RoTruyen.Com

Vung Dat Thanh

Ở một khu hành lang nhỏ nằm sâu trong bệnh viện quân Y, luôn có một căn phòng không bao giờ được phép mở cửa. Trong những lời đồn đoán tại nơi đây, qua những câu truyền miệng không bao giờ ngớt từ y tá đến cả những bệnh nhân lâu năm rằng...

Căn phòng trống của dãy hành lang cuối cùng bên khu B, nơi mà bất kì một ai cũng không dám bén mảng tới vì đó có một oan hồn cô gái cách mạng chết oan ức. Những bệnh nhân ở chung dãy đó chỉ dám ở những căn phòng đầu tiên, nhưng chắc chắn một điều này rằng bất kì ai chuyển vào dãy B luôn luôn gặp một bóng ma đi ngang cửa sổ, hướng về căn phòng cuối. Và những ai ở đó, đều có kết cục là không qua khỏi...

Hú....

Tiếng gió hú vang lên trong hành lang đêm dài tĩnh mịch, sương trắng lại cứ bay là là. Nhưng không phải sương, mà là khói nhang...

Bởi cứ vào mùng một và mười lăm hàng năm, bảo vệ và các y tá, bác sĩ thậm chí cả bệnh nhân ở đây họ vẫn luôn mua đồ cúng, nhanh đèn khói hương cho một cái cây phía sau dãy hành lang đó, ngay cửa sổ của căn phòng cuối cùng. Cái cây đã chứng kiến cô gái cách mạng bỏ xác trên đó, nơi đó vẫn còn treo sợi dây...

Thái Anh vốn không tin những chuyện như này, trong thâm tâm cô gái nhỏ vẫn luôn cho rằng những câu chuyện tâm linh đều được thêu dệt nên bởi sự sợ hãi của con người mà thôi. 

Đêm nay, là đêm của cô trực...

Thái Anh đi vòng vòng các dãy hành lang, xem cái gì cần thiết làm thì làm cho xong nốt rồi sẽ về lại khu trung tâm mà ngồi nghỉ lưng. Khi cần gì sẽ thức dậy làm, khi chiếc xe đẩy của cô đẩy qua một dãy hành lang dưới đất. Đáy mắt cô gái nhỏ chợt thấy một tà áo trắng bay phất phới qua dãy hành lang chữ B, nơi có con đường chữ T. 

"Quái lạ, bộ có ai cấp cứu sao?" Thái Anh nửa tò mò, nửa muốn đi theo. Mà cô nhớ hôm nay đâu có nhận ca cấp cứu nào đâu, sao lại có bác sĩ đi tới đó? Nhưng dù sao hôm nay cũng là phiên cô trực, bên khoa đó cũng không thuộc về khoa của cô. Nhưng nếu mắt cô không có vấn đề, thì sau lưng vị bác sĩ đó không hề có thêm ai hết. 

Thái Anh nhanh chóng đẩy xe đẩy về, rồi di chuyển qua dãy hành lang khu B kia. Dù gì, những việc vặt của y tá cô vẫn có thể hổ trợ cho vị bác sĩ đó. Kì lạ, hành lang bên đây có vẻ tối hơn bên những dãy khác rất nhiều. Và càng gần về phòng cuối, đèn cũng yếu ớt hẳn đi...

Đi qua những dãy đầu tiên, Thái Anh chỉ nghe tiếng bước chân của mình vang lại trên hành lang dài. Đột nhiên cô cảm thấy gai óc nổi hết cả lên, đi qua những căn phòng đầu của bệnh nhân bên đây...

Khục...khục...

Tiếng ho dai dẳng trong đêm như một tiếng chuông đánh vào tâm của con bé, thật sự giờ phút này mới thấy cái sự rợn người ở nơi đây. Thêm phần vì đã khuya, nên trong những căn phòng đó không hề được bật đèn làm hành lang thêm u tối đến rợn người...

"Meoooo..."

Tiếng con mèo hoang nào đó kêu bên ngoài làm Thái Anh giật thót mình, tim như muốn ngưng đập ngay tại chỗ. Thái Anh thấy hối hận rồi, muốn quay trở lại chỗ của mình nhưng nếu như không nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ cuối hành lang, dưới ánh đèn mập mờ thấy rõ sự chuyển động của cánh cửa như ai vừa vào và đóng nó lại vậy. 

Chẳng phải, cánh cửa đó đã bị khóa rồi hay sao...

Có lẽ, tò mò luôn là thứ khiến con người không dừng được và cho đến khi họ phải hối hận, Thái Anh cũng không ngoại lệ. Cô đi xuống dưới hành lang, trên cánh cửa lại khoét hai lổ nhỏ làm bằng kính đủ để người ở bên ngoài có thể nhìn vào. Cô áp mặt vào nơi đó để nhìn vào căn phòng, trong căn phòng có những cái kệ cao quá đầu người đựng những chồng sách gì đó. Cửa sổ trong căn phòng đúng là nhìn ra ngoài, nhìn ra cái cây mà người ta từng đồn rằng có oan hồn...

Nhờ ánh sáng hắt vào, Thái Anh thấy rõ tấm lưng gầy của một cô gái mặc áo trắng, tóc dài đến thắt lưng. Lại còn bay bay trong gió nữa, chẳng biết vì sao gian phòng lại có những làn khói trắng bay là là trông nó như là một cảnh tượng của địa ngục, đột nhiên cô gái đó quay phắt vào nhìn cô, mặt tối thui làm Thái Anh cứng đờ tay chân, không nhúc nhích được. Cái thân hình đó bay phắt vào cánh cửa, tung cửa ra làm Thái Anh sợ đến mức bò lòm còm mà miệng không gào nổi. 

Phập!

Chân Thái Anh bị ma nữ đó bắt lấy, lần này con bé sợ rồi, vừa sợ vừa mếu máo

"Huhu chị ơi tha cho em, tha cho em đi chị ơi. Em chưa có lấy chồng, em chưa sinh con đẻ cái nữa..."

"Điên hả em?" 

Nghe tiếng chửi kia có chút quen quen, Thái Anh ngóc đầu dậy thì thấy Lệ Sa đang nắm chân mình. Liền một cước đạp mạnh rồi lầm bầm

"Em tưởng ai, hóa ra là bác sĩ Sa à?" 

"Chứ ai, mà khuya rồi em xuống đây làm gì?" Lệ Sa ngó nhìn, thắc mắc bổn phận của Thái Anh đâu phải ở đây đâu. Thái Anh đứng dậy phủi phủi tay, liếc nhìn rồi đáp

"Em cứ ngỡ có cấp cứu nên xuống đây hỗ trợ, ai dè đâu ma nữ đó là bác sĩ à?"

Lệ Sa chìa một sấp giấy tiền vàng mã trên tay, Thái Anh liền hiểu ra "Hóa ra bác sĩ Sa cũng tin mấy chuyện này à?"

"Không tin cũng phải tin, có mấy cái chúng ta đâu thể nhận định bằng mắt thường được."

Thái Anh tỏ vẻ khinh bỉ với câu trả lời đó, ma cỏ gì đâu cô chả tin. Nhưng đột nhiên ý thức được chuyện gì đó liền hỏi nhỏ "Ơ, em la vang cả hành lang mà không thấy ai ra nhìn hết vậy bác sĩ"

"Vì họ sắp đi rồi...không chừng họ đang trên hành lang nhìn chúng ta đấy..."

"Điên à?" Thái Anh khó chịu vì bị dọa, nhưng sợ thật. Nhìn hành lang trước mặt, chẳng hiểu tại sao lúc nãy bản thân đủ can đảm đi qua nơi đó nữa. Giờ nhìn lại, cô cũng không dám đi. Liền quay qua thành khẩn, nhẹ giọng với Lệ Sa. 

"Bác sĩ...hay là em đi chung với bác sĩ được không?"

"Không, chẳng phải hôm nay là ca trực của em hay sao? Em đi về trên khoa đi, lỡ có gì rồi sao?"

"Vậy bác sĩ ở đây làm gì?"

"Làm gì hả?" Lệ Sa đột nhiên nở nụ cười quái dị, ngoài kia vang lên tiếng mèo cào trên nóc nhà khiến Thái Anh rùng mình "Em có biết không...bác sĩ ở đây...lạnh lắm..."

Hai chân Thái Anh run lên cầm cập, cái gì đang diễn ra trước mặt vậy. Thấy mặt con bé tái mét đi, Lệ Sa cười khánh khách rồi bảo

"Chọc ghẹo em tí"

"Bác sĩ điên à? Tự nhiên chọc ghẹo..." Thái Anh hoảng sợ, giờ vậy cô càng không dám bước đi nữa. Cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú vậy, nhất cử nhất động trong không gian tối mịt đều bị nhìn theo...

Lệ Sa cười khúc khích, hai tay bỏ vào áo blouse rồi đáp "Dù sao giờ cũng đã hơn hai giờ, nếu không có chuyện gì em đợi tôi đốt xong rồi mình cùng đi. Chớ tôi thấy em không dám đi rồi đó"

"Còn tại ai?"

Lệ Sa không đáp gì, nhanh chóng kéo Thái Anh vào căn phòng đó. Cái chậu nhỏ vẫn còn lửa cháy nghi ngút, Lệ Sa liền rút ra mà đốt tiếp. Kì lạ phải đốt bên ngoài chứ, sao lại đốt ở đây. Nhưng Thái Anh không hỏi, chỉ chăm chú nhìn Lệ Sa đốt. Trong âm thanh vang trong căn phòng nhỏ, giọng Lệ Sa đều đều như âm thanh phát ra từ loa phát thanh mỗi buổi sáng vậy. 

"Cách đây khoảng hơn 5 năm, nơi đây có một y tá thực tập nhưng làm việc cho bên cách mạng. Làm được thời gian, cô ấy hay xuống đây để lấy thông tin lắm..." nói rồi Lệ Sa ngẩng lên nhìn những sấp giấy trên kệ, những giấy tờ quan trọng

"Thông tin cô ấy lấy được toàn là những thông tin mật, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ trong mấy năm qua. Nhưng cô ấy lộ sơ hở, nên đã bị và tra tấn tại đây..."

Nói rồi, ánh mắt Lệ Sa đưa về phía bức tường, ngay dưới thành cửa sổ còn những vệt máu chưa phai mờ theo thời gian, bất giác Thái Anh rùng mình không thôi. 

"Rồi...tra tấn đến chết sao..."

"Không, bị treo cổ đến chết. Treo ngay trên cây cổ thụ, nhìn vào đây để nhớ rằng cái chết của cô ấy bắt nguồn từ điều gì, cũng để dọa những kẻ tự ý bén mảng tới..."

Giọng Lệ Sa trầm dần, trầm dần. Thái Anh khẽ nuốt khan, tay vô thức bấm vào nhau. Lệ Sa nhìn lướt qua rồi không nói thêm gì nữa. 

Lát sau Thái Anh vì quá sợ, mà phải bám chặt lấy cánh tay của bác sĩ Sa về trên khoa của mình. Lệ Sa không thấy phiền hà gì, ngược lại để con bé tùy ý nắm lấy tại mình...

"Thái Anh này...em ở một mình hả?"

"Vâng, em ở nhờ nhà người quen. Sao vậy bác sĩ?"

"Em qua ở nhà tôi đi, gần đây thôi. Cũng tiện cho tôi chỉ dẩn em, nhé?"

Thái Anh ngập ngừng đôi chút, những nghĩ lại Lệ Sa cũng gọi là có mối quan hệ rộng rãi. Nếu như đi sau lưng Lệ Sa, có thể sẽ thu nhập gì đó. Nhưng gật nhanh quá, khéo người ta nghi ngờ nên liền đáp

"Vâng, vài hôm nữa em dọn qua được không? Em vẫn phải hỏi ý kiến người họ hàng của em đã..."

"Được, tôi đợi. Dù sao tôi sống một mình cũng không vui vẻ gì, có em sẵn nhà nấu ăn có người ăn chung cho vui"

Thái Anh gật gật đầu rồi buông đôi tay đang bám ra, về lại phòng trực. Chỉ thấy nụ cười trên miệng Lệ Sa dần tắt ngấm, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ mà vành mắt không khỏi giật mấy cái...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com