RoTruyen.Com

Vua Hay Chung Ta Deu Thich Nhau

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, nhưng đáng lẽ còn đẹp hơn nếu Mika được đi hẹn hò với Kazuma. Tiếc là em người yêu vẫn chưa giận xong nên tuần này Mika đành phải ở nhà một mình. Cái cảm giác này cứ là lạ. Bình thường toàn là mình bỏ anh em ở nhà để đi chơi, mà nay chính cái thằng là trùm trong tình yêu lại phải ở nhà trông nhà.

Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ thì vẫn thế. Tuy rằng ngày nào chúng nó cũng dính lấy nhau, nhưng cuối tuần, theo lời tụi nó, thì vẫn phải ra ngoài để hâm nóng tình cảm. Nói đến thế rồi nhưng lúc cãi nhau lại quay ra bảo chưa phải người yêu. Chó nó tin.

À, Ak thì vẫn chưa về nhà, cũng không thấy trả lời tin nhắn. Chắc không phải bị thủ tiêu thật chứ. Mika thót tim, định bụng đến trưa mà không thấy trả lời tin nhắn thì sẽ báo công an, dù gì thì về việc này, nếu phải chịu trách nhiệm thì phần của mình hơi bị to đấy.

Patrick thì dĩ nhiên ôm đống sách vở qua nhà anh Viễn rồi. Nói là mang sách vở sang đấy học thôi chứ ai biết nó làm gì, bằng chứng là bút nó còn chả thèm cầm đi. Tâm tư đặt vào hết người ta rồi chứ đâu quan tâm gì đến bài vở. Cái đống bài vở đó cũng chỉ như mấy ông anh này thôi, thành lý do lý trấu để nó đi gặp crush. Chả hiểu duyên số thế nào mà cả nhà mình, nhà anh Viễn, nhà anh Riki đều chung một khu phố. Chạy qua chạy lại cũng dễ. Chả bù cho mình, lái xe cả tiếng đồng hồ mới được gặp em người yêu. Mà đấy, hôm nay có muốn cũng không được. Nhắc đến lại buồn.

Santa thì cần gì nói, hỏi đầu gối cũng biết nó đang ở nhà anh Riki. Tối qua, để cảm ơn Mika, Santa đã dựng Mika dậy, kể 7749 tình tiết tiến triển tình cảm của nó và anh crush nhà nó. Nhưng dù nó có kể 7749 hay 9981 thì Mika cậu vẫn phải nghiêm túc ngồi nghe, nếu không Santa sẽ nói với em người yêu mình là mình nhận được thư tình. Cùng là cơm chó, chỉ khác người phát người nhận, mà tâm trạng đôi bên khác nhau quá.

Cái người phát cơm chó cho Mika tối hôm qua bây giờ đang nhìn chằm chằm gáy con nhà người ta. Riki đang phân loại lại sách để Santa xếp vào giá nên không để ý, chứ nếu giờ mà thấy ánh mắt của Santa, có khi tưởng là biến thái cũng nên. Chắc yêu vào rồi bị dở hơi, giờ đến cái gáy cũng thấy đáng yêu, có nên giơ tay ra chọt thử một cái không nhỉ. Đầu chưa có câu trả lời thì tay đã đưa ra chọt vào sau gáy Riki rồi, còn tiện thể vuốt vuốt một tý.

Đột nhiên có cảm giác ấm nóng sau cổ, còn hơi buồn buồn, Riki giật mình quay đầu lại thì Santa bình tĩnh thu tay về:

- Có bụi trên cổ anh á.

- Ồ, cảm ơn em.

Santa vui vẻ trong lòng, hình như lừa kiểu này cũng được này.

- Santa, xếp hộ anh nhé!

- Vâng, để em.

Nói xong còn đưa tay xoa xoa hai má của Riki nói, có bụi đó anh, rồi mới leo lên thang.

- Cẩn thận chút kẻo ngã.

Vì cần phải leo lên thang để sắp xếp sách nên Santa làm thay Riki. Santa theo chỉ dẫn của Riki, đặt từng chồng sách vào từng hàng trên giá sách và tủ sách. Đây đã là tủ cuối cùng rồi, hai người cũng mất cả một buổi sáng, bảo sao anh dọn mất nguyên một ngày.

Xếp xong rồi Santa mới để ý, hình như chỗ sách này của anh toàn là sách khoa học, chính trị, lịch sử, thương mại. Santa đang đứng trên bậc thang, cúi xuống hỏi Riki:

- Anh, anh không có dịch tiểu thuyết gì à?

- Không, anh không có đủ kinh nghiệm để chắc chắn mình sẽ dịch tốt một cuốn truyện.

Riki ngẩng đầu lên trả lời Santa. Từ góc của Santa mà nhìn, chỉ thấy Riki y như một con mèo đang ôm cái cây. Hai tay dang ra giữ lấy chân thang, cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc đen dày ơi là dày, hai mắt mở to tròn xoe, rồi đến môi hồng hồng.

Nhìn người ta xinh quá tự nhiên muốn ôm vào lòng. Santa vội leo xuống, cậy chân dài mà hai bậc thang gộp làm một, vài bước đã đứng trước mặt Riki rồi ôm lấy người ta.

- Santa?

- Trên cao lạnh, anh cho em ôm một tý.

- ...

- Riki, hay anh yêu em đi.

- Hả?

- Anh yêu em rồi sẽ có kinh nghiệm trong tình yêu. Có rồi sẽ dịch được tiểu thuyết.

Riki nghe vậy liền bật cười. Người trong vòng tay cười đến run cả vai, nghĩ thế nào cũng không thấy hợp trong hoàn cảnh này:

- Anh, sao anh lại cười?

- Nếu nói như em, có khác gì chính trị gia thì sẽ dịch được sách chính trị, nhà khoa học sẽ dịch được sách khoa học, làm kinh tế sẽ dịch được sách kinh tế cơ chứ. Với cả tiểu thuyết đêu chỉ có tình yêu đâu.

Đây mà là trọng điểm à? Anh nghe có chọn lọc thế.

- Vậy không nói về vấn đề này nữa. Em nghiêm túc đấy, anh nghĩ sao về việc yêu em.

Riki nâng khoé môi, đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán Santa:

- Santa thích anh thật hả?

- Em còn chưa thể hiện rõ à? – Santa vòng tay ôm Riki chặt hơn.

- Rõ rồi, anh nhận ra rồi. Nhưng vẫn muốn nghe em nói lại. Mà Santa thích anh từ bao giờ thế?

- Thế mà em sợ còn lâu nữa anh mới nhận ra. Riki nghe này, em thật sự, thật sự rất thích anh, thật sự muốn yêu anh, muốn thành người yêu của anh, muốn chăm sóc anh. Còn thích anh từ bao giờ, thì em thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.

- Ừ. Nhưng mà...

Santa bật cười, còn nhưng gì nữa.

- Nhưng mà sao em lại thích anh thế?

- Ban đầu thích anh đẹp trai, thích anh đáng yêu. Sau đó thích anh tài giỏi, thích anh kỳ lạ. Bây giờ chỉ cần là anh em đều thích.

Santa hơi cúi xuống, đặt lên trán Riki một nụ hôn nhè nhẹ, rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

- Sao thế, lại có bụi à?

- Không, chỉ là em muốn hôn anh thôi. Nhưng anh còn chưa có nói yêu em hay không.

- Không yêu thì nãy giờ em không được ôm anh đâu, cũng không được hôn anh đâu.

- Nhưng em muốn nghe.

- Santa thích Riki. Riki cũng rất thích Santa.

Vừa hay chúng ta đều thích nhau. Anh đáng yêu như thế, đẹp trai như vậy, còn tài giỏi nữa, lại dịu ngoan như một con mèo, sao em lại không thích anh được.

Santa rất đẹp trai, còn ấm áp, nấu ăn cực kỳ ngon, đặc biệt là yêu anh như thế, tại sao anh lại không yêu em cho được.

- Anh, mình là người yêu rồi ha?

- Ừm.

- Anh về nhà em ở đi. Em chăm anh cho.

- Anh không muốn đá em ra khỏi cửa lúc này đâu.

- Em nghiêm túc thật mà, Riki. Em không muốn thấy anh bị đau dạ dày, không muốn anh nhịn ăn, không muốn anh chỉ toàn uống cà phê, không muốn anh thức đêm nữa, ...

- Ừm, để anh nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com