RoTruyen.Com

Vo Han Vua Bat Dau Da Rut Phai The Than Phan Npc

Kỳ Vô Uyên nhân cơ hội chuồn ra khỏi quan tài.

Ngay từ khi bị Trần Diệp túm lại gần chướng khí để trút giận thì cậu đã có suy nghĩ khác.

Âm khí của Trần Diệp quả nhiên là có tác dụng.

Trong bóng tối không có chút kẽ hở nào, Kỳ Vô Uyên đã sử dụng âm khí của mình để tạo nên sự khác biệt nhỏ.

Hai lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, âm khí sẵn có đang bị tiêu hao nhanh chóng, mặc dù hành động này không thể được nhìn thấy dưới sự bao phủ của bóng tối.

Sau khi Kỳ Vô Uyên đi ra, cậu nhanh chóng dựa vào trí nhớ của mình mà chạm vào những chiếc quan tài khác gần đó.

Ngoại trừ bóng tối không thể chống lại và Kỳ Vô Uyên cả gan làm loạn thì toàn bộ không gian rộng lớn đều yên tĩnh không có chút tiếng động, cũng không có bất kỳ vật nào còn sống.

Sự im lặng tuyệt đối chỉ tồn tại ở những nơi nguy hiểm nhất.

Mặc dù Kỳ Vô Uyên được bao bọc trong một lớp vỏ bảo vệ dày đặc, cậu vẫn có thể cảm nhận được một số áp lực kinh khủng đến từ nơi vô định.

Chỉ trong nửa phút, âm khí mà cậu mượn từ Trần Diệp đã bị tiêu hao nhanh hơn dự kiến, gần như cạn kiệt.

Khi không thể nhìn thấy gì, cậu không có thời gian để đánh giá màu sắc của chiếc quan tài mà mình chạm vào.

Những chướng khí trong hang động này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của con người.

Kỳ Vô Uyên đứng trước chiếc quan tài mới mà cậu chạm vào, dành vài giây cuối cùng để quan sát xung quanh.

Toàn bộ không gian đều chìm trong bóng tối.

Kỳ Vô Uyên mở quan tài, vào khoảnh khắc cuối cùng khi âm khí cạn kiệt, cậu đã chui vào quan tài được niêm phong chặt chẽ.

Vào giây phút cuối cùng, chướng khí không xác định lao về phía cậu.

Nhưng bày tay của Kỳ Vô Uyên đã tàn nhẫn đóng quan tài lại, chặn mọi thứ ở bên ngoài.

Sau khi Kỳ Vô Uyên vào quan tài và nằm xuống, cậu mới chợt nhận ra: "...Âm khí đã dùng hết mất rồi."

Cuối cùng cậu đã phát hiện ra vấn đề này.

"Thôi kệ."

Kỳ Vô Uyên lật người lại, chưa kịp lo lắng: "Không lỗ."

Dù sao thì cậu cũng sẽ không chết.

Cậu rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Diệp ở phút cuối.

Sống sót là quan trọng.

Vui vẻ cũng quan trọng không kém.

Vết thương trên lưng nứt ra, Kỳ Vô Uyên chỉ đơn giản nằm nghiêng trong quan tài, tiếp tục tâm trạng vui vẻ chờ đợi mọi biến động mạnh mẽ trong hang động.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy mình có chút thích nơi này.

Cậu đưa tay trái ra, mã vạch vốn được giấu ở bên trong cổ tay cậu đột nhiên xuất hiện theo như ý cậu đang nghĩ.

Trong một môi trường hoàn toàn tối tăm, mã vạch xuất hiện trước mặt Kỳ Vô Uyên được chiếu sáng một cách chu đáo bằng ánh sáng mờ nhạt để đảm bảo có thể nhìn thấy nó.

Kỳ Vô Uyên duỗi ngón tay phải ra chạm vào mã vạch màu đen.

Màu sắc trên mã vạch lại thay đổi.

Sau lần đột nhập thứ hai thành công, mã vạch vốn đã chuyển sang màu xanh đậm lại một lần nữa chuyển sang màu đen hiện tại.

Mã vạch đen tuyền bất ngờ phù hợp với môi trường hiện tại.

Kỳ Vô Uyên nhìn mã vạch trên cổ tay mình, cảm giác chạm vào mã vạch khác với làn da bình thường, nó giống cảm giác lạnh lẽo của một loại kim loại nào đó.

Mã vạch có cảm giác kỳ lạ vừa vặn hoàn hảo trên tay cậu.

Kỳ Vô Uyên thậm chí còn không biết mã vạch này được cấy vào cổ tay mình từ khi nào.

Đột nhiên, cậu nghĩ tới điều gì đó.

Có gì đó không ổn.

Có điều gì đó rất không ổn.

Kỳ Vô Uyên nhớ rằng vừa rồi khi Lý Quyền nói với hai người kia về điểm đánh thẻ, hắn đã đặc biệt nói rằng mỗi phó bản chỉ có ba điểm đánh thẻ.

Từ lần đầu tiên đến lần thứ ba, độ khó của ba điểm đánh thẻ tăng dần.

Phó bản này tồn tại tổng cộng bảy ngày.

Kỳ Vô Uyên có một người bạn là nhà biên kịch,  thường xuyên phàn nàn trước mặt cậu.

Dựa theo cách nói của người bạn đó thì: "Có ba điểm đặc biệt trong dòng thời gian bảy ngày, mà trong hai ngày đầu tiên đã sử dụng liên tiếp hai điểm, loại kích bản rác rưởi này được viết ra như thế nào chứ." 

Trong ba điểm đánh thẻ, có hai điểm tập trung vào hai ngày đầu tiên, dù điểm đánh thẻ khó nhất xuất hiện vào ngày thứ mấy sau đó thì đó vẫn là một sự sắp xếp rất vô lý.

Nhịp điệu của phó bản này quá kém.

Vì Thế Giới Thứ Tư đã thiết lập làm cho người chơi bị cưỡng ép phải livestream nên không thể không xem xét đến khía cạnh quan trọng nhất của phó bản.

Kỳ Vô Uyên mưa dầm thấm đất nên đã học được rất nhiều kiến ​​thức từ người bạn biên kịch của mình.

Nếu cậu thiết kế phó bản...

Cậu sẽ thiết lập điểm đánh thẻ vào ngày đầu tiên, và sau đó thiết lập điểm đánh thẻ thứ hai vào ngày thứ ba hoặc thứ tư.

Hơn nữa, Kỳ Vô Uyên còn nhớ rõ, khoảng thời gian giữa âm thanh nhắc nhở của hệ thống với người chơi sau khi sống sót qua ngày đầu tiên với ngày thứ hai thậm chí còn chưa tới hai mươi bốn giờ.

Vào ngày đầu tiên, họ nghe thấy âm thanh của hệ thống nhắc nhở trước khi qua sông, trời đã khuya.

Kỳ Vô Uyên có thể suy ra từ thời gian gác đêm do Lý Quyền vô tình tiết lộ rằng thời điểm họ nghe thấy âm thanh lời nhắc nhở của hệ thống vào ngày đầu tiên có lẽ là vào khoảng mười hai giờ đến một giờ sáng.

Rồi ngày hôm sau, mọi người lên đường ngay khi trời tối để chuẩn bị lên núi.

Vào dịp đầu mùa xuân, trời tối muộn nhất vào khoảng sáu giờ.

Sau khi lên đến đỉnh núi, lần thứ hai xuất hiện âm thanh hệ thống nhắc nhở từ khóa.

Kỳ Vô Uyên phát hiện ra rằng lần thứ hai âm thanh hệ thống xuất hiện vào khoảng tám chín giờ tối.

Khoảng thời gian giữa hai cuộc nhắc nhở còn chưa đầy hai mươi bốn giờ thì người chơi đã được thông báo rằng họ đã thành công vượt qua một ngày.

Hệ thống cần thiết phải nhắc nhở người chơi sao?

Tính cả hai lần khi Kỳ Vô Uyên đánh thẻ thì âm thanh của hệ thống vẫn luôn xuất hiện trong đầu cậu.

Nhưng cậu thực sự còn thiếu kinh nghiệm và chưa nắm rõ đặc điểm của hệ thống.

"Âm thanh điện tử phải xuất hiện nhưng nội dung không bị giới hạn" và "Âm thanh điện tử không nhất thiết phải xuất hiện mọi lúc nhưng nội dung cần thiết có giới hạn" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chưa kể chỉ với một chút sắp xếp và kết hợp, sẽ có 4 logic khác nhau về sự xuất hiện của âm thanh từ hệ thống.

Kỳ Vô Uyên tạm thời từ bỏ suy nghĩ về âm thanh từ hệ thống.

Cậu tận dụng khoảng thời gian quý giá này để hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi vào phó bản cho đến nay.

Họ cần phải sống sót ở đây trong bảy ngày, nhưng bây giờ chỉ mới tới ngày thứ hai.

Dù là những người chơi khác hay Kỳ Vô Uyên với tư cách là người sắm vai NPC, họ gần như có thể nói là luôn luôn khơi dậy cốt truyện, thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít.

Vào ngày đầu tiên ít nhất vẫn có thể ngủ một giấc, cho đến ngày thứ hai thì thời gian nghỉ ngơi đã giảm mạnh.

Trên người Kỳ Vô Uyên không có dụng cụ nào có thể kiểm tra thời gian, hiện tại cậu rất mơ hồ về thời gian cụ thể.

Nhưng lúc này chắc hẳn đã là nửa đêm, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Mới tiến vào phó bản hai ngày, Kỳ Vô Uyên theo bản năng cảm giác được trạng thái này không đúng.

Ngoài ra, trong căn phòng nhỏ, mức độ ooc của Kỳ Vô Uyên tăng lên một cách khó hiểu từ khi cậu bước vào cánh cửa đá màu đỏ sẫm.

——Cứ như thể có người khác luôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên từ một nơi vô hình vậy.

Điều quan trọng hơn là bây giờ cậu đang đói.

Chế độ ăn uống của cậu không tốt một phần là vì những trải nghiệm thời thơ ấu khiến cậu có khả năng chống đói, thậm chí có khi cả ngày không ăn cũng sẽ không thấy đói.

Có thể khiến Kỳ Vô Uyên cảm thấy đói như vậy chứng tỏ là gần hai ngày cậu chưa ăn gì.

Nhưng mặc dù buổi chiều Kỳ Vô Uyên vội vàng được đưa đến miếu Sơn Thần, nhưng buổi trưa cậu cũng đã được ăn cơm ở buổi tiệc rượu.

Cho nên rất có khả năng có vấn đề về thời gian.

Cậu quả thực chưa từng trải qua những phó bản khác, nhưng đối với một tân nhân bình thường, nếu cường độ của phó bản mạnh như vậy trong hai ngày đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ trải qua những cuộc chạm trán khốc liệt hơn trong vài ngày tới, thậm chí cho dù có sự giúp đỡ của những người chơi lâu năm thì cũng không thể tiến xa hơn nữa.

Đừng quên, ngoài những Ám Quỷ trong núi sông, còn có những thôn dân quỷ dị trong thôn.

Thôn dân gần như dồn tất cả người chơi vào hang để làm vật tế thần.

Những nhân vật giấy này vẫn chưa bắt đầu tấn công trực tiếp vào họ.

Vì tất cả các phó bản đều có người hướng dẫn để giúp đỡ người chơi mới nên không thể mâu thuẫn thiết kế mức độ khó của phó bản một cách không hợp lý.

Khả năng duy nhất là có vấn đề về thời gian, thời gian họ đã ở trong phó bản không chỉ có hai ngày.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy mình phải tìm một chiếc đồng hồ.

Một chiếc đồng hồ dựa trên thời gian trôi qua trong phó bản.

Khi tiến vào trò chơi, nói rằng phải sống sót được bảy ngày, điều đó chủ yếu có nghĩa là sống sót được bảy ngày trong thời gian bình thường.

Nhưng nếu không biết thời gian chân chính trong phó bản thì sau này sẽ rất nguy hiểm.

Thời gian thực trôi qua chậm hơn thời gian trong phó bản.

Hiện tại chỉ là cậu vô thức cảm thấy đói quá nhanh, tốc độ gặp phải các loại sự kiện cũng quá nhanh.

Ai biết được những ngày tới sẽ mang đến điều gì.

Trong mắt Nguyễn Lợi hiện lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn Kỳ Vô Uyên nằm nghiêng trong quan tài, trầm tư, nói với em gái: "Có thể cậu ấy đã phát hiện ra rồi."

Nguyễn Tiểu Tiểu tò mò hỏi: "Cái gì?"

Nguyễn Lợi chỉnh lại kính mắt: "Đỏ Trắng Va Chạm là một phó bản rất thú vị."

"Cơ chế của phó bản lại càng thú vị hơn."

Mặc dù mọi thông tin về phó bản đều sẽ bị mơ hồ sau khi vào phó bản nhưng khán giả xem livestream vẫn sẽ tự động ghi hình lại từng phó bản, đề phòng khi vào phó bản sẽ không quên.

Theo thời gian, người chơi đã thiết lập được một cơ sở dữ liệu phong phú về thông tin phó bản.

Các phó bản cấp thấp là những phó bản có số lượng livestream nhiều nhất, thường có thông tin đầy đủ nhất.

Nguyễn Lợi tiếp tục nói: "Em có thể đi xem qua dữ liệu của phó bản này."

"Điều thú vị về Đỏ Trắng Va Chạm là nếu người chơi có thể nhanh chóng tìm ra cơ chế của phó bản này thì họ có thể dễ dàng thông quan mà không mất bất kỳ thành viên nào, và khi cho điểm khi kết thúc phó bản cũng sẽ rất cao."

"Nhưng nếu không thể nhìn thấu cơ chế trong phó bản này..."

Nguyễn Lợi mỉm cười mong đợi: "Độ khó của phó bản này có thể cao hơn trung cấp phó bản."

Nhìn chung thì Đỏ Trắng Va Chạm được đánh giá là một phó bản cấp thấp dễ như ăn kẹo.

Nguyễn Tiểu Tiểu nghe xong hai mắt sáng lên: "Cái này thú vị, độ khó hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số thông minh của người chơi." Sau đó cô phản ứng: "Không đúng nha."

"Phó bản này đặc biệt như vậy, tại sao không có người phát hiện?"

Nguyễn Lợi cười nói: "Bởi vì bản này quá mức không ổn định, đã bị Thế Giới Thứ Tư cấm từ lâu."

"Lần ghi chép cuối cùng về Đỏ Trắng Va Chạm là năm năm trước."

Năm năm là khoảng thời gian đủ để người chơi quên đi.

Ngoài ra, có quá nhiều phó bản cấp thấp ở Thế Giới Thứ Tư, sẽ không ai dành ra tích phân của mình để tìm hiểu xem phó bản cấp thấp nơi tân nhân đang ở là thứ gì.

Ngoại trừ Nguyễn Lợi, người vừa có tiền vừa nhàn rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com