RoTruyen.Com

Vú nuôi hết sữa rồi mà 🥺 (Song tính)

Chương 8:Kiếp nạn cai sữa (2)

Bunbunzuize2

Quả thật việc cai sữa cho hai nhóc sinh đôi quá khó.Vì thế Tiểu Du được đề nghị một biện pháp mạnh hơn đó là phải tách ra với chúng.

Hiện tại cả ba đang cùng ở biệt thự của Cung Gia. Từ khi Tiểu Du tốt nghiệp lớp 9 thì đã chuyển về đó.

Vì hiện tại buộc phải cách ly với hai nhóc con, Tiểu Du dọn một ít đồ đạc, chuẩn bị qua căn nhà gần trường học.

Tiểu Du thu dọn xong rón rén đi ra cửa, không muốn bị phát hiện.

" Dú ik âu zậy ạ?". Hai bé con dụi mắt, lếch thếch đi ra.

Tiểu Du căng miệng, cố gắng diễn thật tự nhiên:

" Vú đ-đi à đi học á. Viễn Viễn, Thành Thành ở nhà ngoan nha."

" Ik học sao hong mặc trắn?"

Tiểu Du gãi gãi đầu:
" Đồng phục trắng bị dơ mất rồi nên vú không mặc."

" Hơm đựt. Bị bị la đoá."

" Con coá. Cho dú mựn!"

Thấy hai bé quay đít chạy lon ton vào tủ muốn kiếm áo sơ mi bé tí hin của mình cho cậu mượn, Tiểu Du mắc cười quá chừng.

Bảo mẫu đi ra vẩy vẩy tay, Tiểu Du hiểu ý lật đật chuồn lẹ.

Một chốc sau, hai bé mập cầm áo chạy ra không thấy Tiểu Du oà khóc, bù lu bù loa. Còn chạy khắp nhà tìm kiếm, sau đó thật sự tìm không thấy mới ngồi ở cửa khóc tiếp.

Phu nhân mới đi ra dụ dỗ:
" Vú nuôi chỉ đi học thôi mà. Trưa lại về với hai đứa."

Viễn Viễn nức nở, nước mũi chảy tè le:
" Nhưn..s..sao.. hức.. dú.đi hong chào.. b..bọn con.. hức?"

Phu nhân nghĩ thầm ờ rồi đi được mới lạ đó. Nhưng ngoài miệng vẫn an ủi:

" Chắc vú quên thôi. Trước khi đi vú dặn hai đứa ở nhà ngoan phải không? Bé hư khóc nhè là vú buồn đó."

Phu nhân tốn hết hơi mới thuyết phục được hai bé con, đánh lạc hướng bằng cách dắt chúng nó đi khu vui chơi.

Nhưng tới tầm trưa là chúng nó lại đòi đi về với vú nuôi.

Cặp sinh đôi dày vò người Cung gia bằng tiếng khóc kinh thiên động địa của chúng nó.

Suốt ba ngày liền không được gặp Tiểu Du. Hai bé cứ đòi cậu miết, tụi nhỏ bỏ ăn, khóc, ói. Cả nhà muốn loạn cả lên.

Nhưng hai vị phụ huynh quyết lần này phải cứng rắn.

Tiểu Du ở căn nhà bên kia cứ cầm điện thoại, chốc lát lại nhắn cho dì bảo mẫu hỏi tình hình của hai bé con.

Biết các bé khó chịu như vậy, Tiểu Du cũng đau lòng quá chừng. Cậu nhắn tin với phu nhân:
" Hay là để em gọi video nói chuyện với Thành Thành, Viễn Viễn để dỗ các bé một chút nhé?"

Điện thoại nhanh chóng được kết nối video.

" Thành Thành, Viễn Viễn ơi vú đây nè."

" Oaaa.. hức Du Du !!!"

" Hức..dú ik âu zề vứi tụ coan ik.. màaa"

" Vú chưa về được ngay đâu. Vú đang đi học ở xa lắm lắm."

Cặp song sinh nghe thấy Tiểu Du không về, mắt lại mở van nước.

Tiểu Du phải hứa hẹn thề thốt đủ kiểu rằng sẽ về thật là sớm, hai nhóc mới nguôi ngoai chút ít. Trước khi cúp máy còn ráng nói thêm:
" Dú nhan về vứi tụ coan nha!"

Đến ngày thứ bảy, hai bé con phát sốt một trận lớn khiến cả gia đình tá hoả.

Bác sĩ mặt nghiêm trọng:
" Hai cháu bé bị sụt giảm cân nặng nhanh trong thời gian ngắn. Nôn ói nhiều khiến dạ dày, cổ họng gặp vấn đề... Stress kéo dài..."

Cả nhà nghe mà xanh mặt, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Bà nội của cặp sinh đôi lau nước mắt:

" Tụi nó còn nhỏ như vậy mà bây có nhất thiết phải ép chúng nó như vậy không?

Bác sĩ hỏi rõ căn nguyên sự việc mới tư vấn:

" Đây cũng là lần đầu tôi gặp trường hợp khó khăn khi cai sữa tới như vậy. Sữa của người song tính rất tốt. Gia đình có điều kiện cứ cho các bé uống thêm 1,2 năm không sao. Lớn hơn chút tự các bé sẽ tự bỏ được mà không cần can thiệp."

Bà nội cũng gấp gáp: " Phải phải, mau gọi Tiểu Du về đi."

Tiểu Du nghe tin lật đật chạy về biệt thự Cung gia.

Hai bé con đang ốm sốt nằm ngủ trên giường. So với một tuần trước thì gầy hẳn. Thịt trên mặt cũng mất đi nhiều.

Tiểu Du thương hai bé quá chừng.

Thành Thành tỉnh dậy trước mở mắt ra thấy Tiểu Du. Chỉ gọi " Du" một tiếng rồi vồ tới ôm cổ cậu thật chặt. Bé con như khỉ con dính người, hai chân cũng đu lên người Tiểu Du.

Tiểu Du ôm bé thật chặt, nhỏ nhẹ hỏi han:

" Thành Thành ngoan, vú về rồi nè. Con có bị mệt lắm không? "

Bé con không nói không rằng chỉ Im lặng vùi đầu vào cổ cậu. Tiểu Du nghe rõ tiếng khò khè nghẹt mũi của bé, phải mở miệng nhỏ ra để thở.

Người bé con nóng như cục than. Tay vẫn không quên níu chặt, cọ cọ mặt nhỏ lên cổ, lên cằm Tiểu Du. Bé con mệt đến không muốn nói chuyện khiến cậu đau lòng quá, hôn hôn lên trán bé:
" Xin lỗi Thành Thành."

Tiểu Du ôm bé cho bú sữa. Thành Thành uống rất ngoan, gương mặt giãn ra.

Một tuần không có cặp sinh đôi, bầu sữa căng tức như muốn nổ. Nhưng Tiểu Du lựa chọn chịu đựng cơn đau, chỉ khi không chịu nỗi nữa mới hút ra. Dù lí trí bảo Tiểu Du hai bé không có cần cậu nữa rồi, nhưng chính cậu vẫn là muốn ích kỉ, giữ lại sữa để chờ đợi.

" Ừng ực..chụt...ực."

Theo từng tiếng nút sữa của Thành Thành Tiểu Du thở dài thoả mãn.

Viễn Viễn sau đó cũng thức dậy, bé con biểu đạt trực tiếp hơn khóc lóc bù lu bù loa.
" Hức.. sao..dú đi lâu quá zậyyyy?..C-coan chờ dú lâu nhắm!"- Nhóc trét hết nước mũi, nước mắt lên áo Tiểu Du. Sau đó cũng chen vào bú sữa.

Hai cục cưng mỗi đứa một bên, hút gấp gáp. Mấy cái răng sữa cọ lên đầu ti khiến Tiểu Du bủn rủn sống lưng.

Hai bé con hẳn là còn giận dỗi nên thi thoảng cắn đầu vú có chút mạnh, song sau đó lại hối hận dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng núm ti để xoa dịu.

Cú sốc lần này khiến tụi nhỏ lo lắng không muốn tách rời Tiểu Du dù chỉ nửa bước. Thế là sau lưng bỗng có thêm hai cái đuôi.

Buổi tối sẽ đòi ngủ chung, đến cả khi cậu đi vệ sinh hay đi tắm cũng muốn theo vào.

Tiểu Du xấu hổ không cho. Các bé liền phụng phịu lấy hai cái ghế nhỏ ngồi phía trước phòng tắm chống má chờ.

Tiểu Du tắm xong người thơm phức bước ra, ngồi xổm xuống nhéo má hai bánh bao.
" Keo con chó hả? Sao mà dính quá à."

Vậy là kế hoạch cai sữa cho cặp sinh đôi của Cung gia đã đổ vỡ như thế đó. Ai da thôi cứ từ từ vậy.

_________________________________________
Bác sĩ kêu lớn cái tụi nó tự động bỏ bú đó. Hmmmm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com