Vk Loi Thi Tham Cua Ba Tuoc
Căn hầm ngục nhuộm mùi tanh nồng đặc quánh.Bá tước đứng lặng giữa đống hỗn loạn ấy.Taehyung đứng đó, tấm áo choàng đen rách nát lất phất trong cơn gió nhẹ thổi qua miệng hang. Vết thương sâu trên ngực hắn vẫn rỉ máu, nhuộm đỏ lớp vải lụa thượng hạng. Đôi mắt xanh lam của ngài dõi nhìn đống tro tàn của Draven không chớp, một vũng dịch đen bốc mùi ngột ngạt, sôi lục bục như bùn lầy trong bãi đầm chết.Bá tước thở nặng nhọc.Không phải vì mệt mỏi, mà vì cơn đau ở ngực trái đang rút cạn sức lực trong hắn.Jungkook sau khi được Ares cởi trói, vẫn đứng lặng giữa đống tro bụi còn âm ỉ hơi nóng, hơi thở ngắn và nông như thể phổi không kịp thích ứng với không khí loãng đi vì khói và mùi máu.Nó khẽ lướt qua nhìn hắn.Tái nhợt, hoang mang, và lạnh sống lưng."Là gì vậy nhỉ?" Nó tự hỏi, bá tước không phải là người, hay đơn giản là do tà thuật gây nên? "Nếu không phải là người, thì là gì?"Giọng Ares vang lên phá vỡ suy nghĩ của nó."Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi bọn tuần tra Draven khác tìm đến." Bá tước khẽ gật đầu, vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày. Đôi môi hắn tái nhợt mím chặt, bước chân có chút nặng nề và vết thương trên ngực vẫn rỉ máu theo từng nhịp di chuyển.Thằng hầu tiến lại gần, đôi mày nó nhíu lại, miệng mím chặt, rồi cất lời với giọng điệu quen thuộc, như muốn che giấu cơn hoang mang đang dâng lên trong lòng. "Tôi không biết ngài vừa làm cái quái gì ở đây, nhưng thứ đó.."Nó ngập ngừng, liếc quanh mớ tro bụi và tàn tích của thứ đã suýt giết mình."nó chẳng giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy."Bá tước thoáng liếc sang nó, ánh mắt dừng lại nửa giây. "Ta chưa từng nghĩ ngươi cần hiểu hết." Ngài trả lời lạnh lùng"Sẽ an toàn hơn nếu người bớt tò mò đi đấy."Jungkook nhếch nhẹ khóe môi như muốn cười, ánh mắt chua chát."An toàn? Chúng ta vừa suýt chết, thưa ngài." Hắn không phản ứng trước sự mỉa mai ấy. Chỉ có giọng nói vẫn đều đều và bình thản."Cuối cùng thì ngươi vẫn còn sống."Ba người chậm rãi rời khỏi hầm ngục, để lại đống tro tàn, máu đọng và những bí ẩn nặng trĩu trong lòng kẻ sống sót. Jungkook lại càng chắc chắn những bí mật sau lưng hắn còn kinh khủng hơn thế. Nó không can tâm làm một con bò ngây thơ không biết gì. Nhưng căn bản, nó chỉ là một thằng hầu thấp hèn, có cớ gì để mà tò mò và yêu cầu bá tước thân yêu của mình giải thích?Lâu đài bá tước hiện ra giữa màn sương dày đặc của khu rừng già, như một bóng ma cô độc giữa vùng đất bị quên lãng. Những tháp đá vươn cao chọc lên nền trời xám chì, cửa kính thì ánh lên những tia lấp lánh lạnh lẽo dưới ánh sáng nhạt nhòa của rạng đông. Cỗ xe ngựa băng qua cổng lớn, tiếng vó ngựa nện đều trên con đường gạch đá. Cả đoạn đường về, Jungkook ngồi trầm ngâm, thi thoảng liếc sang bá tước ngồi đối diện.Hắn nhắm mắt tựa nhẹ vào thành xe, sắc mặt ngày càng tái nhợt. "Quái vật?" Nó thầm nghĩ trong khi ánh mắt lại vô thức dừng ở băng gạc đẫm máu quấn quanh ngực hắn. Về đến nơi, Seokjin đã đứng đón sẵn ngoài sân. Anh ta hoảng hốt, lập tức sai người chuẩn bị đồ dùng cần thiết, với cái miệng không ngừng tra hỏi."Taehyung, chuyện gì?" Hắn cau mày vì vết thương đang rỉ máu, yếu ớt trả lời. "Lũ Draven.""Khốn khiếp." Xong, anh ta nhìn thằng hầu, thu lại vẻ tức giận, trở lại với phong thái quản gia điềm tĩnh rồi dìu bá tước vào phòng. "Chuẩn bị nước nóng." Seokjin ra lệnh cho Ares "Lấy cả thảo dược dưới hầm lên."Jungkook đứng im vài giây, rồi bước nhanh tới, giọng lơ đãng như cố che đi sự bồn chồn."Để tôi làm."Tên quản gia thoáng ngước nhìn, ánh mắt ngờ vực, nhưng cuối cùng gật đầu.Nó lặng lẽ đặt chậu nước nóng bên giường lớn, nơi bá tước đã ngồi thẳng dậy, cởi bỏ lớp áo choàng rách nát. Phần thân trên lộ ra những vết xước dài và vết thương sâu hoắm, từng giọt đỏ sẫm chậm rãi men theo làn da nhợt nhạt rơi tí tách xuống sàn đá lạnhThằng hầu quỳ bên chân ghế, hai tay cầm chắc dải băng lụa, cố siết chặt vết thương như Seokjin chỉ dẫn. Dù cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt nó vẫn lấp lánh mồ hôi, miệng mím chặt, và lòng bàn tay run nhẹ vì căng thẳng. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng thấm nước và hơi thở trầm đều đặn của bá tước vang trong gian phòng tĩnh mịch.Mùi máu đặc quánh trộn lẫn hương thuốc và sáp nến khiến không khí càng thêm ngột ngạt."Giữ chặt hơn," Seokjin đứng bên cạnh ra lệnh. "Nếu để máu tiếp tục rỉ thế này, bá tước sẽ mất ý thức trước khi trời sáng.""Tôi đang cố."Ngón tay nó siết mạnh hơn, ấn vào phần thịt nhão mềm quanh miệng vết thương, cảm nhận rõ sự nóng ẩm và trơn trượt của máu tiếp tục rỉ ra dưới lớp vải băng. Mỗi lần nghe tiếng rên khẽ, gần như vô thức từ cổ họng bá tước, Jungkook lại nuốt khan.Quái vật mà vẫn chảy máu như thường.Trong đầu nó hiện giờ, như một thước phim quay chậm tua đi tua lại cảnh tượng hỗn loạn vừa mới xảy ra. Nó rùng mình, không biết bá tước là cái thứ gì. Không phải người. Nhưng cũng chẳng giống những con ma cà rồng mà người ta truyền miệng. Ánh mắt thằng hầu vô thức quét qua khuôn ngực trần, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh lam lúc này vẫn nhắm hờ với hơi thở nặng nề hơn thường ngày.Nó mím môi, trong khi hai tay vẫn quấn băng. Rồi nó chợt cảm thấy hoa mắt, như có thứ gì đang thấm ngược vào da mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cơn choáng nhẹ nhói lên ở đùi khiến nó suýt ngã quỵ. Ares phía sau lập tức nhận ra, cau mày nhìn xuống."Chân ngươi chảy máu."Nó nhìn theo, quần đã dính đầy máu. Ôi trời, là do nó quá lo lắng cho bá tước, hay do sự tò mò đang sục sôi trong lòng khiến nó chẳng thể ngồi yên mà quên mất bản thân mình?Hắn nghe vậy, cũng mở mắt nhìn theo. Một cái nhíu mày thoáng qua, hắn nhìn Ares."Ngươi ra đi." Seokjin hiểu ý, bảo thằng hầu lui ra. Vết thương của Taehyung anh sẽ xử lí."Ngồi xuống." Ares như ra lệnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng hầu. "Đừng ngu ngốc.""Tôi không sao." Thằng hầu định sẽ trở về phòng và tự giải quyết. Nó cố đứng thẳng, nhưng giọng nói đã bắt đầu yếu đi.Bá tước lên tiếng, tông giọng trầm thấp như mệnh lệnh."Ngồi xuống, Jungkook."Lần đầu tiên giọng nói ấy vang lên giống sự quan tâm. Không phải mỉa mai, hay bông đùa như thường ngày, mà là lo lắng thật sự.Nó nghe vậy, miễn cưỡng lùi về phía ghế dài, chống tay ngồi xuống, miệng vẫn cố buông lời bất cần."Cứ tưởng tôi mới là người chăm sóc ngài cơ mà."Ares bắt đầu sơ cứu cho nó. Trong lúc ấy, ánh mắt bá tước vẫn lặng lẽ quan sát thân hình gầy gò đang ngồi trên ghế dài. Ánh nhìn không phải của một chủ nhân nhìn kẻ hầu, mà như đang đánh giá một thứ hiếm hoi, một con người bình thường, yếu đuối nhưng gan lì và bướng bỉnh, vẫn có thể sống sót bên cạnh hắn qua hỗn loạn vừa rồi. Hắn ngồi yên lặng trên chiếc giường cũ kĩ, đôi mắt lúc nheo hờ, lúc mở ra quan sát Jungkook bên kia căn phòng. Dải băng trắng lấm máu siết chặt quanh ngực khiến từng nhịp thở hắn mỗi lúc nặng nề. Trong cơn đau nhức âm ỉ lan khắp lồng ngực, đầu óc hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Những tính toán và nguy cơ sau cái chết của Draven bắt đầu xếp hàng trong trí óc hắn. Một khi trận chiến nổ ra, sẽ có những kẻ khác muốn chen chân vào. Nhưng điều khiến bá tước để mắt hơn lại chính là thằng hầu bướng bỉnh, lì lợm nhưng có gan đứng giữa đống tro tàn ấy mà không đánh mất lí trí. Hắn biết trong đầu nó đang nghĩ gì, và với sự tò mò của mình, nó sẽ lại chui lủi trong bụi cây, hay sẽ rón rén như con chuột đi quanh lâu đài giống như bao lần hắn bắt được?Taehyung muốn giấu, vì mục đích của hắn không phải để thằng hầu làm người thân cận của mình. Nó đang là con mồi cho cơn khát máu của hắn kia mà?Ánh mắt hắn dừng lại ở vết thương nhỏ đang băng bó nơi chân nó, rồi lướt nhanh lên gương mặt thằng hầu, nơi sự bất an bị che giấu dưới lớp vỏ bất cần và lì lợm, như con thú non giơ móng vuốt để không lộ ra nỗi sợ hãi thật sự. Mùi máu sộc lên mũi hắn. Nó khiến Taehyung như dần mất lí trí. Mùi máu thơm lừng, như một thứ rượu vang ngọt lịm, lơ lửng trong không khí, cuốn lấy từng giác quan của hắn. Cổ họng hắn khô rát.Từ vết thương trên ngực, máu rỉ chậm, từng nhịp tim đau buốt và cơn đói vẫn ngày một trào dâng như thủy triều không thể cưỡng lại. Đã bao đêm hắn chịu đựng cơn khát.Đã bao lần hắn đứng cách thằng hầu chỉ vài bước chân, nghe mạch máu nó nhảy múa trong mạch nhỏ dưới da cổ mảnh khảnh ấy. Hắn đã kiềm chế.Nhưng giờ đây, mùi máu Jungkook thấm đẫm trong không khí.Gần.
Quá gần.
Quá... ngọt ngào.Đôi mắt hắn khẽ mờ đi trong thoáng chốc. Mạch máu nơi thái dương giật khẽ với hơi thở vốn ổn định giờ trở nên nặng nề, sâu và dồn dập hơn.Seokjin lập tức nhận ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt, gằn giọng khàn khàn, khô khốc."Rời khỏi đây đi Jungkook."Không còn là mệnh lệnh, mà là tiếng cảnh báo kìm nén, như tiếng roi da quất qua không khí.Thằng hầu thoáng khựng lại.Nó chưa bao giờ nghe hắn nói bằng chất giọng ấy.Giữa bất an và tò mò, nó định mở miệng hỏi nhưng Seokjin lập tức lên tiếng."Làm theo lời bá tước đi."Giọng anh trầm xuống, là cảnh cáo.Thằng hầu lặng lẽ rời đi, trước khi rời phòng, nó vẫn kịp liếc lại.Bá tước Andersson cao ngạo ấy, thường ngày như con mãnh thú xảo quyệt, giờ đây cúi nhẹ đầu, bất động như tượng đá với móng tay cắm sâu hơn xuống, gân cổ nổi lên. Trong hành lang vắng lặng, Jungkook cảm nhận rất rõ ràng, một lần nữa, chính là cảm giác ấy.Ngài có thể giết chết nó bất kì lúc nào..
.
.
Quá gần.
Quá... ngọt ngào.Đôi mắt hắn khẽ mờ đi trong thoáng chốc. Mạch máu nơi thái dương giật khẽ với hơi thở vốn ổn định giờ trở nên nặng nề, sâu và dồn dập hơn.Seokjin lập tức nhận ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt, gằn giọng khàn khàn, khô khốc."Rời khỏi đây đi Jungkook."Không còn là mệnh lệnh, mà là tiếng cảnh báo kìm nén, như tiếng roi da quất qua không khí.Thằng hầu thoáng khựng lại.Nó chưa bao giờ nghe hắn nói bằng chất giọng ấy.Giữa bất an và tò mò, nó định mở miệng hỏi nhưng Seokjin lập tức lên tiếng."Làm theo lời bá tước đi."Giọng anh trầm xuống, là cảnh cáo.Thằng hầu lặng lẽ rời đi, trước khi rời phòng, nó vẫn kịp liếc lại.Bá tước Andersson cao ngạo ấy, thường ngày như con mãnh thú xảo quyệt, giờ đây cúi nhẹ đầu, bất động như tượng đá với móng tay cắm sâu hơn xuống, gân cổ nổi lên. Trong hành lang vắng lặng, Jungkook cảm nhận rất rõ ràng, một lần nữa, chính là cảm giác ấy.Ngài có thể giết chết nó bất kì lúc nào..
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com