Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun
Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :> -------Lối vào bên trong Lôi Thành tối tăm âm u, những bức tường bám đầy rêu phong nối dài đằng đẵng. Trên tường là những dãy tranh vẽ đã ám màu cũ kỹ, tuy vậy những nét vẽ vẫn còn khá rõ ràng.Đi được một lúc Ngô Tà và Vương Bàn Tử phát hiện một bức tượng Lôi Công đã bị gãy đầu, nằm la liệt bên cạnh tường. Ngô Tà muốn chạm vào, Trương Khởi Linh lập tức cản lại, lắc đầu ý bảo có vấn đề."Mọi người cẩn thận một chút." Ngô Tà căn dặn bọn họ, trái lại làm cho Lưu Tang trêu chọc: "Vừa rồi anh táy máy tay chân đấy."Hắn cười gượng: "Tôi vẫn chưa chạm vào mà, đúng không Tiểu Ca?""Ừm.""Hừ! Nhờ thần tượng nhắc anh đó chứ.""Ờm...""Tang Bội Nhi nói đúng đấy, Thiên Chân cậu phải cẩn thận hơn đi." Lần này Vương Bàn Tử không đối chọi với Lưu Tang, ngược lại hắn đồng tình ý kiến của anh.Lưu Tang đắc ý: "Thấy chưa?"Ngô Tà thở dài, liếc nhìn Bàn Tử thầm mắng bán đứng bạn bè. Nhưng Lưu Tang quan tâm nên mới như thế, ít ra thì hắn biết anh lo cho sinh mạng của hắn.Họ đi tiếp một lúc lâu, khi này điện thoại của Hắc Hạt Tử run lên. Hắn mở màn hình, tin nhắn gửi tới từ Giải Vũ Thẩn bảo họ phải cẩn trọng, đám người ông chủ Tiêu đã tìm được lối vào rồi."Tìm được nhanh như thế này... Hơi lạ nhỉ?" Vương Bàn Tử nói lên suy nghĩ của mình.Ngô Tà và Hắc Hạt Tử cũng đồng tình gật đầu: "Đúng...""Tiểu Hoa nói rằng ông chủ Tiêu có thiết bị định vị... Hẳn là ông ta đã cài vào nhóm của chúng ta." Nói đoạn Hắc Nhãn Kính nghiêng đầu nhìn đến Lưu Tang ở phía sau Trương Khởi Linh. Từ lúc khởi hành tới giờ, tộc trưởng Trương gia luôn chủ động đi trước anh, hòng muốn bảo vệ anh, hơn nữa còn tỉ mỉ quan sát Ngô Tà."Lưu Tang..."Ngô Tà lập tức đoán được ý nghĩ của Hắc gia, hắn bước đến trước mặt Lưu Tang. Anh không giận hay có thái độ quá khích gì, anh cũng nhận thức rất rõ tình hình hiện tại của bản thân."Tôi e là lão già đó đã gắn thiết bị theo dõi lên người tôi."Lưu Tang vô thức sờ lên chiếc vòng tay kim loại sau ống tay áo. Ngô Tà nhìn xuống, khẽ nhíu mày: "Lưu Tang."Anh cười gượng, kéo ống tay áo lên: "Tôi đã nói dối... Đây không phải là trang sức, là vòng tay khống chế của ông chủ Tiêu. Lão ta muốn tôi làm gián điệp phản bội mọi người, lão ta càng không tin tưởng tôi nên mới ép tôi đeo thứ này."Bầu không khí chùng xuống rõ rệt, gần như nhiệt độ cũng xuống mức âm. Trương Khởi Linh là người đầu tiên phá vỡ tĩnh lặng, hắn bắt lấy cổ tay Lưu Tang, rút dao ra tính chặt đứt.Nhưng anh vội rụt tay về, giọng anh hơi run: "Vô ích thôi... Nếu như thần tượng cố tình tháo, chiếc vòng sẽ kích hoạt cơ chết, phóng ra đinh tẩm độc... Tôi đã bị lão ta cảnh cáo một lần rồi."Sắc mặt bọn họ càng trầm mặc hơn, Vương Bàn Tử tức giận từ trong lòng xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn bước tới bước lui, mắng chửi: "Đ* m*! Đó không phải là vòng tay, là còng tay mới đúng! Tên hèn hạ chết tiệt đó... Đừng để Bàn gia đây bắt gặp, bằng không tôi sẽ cho tên đó nổ banh xác."Ngô Tà vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt của hắn nhìn Lưu Tang chằm chằm, khóe mắt cay xè. Hắn nghiến răng áp chế cơn kích động, đến nỗi phổi chịu đựng áp lực quá tải mà ho khan vài cái.Lưu Tang lo lắng vuốt lưng cho hắn, Ngô Tà bất ngờ giữ lấy tay anh. Còn Trương Khởi Linh thì nắm chặt cán đao, hắn ít khi cảm thấy bất lực, trừ lần biết tin Ngô Tà sắp chết ra thì đây là lần duy nhất hắn thấy bất lực vì người khác.Hắn đã từng đánh đổi mười năm để giữ Thiên Chân của Ngô Tà, hắn từng cố gắng làm cho Thiết Tam Giác trở nên vững chắc theo ý nguyện của Bàn Tử, hắn vẫn đang tận lực giúp Ngô Tà vào Lôi Thành. Vậy nhưng, hắn không thể làm gì trước sinh mệnh quá đỗi mỏng manh của Lưu Tang."Tôi nghĩ... Lão ta cũng đã gắn thiết bị vào chiếc vòng tay này."Lưu Tang dừng lại khoảng vài giây, hướng mắt đến Hắc Hạt Tử: "Chúng ta không thể để lão ta vào được.""Cậu muốn rời đội?"Lưu Tang gật đầu: "Đánh lừa lão ta.""Không được... Như vậy quá nguy hiểm." Ngô Tà lắc đầu, giữ chặt tay anh.Lưu Tang nhẹ đẩy hắn ra, anh chỉ về phía mấy thanh cột đồng: "Đó là thứ dẫn truyền khuếch tán âm thanh, mỗi lần có sấm sét thì đầu thu lôi ở phía trên sẽ phát âm thanh tần số cao xuống. Những thanh trụ đồng hấp thu toàn bộ, sau đó lan chúng ra khắp nơi, nối tiếp từ trụ này đến trụ khác tạo thành kết câu như mạng nhện.""Ở trong điện thờ chính có thiết bị rất lớn làm trách nhiệm của chuông đồng, khi âm thanh truyền đến, thiết bị được kích hoạt. Vì vậy hãy nổ mìn, tôi sẽ nghe được lối đi chính xác vẽ lại cho các anh. Ngô Tà, anh sẽ biết được bí mật của Lôi Thành... Anh sẽ sống sót."Trương Khởi Linh không cho phép: "Sẽ ảnh hưởng tới thính giác, rất nguy hiểm.""Thần tượng... Chỉ là bị ù tai tạm thời thôi, không sao.""Nguy hiểm.""Thần tượng! Tin tôi đi... Thần tượng... Tin tôi lần này." Lưu Tang cố gắng thuyết phục hắn.Trương Khởi Linh im lặng một hồi lâu, nhìn vẻ mặt kiên trì của anh. Mãi hắn mới gật đầu một cái, cả Ngô Tà và Vương Bản Tử đều rất muốn phản đối, nhưng họ không thể thay đổi quyết định của Lưu Tang."Bàn Tử chết tiệt, anh muốn Ngô Tà không vào được Lôi Thành sao?"Anh chất vấn khiến Vương Bàn Tử không cãi lại được, hắn ngậm chặt miệng, lồng ngực phập phồng liên tục vì tức giận. Ngô Tà cắn chặt răng, tiếp tục lắc đầu.Lưu Tang nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngô Tà! Anh không còn thời gian nữa, nếu vẫn cố chấp thì ông chủ Tiêu sẽ tìm đến sớm. Lẽ nào anh muốn liên lụy mọi người sao? Anh thật sự không tin tôi?""Lưu Tang...""Làm ngay đi! Nổ mìn!"Anh mặc kệ hắn, ngồi xuống lấy cuốn sổ ra chuẩn bị nghe âm thanh. Hắc Hạt Tử thuận theo ý Lưu Tang, vỗ vai Ngô Tà: "Để cậu ấy trở thành người có tình có nghĩa, với khả năng của Lưu Tang cậu ấy sẽ không sao đâu."Cuối cùng Ngô Tà cũng phải thỏa hiệp, hắn quay mặt đi hướng khác không dám nhìn đến anh. Trong lòng lộn xộn cảm xúc, rối như tơ vò.Vương Bàn Tử vẻ mặt đau khổ, gắn mìn vào góc tường bên cạnh trụ đồng. Giây tiếp theo hắn hét lên: "Tất cả bịt tai lại, trừ Tang Bội Nhi ra."Vừa dứt câu, kíp mìn nổ tung, âm thanh vang dội khắp Lôi Thành. Cơn chấn động kéo theo hàng loạt tầng số âm thanh ngưỡng cao truyền từ trụ đồng này sang trụ đồng khác.Lưu Tang đã chuẩn bị tâm lý sẵn, kích thích vụt thẳng tới quá lớn làm đầu óc anh bị kích thích vượt mức chịu đựng. Anh cố gắng không che tai lại, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, sau hốc mắt đau đớn như muốn nổ tung. Anh cắn chặt răng, giữ lấy liên kết với tiếng ồn kinh khủng bên ngoài.Những ngón tay thon dài trắng nhợt cầm chặc bút, vẽ từng nét ngay ngắn vào mặt giấy. Lưu Tang vừa nghe vừa phân tích toàn bộ thông tin nhận được, như thế càng khiến thần kinh anh căng thẳng hơn.Ngô Tà che tai lại, đôi mắt đỏ hoe chăm chú vào người đang đau đớn cùng cực kia. Hắn thật sự rất xót, chỉ muốn lao đến ôm Lưu Tang vào lòng, dùng toàn bộ cơ thể mình để che chắn anh khỏi âm thanh lớn.Hắn vô thức tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Tang. Hai tay giữ chặt bả vai anh, để anh tựa nửa người vào mình. Vừa chạm vào hắn đã cảm nhận được cơ thể Lưu Tang đang run rẩy.Tận vài phút sau, khi chấn động qua đi mọi thứ mơi rơi vào tĩnh lặng. Lưu Tang thở dốc, gục vào vòng tay của người nọ, mọi thức trước mắt trở nên mơ hồ."Lưu Tang...""..." Anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn mấp máy môi gọi tên mình."Lưu Tang? Cậu nghe thấy tôi nói gì không?""..."Anh gượng dậy cách xa hắn, nhét cuốn sổ tay đã vẽ xong bản đồ vào tay Ngô Tà. Anh chỉ vào những vị trí quan trọng, nhỏ giọng giải thích cho hắn hiểu. Ngô Tà vừa nghe vừa nghiến răng đến đau cả hàm."Anh rõ chưa?""...""Không sao, thần tượng sẽ đưa anh vào được nơi cần đến."Lưu Tang đứng dậy, hai đầu gối hơi mềm nhưng vẫn còn trụ được. Anh tự động lùi lại, nói với Ngô Tà: "Anh mau đi đi, đừng sợ. Có lẽ người anh muốn tìm đang đợi anh ở phía trước. Tôi mạng lớn lắm, không chết được đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi thoát khỏi nơi này."Vương Bàn Tử vượt qua Ngô Tà, đến trước mặt Lưu Tang rồi đưa tay ra. Anh biết bên trong nắm tay to đó chứa cái gì. Anh cũng đã từng nhận được thứ này rồi, trong lòng không khỏi vui sướng. Thì ra họ đã thật sự tin tưởng anh, chấp nhận anh.Lưu Tang mở lòng bàn tay ra, Vương Bàn Tử thả những hạt đậu phộng xuống, lấp đầy tay anh. Hắn đẩy khép nó lại, bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của Lưu Tang."Cậu phải cẩn thận.""Biết rồi Bàn Tử chết tiệt!"Anh không tự chủ nhếch khóe miệng, hai mắt sáng rực nhìn hắn. Vương Bàn Tử nhất thời sững sờ vài giây, hắn cũng mỉm cười lại với anh, kéo Lưu Tang vào cái ôm ấm áp.Anh nghẹn một cục trong cổ họng, lâu lắm rồi chưa có ai chủ động ôm anh như vậy. Thật sự rất thích cảm giác này, được người khác yêu thương, được người khác quan tâm."Nếu cậu dám ngã xuống tại đây, tôi sẽ đào mồ cuốc mã cậu lên đấy.""Hừ! Anh đang khi dễ tôi à?" Lưu Tang đẩy hắn ra hất mặt làm kiêu với hắn.Ngô Tà vẫn trầm mặc không nói câu nào, bởi vì hắn không biết phải nói gì với Lưu Tang. Trương Khởi Linh thì lại khác, từ lúc anh nhất quyết làm theo ý mình hắn đã hiểu rõ con người của Lưu Tang."Cẩn thận.""Cảm ơn... Thần tượng... Tôi sẽ đi hướng khác, mọi người nhất định sẽ an toàn."Lưu Tang lùi dần về xa, cho đến khi tới ngã rẽ anh mới quay lưng lại, không tiếp tục nhìn họ nữa. Lưu Tang liều mình đánh cược vào lựa chọn này, anh hy vọng sẽ thay đổi kết cục bỏ mạng tại Lôi Thành. Chỉ cần trốn được ông chủ Tiểu, chỉ cần dụ được lão ta tránh thật xa Ngô Tà. Kế hoạch của anh sẽ thành công.Nhưng ông trời không muốn anh được như ý, ngược lại còn thảnh thơi để anh hứng chịu hậu quả khi chọc điên ông chủ Tiêu.Sau vụ nổ, thính lực của anh dần dần bị suy giảm, hai bên tai ù đi. Lưu Tang biết do chịu đựng kích thích lơn nên tai anh không thể chịu đựng nổi nữa. Kiếp trước thì bị ve sầu sừng chui vào cắn phá, cũng nghe mìn nổ để vẽ bản đồ, anh đã đánh cược một bên tai để cứu lấy mạng sống của Ngô Tà. Cứ tưởng lần này sẽ khác, dường như anh nghĩ hơi đẹp.Thính lực khi chưa bị tổn hại nhạy bén hơn người thường gấp trăm lần, vì vậy lúc nổ mìn âm thanh thu được vào tai anh cũng khuếch tán lên gấp bội. Di chứng để lại trầm trọng, suy giảm thính lực tạm thời.Lưu Tang rẽ vào lối đi sai, xung quanh đầy rẫy những cạm bẫy chết người. Anh tạm thời tránh được chúng, nhưng chứng ù tai càng nghiêm trọng làm anh rất khó khăn, kể cả việc đi đứng cũng đã rất mệt rồi.Anh bám vào vách tường, cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng, anh phun ra mọi thứ đã ăn vào đêm hôm trước. Trong khoang miệng xộc lên vị chua đắng, anh ho khan vài cái, móc chai nước còn dư trong balo ra uống để giảm bớt khó chịu.Lưu Tang chỉ dám nghỉ ngơi nửa phút, anh tiếp tục đi hướng ngược lại, càng cách Ngô Tà xa hơn.Anh thở dốc, lê từng bước chân tiến về lối đi phía trước mà chẳng hề phát hiện, đám người ông chủ Tiêu chỉ cách anh bên kia bức tường. Có vẻ ông ta đã tìm ra vị trí hiện tại của Lưu Tang."Đội trưởng Uông, cho nổ tường được chứ?"Gã ta đập tay lên tường để dò xét, sau đó gật đầu: "Có thể, tránh xa ra một chút."Lúc này Giải Vũ Thần đeo mặt nạ da người, cải trang thành một trong những lính đánh thuê của ông chủ Tiêu. Hắn nghe được kế hoạch, nhưng tạm thời chọn cách im lặng, bảo toàn tính mạng của mình trước.Đội trưởng Uông gia cài quả mìn vào tường, khoảng mười giây sau thì nổ tung. Bức tường sập một khúc, thông qua hành lang bên kia. Lập tức ông chủ Tiêu cho người sang dò thám.Sự việc diễn ra quá đột ngột, cũng may là Lưu Tang không đứng ngay vị trí bom nổ. Anh đoán chắc ông chủ Tiêu sai người gây ra chuyện này, lập tức bỏ chạy."Thấy rồi!" Lưu Tang mặc kệ cơn đau đầu và ù tai đang vây lấy mình, anh loáng thoáng nghe được có người hét lên. Anh chạy như điên, rẽ vào những lối ngoặt quanh co cố đánh lạc hướng bọn chúng.Chẳng bao lâu, một tên đã đuổi kịp Lưu Tang. Anh bị gã ta xô ngã, còn chưa kịp trở mình thì ăn một đạp vào bụng. Lưu Tang túm lấy cổ chân đối phương, dùng hết sức quật ngã.Anh vội vàng bò dậy, dùng balo đập vào đầu khiến gã ta choáng váng. Thừa cơ hội Lưu Tang tính chạy đi, nhưng bóng đen từ phái sau lao vụt đến giáng nắm đấm vào đầu Lưu Tang."Hự..." Lưu Tang va chạm với bờ tường gồ ghề, bên tai trái ong ong làm anh hoa mắt. Anh vẫn kiên quyết giãy giụa, trước sự chống cự cứng đầu đó đội trưởng Uông gia mất nhẫn nại.Gã đá liền mấy cú vào bụng Lưu Tang, ép toàn bộ hơi thở của anh ra ngoài. Lưu Tang mất sức chống trả, chỉ nằm đó mặc cho bản thân bị ông chủ Tiêu bắt lại."Ôi nhìn xem! Ai đây? Chẳng phải chuyên gia Lưu sao?"Ông ta chống gậy bước tới đối diện anh, dùng mũi giày nâng mặt anh lên. Lưu Tang căm hận lườm ông chủ Tiêu, né tránh thứ dơ bẩn kia. Ông chủ Tiêu thu lại nụ cười, thay bằng gương mặt tức giận hầm hầm."Trói cậu ta lại."Hai tên lính đánh thuê nhào tới kiềm kẹp anh dưới đất, dùng dây thừng buộc chặt hai tay anh, đuôi dây thì do ông chủ Tiêu giữ. Thoáng chốc Lưu Tang rơi vào tình thế giống như con thú hoang bị thợ săn bỏ vào lồng."Bây giờ cậu nên thành thật." Ông chủ Tiêu giật sợi dây, kéo anh nhích về dưới chân ông ta vài centimet."Ông muốn gì?""Ngô Tà đâu? Vị trí thật sự của chính điện."Lưu Tang cười khinh bỉ: "Đừng phí công vô ích nữa.""Tại sao vậy? Tại sao cậu thà phản bội tôi, đặt mình vào tình thế nguy hiểm mà vẫn trung thành với Ngô Tà vậy? Bộ cậu là chó mà nhà họ Ngô nuôi à?""Ông muốn nghĩ sao cũng được, ông chỉ cần biết, cả đời này ông sẽ không bao giờ đạt được tham vọng."Anh cười càng lớn tiếng hơn, giọng nói trầm lạnh càng chọc trúng chỗ ngứa của ông chủ Tiêu. Anh đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ trong nội tâm ông ta."Vậy thì cậu lãnh hậu quả đi."Nói xong, ông ta lấy chiếc điều khiển, nhấn vào nút nhỏ màu xanh. Chiếc vòng tay bằng kim loại kêu cạch, giây sau cây đinh bên dưới vòng bắn ra đâm thủng da thịt Lưu Tang.Anh cảm nhận rõ rệt chất độc đang thấm vào máu mình, từ từ đôi mắt anh mờ dần, thính lực biến mất, đầu lưỡi tê dại và mũi không ngửi được bất cứ mùi gì nữa.Lưu Tang thở dốc, mọi đau đớn từ những vết thương lớn bé trên người anh nóng ran lên, dần dần bùng cháy dồn dập. Đặc biệt là vết thương trên vai khi anh đỡ tên cho Ngô Tà.Anh co ro lại thành cục tròn vo bé xíu, tay chân run rẩy, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ. Ông chủ Tiêu vẫn chưa xả được cơn giận, ông dùng gậy đâm vào cơ thể anh, ép anh chịu đựng đau đớn nhân lên mười lần.Lưu Tang cố gắng để mình không gào hét, mặc cho mọi thứ đã đi quá xa. Nhưng anh biết mình chịu được, anh đã từng chết thì bị tra tấn đã nhằm nhò gì.Đợi đến khi chất độc không còn tác dụng nữa, anh thở nhẹ, cả người thấm đẫm mồ hôi hột. Ông chủ Tiêu hỏi anh lần nữa: "Thế nào? Cậu chịu hợp tác chứ?"Lưu Tang lười trả lời, anh giữ im lặng mặc kệ sắc mặt của ông ta như ăn phải phân. Ông chủ Tiêu nhấn nút thêm lần nữa, để anh tiếp tục chịu tra tấn.Vài phút trôi qua, anh còn giữ được ý thức, vật vã với chất độc muốn phá vỡ tinh thần anh. Ông chủ Tiêu thấy anh cứng đầu như vậy càng nổi lên ác ý, ông nhấn nút thêm lần nữa, ném đầu dây cho đội trưởng Uông gia kêu gã kéo lê anh trên mặt đất.Lưu Tang không tài nào vùng vẫy được, mỗi tấc da thịt ma sát với nền đất cứng khô, cảm giác tự hệt bị kẻ khác lóc ra từng chút một. Anh cắn răng không hé môi, sắc mặt tái mét.Đến tận lúc này rồi ông chủ Tiêu không thể bắt Lưu Tang làm việc cho mình được nữa. Ông nghĩ anh nên chết đi, anh quá vô dụng đối với ông ta.Ông chủ Tiêu thở dài, nhìn chằm chằm vào Lưu Tang nằm xụi lơ. Ông đợi anh lấy lại được thị lực, bóp mặt anh quay về phía mình: "Cậu phải nhìn cho rõ, đây là những gì cậu thấy trước khi chết đấy."Lưu Tang bật cười, yếu ớt nói: "Ông cũng phải nhìn cho rõ, tôi sẽ đợi ông ở dưới địa ngục."Ông chủ Tiêu nghẹn họng, ông đứng thẳng người dậy, không do dự nhấn vào nút đỏ to nhất trên điều khiển. Những cây đinh còn lại bật ra, đâm vào da thịt Lưu Tang.Chất độc nhiều hơn, tác dụng chắc chắn sẽ kinh khủng hơn. Trước khi mất đi thị lực, anh nhìn tới người lính đánh thuê đứng trong góc tối. Anh biết đó là Giải Vũ Thần, nhịp tim của hắn anh ghi nhớ từ rất lâu rồi.Lưu Tang dùng cái ót đập xuống đất, tiếp tới dậm chân xuống, trông cứ như bị co giật. Thực tế là truyền mã Morse cho Giải Vũ Thần nghe.[Ngô Tà sẽ đi đến chính điện.]Bọn chúng không mấy ai để ý, vì cho rằng chất độc đang bóp chết sinh mạng Lưu Tang. Giải Vũ Thần thì khác, hắn luôn tập trung vào Lưu Tang, ngay khi anh phát ra tín hiệu hắn đã ngầm biết.Ông chủ Tiêu bỏ mặc anh một mình tại chỗ, ông ta vẫn tiếp tục tìm đường vào điện chính. Dù phải trả bất kỳ cái giá nào, ông cũng phải làm cho bằng được.Ông dẫn người dò đường, ép thuộc hạ đi phía trước.Giải Vũ Thần không thể ra mặt cứu Lưu Tang, bản thân hắn rất căm phẫn, nhưng hắn phải nhịn. Điều quan trọng là tính mạng của Ngô Tà, nếu Lưu Tang đã cố tình dẫn dụ ông chủ Tiêu đi sai đường, hẳn là anh cũng muốn giúp Ngô Tà.Thế nên hắn đành phải áp chế bản thân, tự nhủ sẽ trả thù cho Lưu Tang. Nhất định sẽ trả thù cho anh, bắt ông chủ Tiêu nợ máu trả máu, dùng mạng lão ta lót đường cho Lưu Tang xuống âm phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com