủ ở bếp sao?"View liền cau mày, đặt lên bản mặt mình một kiểu dáng khó coi. Em híp hai mắt lại, phồng mang trợn má vẻ khó hiểu, bức xức trước sự ngây thơ vô độ này của June. Có thật sự là chị ngây thơ không vậy, hay là thiểu năng trí tuệ?"Ai lại ngủ ở đấy? Mau lên phòng tôi ngủ, ngày mai tôi dọn phòng riêng cho chị sau.""Ngủ dưới đất sao?""Trên giường, là ngủ trên giường cùng tôi!!"June có chút giật mình, sợ hãi hơi lùi cơ thể về phía sau. Tay chị vô thức co lại, gập chúng ôm lấy hai bã vai, che chắn cho tấm lưng mảnh mai bất giác run rẩy.View liền nhận ra bản thân không đủ kiên nhẫn, dù sao thì June cũng chỉ vừa tiếp xúc với môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, June lại là một nô lệ, có thể chị vẫn chưa quen. Cổ họng em liền khô ran, cứng ngắc chẳng biết nên nói gì hay an ủi thế nào khi nhận ra đôi mắt đen láy June rưng rưng, mũi chị có hơi ửng đỏ, chúng sụt sịt khiến View dù chỉ vừa mới tức giận liền ngay tức khắc hạ hoả. Chỉ là, View ngay từ nhỏ vừa là một đại tiểu thư, vừa là con một, nên thuở ấu thơ đến thiếu thời, trừ lúc vừa được sinh ra, em chưa lần nào phải lên tiếng bật khóc. Em chỉ cần ho gắt một hơi, người hầu kẻ hạ sẽ tự nguyện làm trâu làm bò cho View mặc sức đè đầu cưỡi cổ. Ông bà Benyapa Jeenprasom còn chẳng dám để View rơi một giọt lệ, vì với họ nước mắt View còn đáng giá hơn những thứ đá quý đắc đỏ ngoài kia.Quản gia trong nhà còn ví những viên Sapphire thậm chí còn kém nước mắt View một bật, chẳng thể ngang hàng với lệ nàng.Ấy vậy mà chỉ khi vừa nhìn thấy June rưng rưng, trái ti View dường như bị ai đó bóp nghẹt. Tim em tưởng như hững một nhịp, khiến trái tim thổn thức mà đập lên liên hồi. Đôi gò má em đỏ bừng lên một màu gấc đỏ, một tay View chặn lên lồng ngực, tay còn lại đặt lên khuôn mặt, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ đang nóng lên."Tôi đã làm gì chị đâu mà khóc?"Tuy tâm thì rất muốn hỏi hang, an ủi. Thiếu điều muốn bay thẳng xuống cầu thang chỉ để ôm lấy chị vào lòng, để chị tựa đầu lên vai mình thoả sức mà khóc lóc. Nhưng bản tính cọc cằn, thái độ lòi lõm từ lâu đã ăn sâu vào trong máu dòng họ Benyapa, khiến em dù tâm can rất day dứt nhưng miệng thì vẫn thốt lên những câu từ ca thán cay nghiệt.June bản chất vốn lại rất khác, nếu không muốn nghuệch toẹt ra là trái ngược hoàn toàn với View. Trong trường hợp này, chẳng phải là vì cơ duyên đã được định sẵn thì có lẽ hai đường thẳng song song mãi cũng chẳng thể giao nhau. Ngay cả bản thân June cũng không thể nhớ nổi tuổi thơ của mình, nửa phần thực nửa phần chấp vá bởi những kí ức mơ hồ đan xen giữa hiện tại và hư ảo. Quá khứ của chị, có lẽ sẽ bị tìm thức đày ải và lãng quên một góc nào đó nơi bộ não.Thấy June cứ mãi suy tư điều gì đó, em lờ mờ đoán ra được chị đang bị quá khứ ăn mòn lấy tâm trí. View cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ về cuộc sống của người sống ở những khu ổ chuột cách xa trung tâm thành phố. Tuy thắc mắc là vậy nhưng View vẫn trăn trở câu hỏi này hơn."Chị xong chưa? Ta đi ngủ được rồi chứ?"Tên đầu đất tên Wanwimol này vẫn chẳng hề có chút động tĩnh nào, mặt vẫn đăm chiêu, như đang cô đọng lại điều gì đó. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hơn 10 năm của View, em liền biết sau phân đoạn này June có thể sẽ đau đầu và ngã xuống. Để tránh trường hợp đó xảy ra, View đã không chần chừ vác June. Để một tay chị lên vai, tay còn lại đặt ngay bên hông mình. Rồi cùng bước lên phòng ngủ.June giờ mới nghệt mặt ra, chị có ý định vùng vẫy như một thói quen nhưng khi chỉ vừa nhấc chân thì liền bị View không thương tiếc đẩy ngã xuống giường."A!..."View mệt mỏi, cả tuần nay em đã phải chạy dealine cái công ty được thừa kế ấy đến thâm mắt rồi. Tưởng chừng chỉ cầm thêm một hôm mất ngủ nữa thôi, hai quả thận của View sẽ tức giận vì bị bóc lột sức lao động rồi tự trồi ra khỏi bụng mà viết đơn xin nghỉ việc. View lắc đầu, tự lấy tay cốc đầu mình một cái. Chẳng biết có phải vì cả tuần làm việc đến quên thân mà View dần có những suy nghĩ điên dại đến vậy không."Nè, sao em lại tự đánh vào đầu mình vậy?"View ngồi bệt xuống giường, xoay người đối diện với June. Để đôi mắt em đối diện với khuôn mặt ngây thơ đó. Tới giờ em vẫn thắc mắc vì lí do gì mình lại đem con người này về nhà.Nhan sắc thì cũng xem như là có đi, View không có tiêu chuẩn cụ thể, cũng không có gu. Em sống cũng đơn giản, thực dụng, không ngu và khờ, biết kiếm tiền, đi bằng hai chân, khi đói thì tự ăn, khi buồn thì tự ngủ, khi chán thì tự tạo niềm vui. Nói chung là không ảnh hưởng đến công việc của View là được.Nhưng việc gì em phải lo đến chuyện kết thân, trong khi hiện tại dẫu không có một mảnh tình vắt vai. Song, em chẳng phải vẫn đang sống rất tốt sao? Việc gì phải sống cùng một người xa lạ, không quen không biết, còn chẳng cùng huyết thống. Chia tay xong xui rủi còn phải day dưa, View đánh giá độc thân vui tính vẫn là no1 trong em."Đó là cốc đầu, không phải đánh. Ngốc ạ.""Hơ..."June đưa tay lên miệng, hệt như vừa tiếp thu được một kiến thức mới.Còn View thì bất chợt nhếch môi, khinh miệt vẻ khờ khạo ấy của June. Liền đưa tay lên cốc vào đầu chị một cái. Em còn hả hê lăn ra nằm ngủ sau khi vừa hành hung một nô lệ."Au, sao lại đánh chị?""Vì chị khờ.""Ngủ đi, trễ rồi. Tôi mệt."June đan đôi bàn tay vào nhau, xoa chúng như một chất kích thích tạm thời giúp thần kinh thư giản. View khéo léo liền nhận ra chị đang lo sợ điều gì đó."Lại chuyện gì nữa?""Chị...""Hả? Tôi sao cơ?"View bật dậy, chán chường trước sự e thẹn quá mức của June. Em uể oải, lướt vội trên cơ thể chị, tìm kiếm lí do khiến chị cứ mãi không chịu đi ngủ. Công việc trên công ty đã đủ nhọc rồi, cứ tưởng về nhà sẽ được yên ổn, nào ngờ lại vớ phải cục nợ này..."Tôi không làm gì chị đâu. Bây giờ tôi để gối chắn ở giữa, được chưa?""Ừm...""View, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"View đập chiếc gối ngủ vào mặt mình, cố gắng kìm chế mớ cảm xúc nhọc nhằn sắp sửa sôi sùng sục sục lên bên trong thanh quản. Em nghiêng đầu, xoay lưng về phía June, thản nhiên quăng ra một câu nói không suy nghĩ trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ."Không, tôi thích ngủ trong nắng ấm của tiết trời xuân hạ hơn. Thứ ánh sáng yếu ớt của Ánh Trăng làm tôi khinh thường."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com