Vung Dat Thanh
"Nổ súng!" Tiếng súng chát chúa vang lên giữa trưa gắt, đủ khiến những người xung quanh trở nên mờ mịt. Trong làn khói của mưa bom, bão đạn, tiếng gọi ai đó thất thanh vang lên..."Hải!"...Đêm tối, Trí Tú về nhà thì thấy dáng điệu Trân Ni đi ra cầm cặp cho mình lại có chút gì đó buồn tủi, giống như đã trải qua chuyện gì. Liếc mắt muốn hỏi anh Huy đã có chuyện gì, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Nhưng dường như những người trong nhà không ai muốn nói chuyện gì đó, ngay cả ăn cơm cũng không còn rơm rả trò chuyện nữa. Cho đến khi Trí Tú lấy đồ để đi tắm, ngoài bìa sông lại nghe được cuộc trò chuyện của con Na và Xí Muội. Dường như mọi lời nói cay độc nhất của con Muội lại chỉ hướng về mỗi Trân Ni"Lúc sáng tao thấy anh Huy nói gì với mợ hai á, mà mợ hai buồn thiu từ chiều giờ luôn. Chắc là chán rồi muốn dừng hay sao ấy, hôm trước tao còn thấy cậu hai cõng mợ hai xỉn vào trong nhà mà. Còn anh Huy đứng sau buồn lắm, chắc nay nói chuyện đó. Đàn bà trắc nết nó vậy...""Muội!" Đột nhiên con Na và cả con Muội nghe ai đó gọi phía sau, thót cả mình quay lại thì thấy cậu hai đứng sau lưng chắp tay ra sau. Gương mặt dường như có chút giận dữ, không còn hiền như những ngày trước nữa. Con Muội lúng túng đứng dậy, Trí Tú lại trầm giọng hỏi nó"Nói lại!""Con...con...""Nói lại, nhanh!" Đột nhiên Trí Tú quát lên làm nó sợ đến mức lùi lại, lần đầu tiên nó thấy cậu hai giận dữ như này."Con...nói...là mợ hai với anh Huy ngoại tình sau lưng cậu hai..."CHÁT!Một cái bạt tay mạnh đến mức đủ để con Muội choáng váng, con Na còn hết hồn không tin mình thấy những gì đang diễn ra. "Cậu..." Con Muội nói không ra hơi, ôm mặt nhìn Trí Tú. Chỉ thấy Trí Tú gằn giọng nói lại"Từ rày về sau, cậu mà nghe mày nói thêm bất kì từ gì nói xấu mợ hai. Cậu không bỏ qua cho mày đâu, có nghe chưa!"Nói rồi Trí Tú bỏ đi ra ngoài hè, con Na đứng thừ ra đó nhìn theo chăm chăm trong sự ngỡ ngàng chưa thôi được...Trí Tú tắm rửa xong xuôi, vừa đẩy cửa phòng vào đã nghe Trân Ni trách mình "Cậu đánh con Muội sao?""Sao em biết?" "Cậu đừng quan tâm tại sao em biết, mà tự dưng đánh làm chi. Nó nói kệ nó, cậu quan tâm chuyện nó nói làm gì. Miễn em không có thì thôi...""Em không có, nhưng người nghe nó nói lại tin có. Danh dự của mình, mặc xác người khác nói như thế nào à? Người ta nhìn em thôi cũng khiến em khó chịu rồi, nay để người ta nói oan mình chịu được à?"Thấy Trí Tú lại cọc, Trân Ni im bặt. Tính tình người này còn không rõ hay sao, nên cứ im trước đã rồi từ từ nói chuyện lại. Rất nhanh Trí Tú đã hạ tông giọng xuống, đi tới bên cạnh mà hỏi"Đã có chuyện gì khiến em buồn sao?"Đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, Trân Ni nheo mắt ngẩng lên nhìn Trí Tú đang tiến tới cạnh giường ngồi cạnh mình. "Cậu vì chuyện em buồn nên mới đánh con Muội sao?"Trí Tú ngượng ngùng gãy đầu, gật gật đáp "Cậu nghĩ...chắc em buồn chuyện con Muội đồn đại sau lưng em nên...nên..."Chẳng hiểu sao Trân Ni lại cười khúc khích lên, nỗi buồn ban sáng cũng vơi đi một nửa. Liền đáp "Em buồn vì chuyện anh Hải bị thương thôi, chớ có buồn chi chuyện con Muội. Tự nhiên đánh oan người ta""Oan đâu, phải có chuyện cậu mới đánh nó được chớ phải vô duyên vô cớ sấn tới đánh nó đâu"Trân Ni liền ôm cái mặt bí xị của Trí Tú lắc lắc, chọc ghẹo"Rồi rồi, em biết rồi. Do Muội nói xấu em, chồng em bất bình nên đánh giùm em đúng hôn""Xùy!" Trí Tú hất tay Trân Ni ra, rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ không thèm quan tâm nữa. Trân Ni cũng còn cười mãi, có lẽ đây lại là chuyện duy nhất an ủi cô ngày hôm nay rồi. Nhanh chóng đi xuống giường tắt đèn, rồi chui tọt vào trong mền mà ngủ. Lúc này đột nhiên Trí Tú quay qua nhìn Trân Ni, đủ để Trân Ni nhạy cảm mở mắt ra. Hai mắt chạm nhau trong bóng tối, Trí Tú lúc này mới hỏi"Hôm em say xỉn, em diễn giống thật đấy...""Sao em phải diễn? Đó là anh Huy mà? Anh Huy là người của mình, em đâu cần diễn làm gì đâu?""Hả?" Trí Tú nhướng mày khó hiểu, Trân Ni liền chống đầu nhìn Trí Tú nhướng mày hỏi lại"Giống diễn lắm à? Hôm đó em muốn được ôm là thật, lạnh muốn chết. Bắt người ta mặc cái váy gì ngắn củn, lại còn phơi lưng ra nữa. Em nằm lên người cậu là hình phạt đấy, mốt mà còn chửi em là em đè cậu luôn đấy"Trí Tú nghe mấy lời đó thì tai đỏ ửng lên, song vẫn không muốn bị Trân Ni trêu chọc liền trả lời lại "Vậy thì cậu phải chửi em dài dài để em còn đè lên người cậu nữa ha?" "Là sao?" Trân Ni khó hiểu, phút chốc chưa hiểu được ý của Trí Tú. Đợi khi Trí Tú phá cười lên, cô mới biết mình bị ghẹo liền đáp trả lại "Em thà nằm lên người khác hơn là cậu""Ai?" Trí Tú ngưng cười, thật ra chỉ là thắc mắc mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao qua mắt Trân Ni nó lại giống như sự ghen tuông nào đó. Nên ngay khắc đó, đã làm Trân Ni hiểu sai và lúng túng"Em nói giỡn... Thôi đi ngủ" nói rồi đắp mền kín cả đầu, Trí Tú còn không hiểu chuyện gì. Chỉ nhúng vai rồi đi ngủ, không nói thêm gì. Đến sáng, trời chỉ vừa hừng đông ở phía xa. Tiếng gà gáy dậy cả một khúc sông, Trí Tú dậy sớm hơn Trân Ni đôi chút, nhanh chóng đi ra ngoài sau hè. Cô còn chưa tỉnh táo, nên ngồi ở sạp ngoài đó ngơ ngác nhìn đời. Lúc này mới thấy con Muội rón rén đi ngang, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng có chút nóng giận liền lên tiếng"Muội, lại đây cậu bảo" Con Muội lấm lét tới cúi đầu lặng thinh không dám nói gì, Trí Tú đưa tay sờ mặt nó làm nó bị sững người lại"Hôm qua cậu tát có đau không?""Đau...ạ...""Đau thì nhớ, sau này không được ăn nói hỗn hào với mợ hai nữa.Nghe chưa?""Dạ con hông dám nữa đâu cậu""Ừ, đi đi" Trí Tú nhẹ giọng, con Muội nhanh chóng rời đi. Đáy mắt nó liếc ra cánh cửa nhà trên, nó vô tình thấy mợ hai đứng đó nhìn hai người. Mợ hai đứng yên lặng, không hề có ý đi tới đi lui hay nói thêm gì. ..."Hôm nay đồ lỏng hơn chút rồi cậu hai" Trân Ni vừa thắt giúp thắt lưng, vừa hỏi. Trí Tú nhìn xung quanh người mình, lắc đầu đáp"Có thấy gì đâu?" "Tại lo để ý thứ khác, làm gì thấy mình ốm đi?" Nói rồi, Trân Ni buông tay ra lùi lại ngắm phớt qua rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng rời đi. Trí Tú vẫn còn đứng ngớ người ra đó, không hiểu chuyện gì cả. Bàn ăn phía trên nhà cũng đã được dọn sẵn, con Muội chẳng biết vô tình hay cố ý lại bưng những dĩa đồ ăn sát gần cạnh Trí Tú, giữa Tú và má Kim. Trân Ni tuy liếc thấy nhưng không nói gì, song chẳng hiểu vì sao nó lại làm đổ đồ ăn lên người Trí Tú làm Trí Tú phải đứng bật dậy, còn nó rối rít không thôi"Con xin lỗi cậu hai, do con có chút mệt nên thành ra không cẩn thận trơn trọi"Vừa nói, nó vừa rút khăn trong túi áo ra lau ngay phần đùi Trí Tú. Má Kim liền ho lên vài cái, Trân Ni đành cau mày mà nói với nó"Thôi, đi xuống bưng cái khác lên cho bà ăn. Chuyện cậu hai để mợ hai này lo được, đi đi" Nhưng con Muội lại dường như không để Trân Ni vào mắt, nó vẫn rối rít làm việc nó đang làm. Trí Tú thấy không ổn, thêm phần nó lại nói nó mệt làm cô cảm thấy có liên quan đến chuyện đã đánh nó nên không có ý bắt bẻ, chỉ đẩy nhẹ tay nó ra"Thôi được rồi, nghe mợ hai xuống dưới lấy đồ bưng lên cho bà đi.""Dạ, con đi liền" Vậy đó, chỉ khi Tú lên tiếng nó mới chịu rời đi. Riêng Trân Ni chỉ liếc nhẹ Trí Tú rồi cũng cùng Trí Tú vào trong thay đồ. Vừa giúp vừa mắng không thôi"Em không hiểu nổi, xin lỗi được rồi cần gì vuốt ve mặt cho Muội. Rồi cậu thấy chưa, thấy người ta tâm tư chưa. Rắc rối đủ thứ"Trí Tú nghe mấy lời lầm bầm kia, cười cười cho rằng là Trân Ni quá đa nghi. Nhanh chóng đáp lại "Chẳng qua thấy mặt nó xưng nên mới vuốt một cái an ủi, nào như em suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu vuốt má em, em rung động à?"Vừa dứt tiếng, Trí Tú đưa tay chạm nhẹ vào má Trân Ni. Trân Ni đứng hình trước hành động bất ngờ kia, rồi nghiêng đầu có ý tránh né "Không giống, em làm sao rung động được vì em biết cậu là con gái. Còn Muội thì không, nó không giống nhau đâu"Trí Tú im ru, không nói gì. Cảm giác càng nói, cả hai chỉ càng thêm gây gỗ nhau mà thôi. Cho nên khi Trí Tú rời nhà, hoàn toàn không muốn cùng Trân Ni diễn như mọi hôm. Cứ như thế mà lên thẳng xe, làm cho cả Trân Ni cũng cảm thấy tức giận, không muốn nói chuyện cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com