Vsoo Em La Doi Tac Cua Anh
Anh quay trở mình lại thì bắt gặp cô và Sehun đang ngồi ở bàn đằng sau phía xa kia . Bất ngờ không biết giải thích với Jihoon ra sao anh vội vã nói- Chắc con nhầm rồi Jihoon à !Nhưng ngay lúc đó cậu lại chạy tới phía bàn cô khiến anh không kịp trở tay mà giữ lại . - Mẹ !Cô ngoảnh ra bất ngờ mím chặt môi bối rối nhìn cậu - Sao con lại ở đây ?- Mẹ ...hức ...hức ....mẹ nói dối con Cô vội vã bế cậu lên dỗ dành , cùng lúc đó Taehyung đi tới - Jisoo đây không phải là bảo mẫu em bảo sao ?Sehun liếc nhìn anh nhếch mép cười khinh miệt - Chú ấy là bố cháu không phải bảo mẫu Jihoon tức giận hét lên làm cả ba người bỗng sững lại . Jisoo hạ cậu xuống đánh vào người Jihoon quát lớn- Con nói linh tinh gì đấy hả ?Khuôn mặt vốn đỏ bừng đấy lại tiếp tục gào khóc to hơn như đang gián tiếp trách móc chính cô- Em làm gì vậy ? Con còn nhỏ sao lại đánh như thếTaehyung ngồi xuống trước mặt Jihoon lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má- Xin lỗi nhưng đó là con tôiCô nói rồi bế Jihoon lên rời khỏi nhà hàng trước sự bất lực của anh- Tôi xin phép đi trước gặp lại sauSehun ngay sau đó cũng rời khỏi ghế đi lướt qua anh ra về
-------------------------------------
- Jihoon nói mẹ nghe . Sao con lại nói như thếTừng tiếng nấc của cậu vang lên lại khiến cô càng xót xa . - Tại sao mẹ nói dối con là đi làm ?- Mẹ xin lỗi ! - Con đã nói chú ấy là bố để chú Sehun không gần mẹ nữa .Con không thích chú Sehun- Sao con không bảo mẹ chứ ?Cô xoa đầu Jihoon như tìn lại cho cậu một sự vỗ về- Chú ấy lúc nào cũng nên cạnh mẹ con không bảo được .- Chú Taehyung có bảo gì con không ?- Khi mẹ đi lấy xe con đã kịp chạy ra xin lỗi chú ấy vì đã nói thế rồi !- Jihoon ngoan lắm- Mẹ đừng cấm con không chơi với chú ấy nhé . Mẹ đi đâu để Jihoon với chú ấy con sẽ không giận mẹ nữa đâu - Được thôi ! Bây giờ yên tâm ngủ rồi chứ ?Cậu ngoan ngoãn gật đầu ôm chặt Jisoo nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
---------------------------------------
Cuối tuần của cô từ khi có Jihoon phần nào thêm bận rộn hơn . Cậu bé này luôn rất thích thú khi được đi dạo trên những con phố dài đằng đẵng thế này ! Đôi khi cô lại cảm thấy Jihoon rất đơn giản , điềm đạm và ngờ nghệch giống anh . - A ! Chú xấu xa Jihoon bỗng buông tay cô ra chạy về phía nơi người đàn ông đang mặc vest xám đứng kia . Cô không kịp giữ lại vội vã chạy theo - Jihoon ! Anh bất ngờ nhìn cậu bé đang kéo áo mình , khi ngẩng đầu thì vừa lúc cô chạy tới - Tôi xin lỗi là con của tôi - Jisoo cô không nhận ra tôi à ?Jisoo biết lần trở về Seoul này ắt hẳn sẽ gặp một trong số họ nhưng không nghĩ có thể gặp hết và dồn dập đến như vậy ! Cô bất giác nhìn vào khuôn mặt anh mà mỉm cười - Đã lâu không gặp !- Chú mặt bự này xấu xa lắm mẹ ạ !- Jihoon ! Sao con lại nói chú ấy như vậy ?Cô nhìn anh với ánh mặt ái ngại trước lời nói của Jihoon- Chú đẹp trai bảo con thế . - Tôi quen rồi cô không phải nghĩ gì đâu chỉ là không ngờ đến đời con rồi Taehyung vẫn không ngừng châm chọc tôi - Mẹ ơi con muốn ăn kemAnh ngồi xuống mỉm cười trước mặt Jihoon- Để chú xấu xa mời hai mẹ con nhé !- Dạ Khuôn mặt thích thú khi được nhìn thấy kem của Jihoon lại khiến Jimin bật cười - Đứa bé quả thật rất giống Taehyung hồi nhỏ Giọng cô chợt trầm xuống thoáng buồn- Ai cũng đã từng nói như vậy !- Jisoo những năm qua cô ở đâu ?- Tôi đã sang Nhật công tác khá lâu - Tôi biết cô còn rất hận cậu ấy - Đúng tôi rất hận - Nhưng tôi muốn cô nghe tôi giải thíchCô nhếch mép cười- Anh định thanh minh cho anh ấy sao ?- Không ! Có lẽ là Taehyung sẽ không bao giờ nói cho cô nghe điều này đâu !- Anh nói thẳng đi - Tôi không hiểu lý do vì sao chính miệng cậu ta bảo kết thúc với cô nhưng rồi lại tự đày đọa mình dã man đến như vậy ! Sau đó thì tôi và cậu ta đã cạch mặt nhau một tháng và đó cũng là thời điểm tôi biết được lý do- Anh ấy có nhiều lý do để kết thúc đến thế sao ?- Jisoo ! Cô có thể đừng cố chấp như vậy được không ? Sáng hôm đó đã có một người nhắn cho Taehyung về việc hợp đồng của bên công ty cô - Tại sao chuyện của công ty tôi lại nhắn cho anh ta - Vì họ nói rằng công ty cô có thể bị mất trắng nếu hợp đồng đó bị hủy bỏ . Và để chuyện đó không xảy ra thì buộc Taehyung phải rời xa cô
-------------------------------------
- Jihoon nói mẹ nghe . Sao con lại nói như thếTừng tiếng nấc của cậu vang lên lại khiến cô càng xót xa . - Tại sao mẹ nói dối con là đi làm ?- Mẹ xin lỗi ! - Con đã nói chú ấy là bố để chú Sehun không gần mẹ nữa .Con không thích chú Sehun- Sao con không bảo mẹ chứ ?Cô xoa đầu Jihoon như tìn lại cho cậu một sự vỗ về- Chú ấy lúc nào cũng nên cạnh mẹ con không bảo được .- Chú Taehyung có bảo gì con không ?- Khi mẹ đi lấy xe con đã kịp chạy ra xin lỗi chú ấy vì đã nói thế rồi !- Jihoon ngoan lắm- Mẹ đừng cấm con không chơi với chú ấy nhé . Mẹ đi đâu để Jihoon với chú ấy con sẽ không giận mẹ nữa đâu - Được thôi ! Bây giờ yên tâm ngủ rồi chứ ?Cậu ngoan ngoãn gật đầu ôm chặt Jisoo nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
---------------------------------------
Cuối tuần của cô từ khi có Jihoon phần nào thêm bận rộn hơn . Cậu bé này luôn rất thích thú khi được đi dạo trên những con phố dài đằng đẵng thế này ! Đôi khi cô lại cảm thấy Jihoon rất đơn giản , điềm đạm và ngờ nghệch giống anh . - A ! Chú xấu xa Jihoon bỗng buông tay cô ra chạy về phía nơi người đàn ông đang mặc vest xám đứng kia . Cô không kịp giữ lại vội vã chạy theo - Jihoon ! Anh bất ngờ nhìn cậu bé đang kéo áo mình , khi ngẩng đầu thì vừa lúc cô chạy tới - Tôi xin lỗi là con của tôi - Jisoo cô không nhận ra tôi à ?Jisoo biết lần trở về Seoul này ắt hẳn sẽ gặp một trong số họ nhưng không nghĩ có thể gặp hết và dồn dập đến như vậy ! Cô bất giác nhìn vào khuôn mặt anh mà mỉm cười - Đã lâu không gặp !- Chú mặt bự này xấu xa lắm mẹ ạ !- Jihoon ! Sao con lại nói chú ấy như vậy ?Cô nhìn anh với ánh mặt ái ngại trước lời nói của Jihoon- Chú đẹp trai bảo con thế . - Tôi quen rồi cô không phải nghĩ gì đâu chỉ là không ngờ đến đời con rồi Taehyung vẫn không ngừng châm chọc tôi - Mẹ ơi con muốn ăn kemAnh ngồi xuống mỉm cười trước mặt Jihoon- Để chú xấu xa mời hai mẹ con nhé !- Dạ Khuôn mặt thích thú khi được nhìn thấy kem của Jihoon lại khiến Jimin bật cười - Đứa bé quả thật rất giống Taehyung hồi nhỏ Giọng cô chợt trầm xuống thoáng buồn- Ai cũng đã từng nói như vậy !- Jisoo những năm qua cô ở đâu ?- Tôi đã sang Nhật công tác khá lâu - Tôi biết cô còn rất hận cậu ấy - Đúng tôi rất hận - Nhưng tôi muốn cô nghe tôi giải thíchCô nhếch mép cười- Anh định thanh minh cho anh ấy sao ?- Không ! Có lẽ là Taehyung sẽ không bao giờ nói cho cô nghe điều này đâu !- Anh nói thẳng đi - Tôi không hiểu lý do vì sao chính miệng cậu ta bảo kết thúc với cô nhưng rồi lại tự đày đọa mình dã man đến như vậy ! Sau đó thì tôi và cậu ta đã cạch mặt nhau một tháng và đó cũng là thời điểm tôi biết được lý do- Anh ấy có nhiều lý do để kết thúc đến thế sao ?- Jisoo ! Cô có thể đừng cố chấp như vậy được không ? Sáng hôm đó đã có một người nhắn cho Taehyung về việc hợp đồng của bên công ty cô - Tại sao chuyện của công ty tôi lại nhắn cho anh ta - Vì họ nói rằng công ty cô có thể bị mất trắng nếu hợp đồng đó bị hủy bỏ . Và để chuyện đó không xảy ra thì buộc Taehyung phải rời xa cô
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com