Vung Dat Thanh
- Cuối tuần này mình đi chợ nổi nhé? - Trí Tú lên tiếng khi Trân Ni đang thắt cà vạt giúp cô, Trân Ni hơi ngạc nhiên mà khóe môi cong lên, nhìn Trí Tú một cách vui vẻ:- Thật à? - Thật, thức hơi sớm thôi. Tầm...bốn giờ đấy, dậy nổi không?- Vừa nói Trí Tú giơ bốn ngón tay lên biểu thị.- Nổi mà, hai giờ sáng vẫn dậy nổi nhá! - Trân Ni đáp như một đứa trẻ, lâu lắm rồi cô mới được đi chơi như thế sao không hào hứng được. Cô cũng là người, cũng muốn được đi đâu đó sau khoảng thời gian căng thẳng như này, chưa kể cô còn ở bên cạnh một người nguy hiểm như này nên đầu óc lúc nào cũng căng ra như dây đàn. Xoảng!Tiếng xoảng lập tức thu hút hai người nhìn ra bên ngoài, Trí Tú nhanh chân đi ra xem thì thấy anh Huy vừa cầm ấm trà bị rớt bể nát trên mặt đất. Huy liền ngồi thụp xuống để lụm những mảnh vỡ, vừa nhặt vừa nói nhỏ:- Anh lỡ tay. - Trời anh, làm tụi em hết hồn. - Trân Ni lên tiếng, rồi cúi xuống nhặt chung với anh Huy. Tú thấy mình đứng đó cũng kì, cũng xuống lụm giúp. Vừa lụm vừa hỏi:- Đi không anh? Chủ nhật đi chợ nổi với tụi em?- Cho thì đi à. - Có gì mà không cho hở anh - Trân Ni lên tiếng, đáy mắt liếc qua sắc mặt của anh Huy. Chỉ thấy anh Huy căng thẳng, mặt cắt không còn hột máu nào. Trí Tú cũng thấy nhưng không nói gì cả, chỉ có hai người liếc mắt nhìn nhau. ...Nhã Linh khệ nệ ôm một đóng giấy tờ trên tay, trông khổ sở mà đi vào văn phòng. Vừa hay đụng mặt Trí Tú ở cầu thang đi lên văn phòng, thấy vậy Trí Tú liền đỡ lấy giúp Nhã Linh. Còn Nhã Linh lại giúp Trí Tú cầm lấy chiếc cặp da. - Để Tú giúp em - Trí Tú đưa tay đỡ lấy chồng giấy, giấy bén nên có bị cứa mấy đường ở cánh tay. Nhã Linh thấy người giúp mình thì vui vẻ, đi cùng Trí Tú lên văn phòng. Vì phía trước không thấy đường nên phải nhờ Nhã Linh vịnh khuỷu tay để giúp Trí Tú bước trên cầu thang. - Nhưng mà nãy Tú thấy có Nam nữa, sao Nam không phụ giúp em bê lên trên lầu? - Trí Tú đặt câu hỏi, Nhã Linh liền buồn bã đáp lại:- Em có kêu, anh Nam không giúp còn nói là tự bê đi, ảnh còn lo chuyện của ảnh...- Kì ta- Trí Tú đáp lại, song cô thừa biết đó là lời nói dối. Cô còn không biết tính tình Nam hay sao, có chăng do Nhã Linh từ chối để thừa cơ nói chuyện cùng cô thì còn may ra. Hai người nhanh chóng di chuyển lên văn phòng, đợi khi Trí Tú giúp Nhã Linh đặt đồ xuống bàn thì một tấm thiệp liền chìa ra trước mặt Trí Tú. - Gì đấy em? - Trí Tú thuận tay nhận lấy, mở ra bên trong là thiệp mời sinh nhật Nhã Linh tối thứ bảy tuần này, lúc 8 giờ tối. Trí Tú nhíu mày nhìn qua một lần, khóe miệng liền bật cười. - Tổ chức trễ như này chắc là sẽ uống rượu sang ngày chủ nhật luôn nhỉ? - Trí Tú nửa đùa nửa thật, Nhã Linh lại cười khúc khích gật gật đầu. - Thì em cố ý tổ chức thứ bảy để mọi người có thể xả láng một đêm mà, Tú đừng có về sớm đấy. Về sớm mất vui lắm. Em đã cố tình chừa lại cho mọi người thư thả, ai cũng đã nhận lời đi hết mà Tú không đi hay sao?Trí Tú cầm tấm thiệp trên tay, dù sao bốn giờ sáng hôm sau đã phải dậy đi cùng Trân Ni dạo chợ nổi chơi rồi. Chỉ sợ nếu đi nhậu mà về trễ chắc sẽ lỡ hẹn với Trân Ni, nhưng cô lại không thể từ chối được, Nhã Linh đã muốn cô đi cô làm sao có thể từ chối? - Cũng được, có thể sẽ đi đấy.- Chỉ có người của chúng ta, đồng nghiệp chúng ta mà thôi. Đừng có ngại!Lời này vừa khéo nhắc Trí Tú rằng, không nên có người dư thừa đi theo, chính xác là Trân Ni. Trí Tú không nói gì, chỉ cười hiền gật đầu, tỏ ra hiểu ý của Nhã Linh......- Đi công tác sao thưa cha? - Nhất Nam nhìn tờ giấy cha vợ đưa cho mình, điều anh đi công tác tận Gia Lai. Ông ta vẫn điềm nhiên, bình thản:- Đi ra ngoài đó gặp người quen, ra đó họ sẽ chỉ cho con làm gì. Hết tuần rồi về, con chịu khó một chút sau này cha mới đề bạt con lên được. Nhất Nam thấy cha vợ cũng đã quyết định xong xuôi, ván cờ này có muốn đi hay không cũng không đi không được, chỉ là anh không biết chuyến đi này mình có bình an hay không. Khi anh tính đi ra khỏi đó thì đột nhiên ông Phú lại khẽ hỏi:- Nam này, con còn nhớ có lần thằng Tuấn bị chém không? Lần đó cha kêu con điều tra, đã điều tra ra hay chưa? Nhất Nam khẽ nuốt khan, xoay lại bình thản nói: - Đợt đó những tên kia đi quá nhanh, con không thu nhập được gì thưa cha. Cũng may nhờ chuẩn tướng Tú giúp đỡ nên mới tai qua nạn khỏi đợt đó. Ông ta liếc mắt nhìn Nhất Nam, rõ ràng chỉ là hỏi để thăm dò nhưng lại nhận được câu trả lời cố gắng bảo vệ chuẩn tướng Tú như vậy, ông ta không muốn nghi ngờ cũng phải nghi. Ông ta liền phất tay cho Nhất Nam rời đi, đến khi ông ta chỉ còn lại trong căn phòng một mình. Liền bật đoạn ghi âm lên, đoạn ghi âm rè rè lên một đoạn rồi để lại một tiếng:- Giết...Phải, đó là giọng của Nhất Nam. Ông ta đã biết rằng hôm đó người truy sát thuộc hạ ông ta tại cửa ngỏ ra vào Sài Gòn là Nam, nhưng có một điều ông ta không thể hiểu nổi vì sao lại trùng hợp đến mức có mặt Trí Tú ở đó? Mặc dù ngày đó Tí cũng là người của ông ta cài cắm vào, chuyện Tí cứu thằng Tuấn cũng không lạ nhưng mà làm gì trùng hợp đến mức ấy? Ông ta cứ cau mày suy nghĩ mãi không ra, không cách nào ra cho được chuyện kì lạ ấy. Vả lại chắc chắn Trí Tú đã biết Tuấn là người của ông ta, cớ sao còn cho về nhà? Ông ta cứ thắc mắc mãi, vây hãm mình trong những suy nghĩ khó hiểu của bản thân. Ông ta chắp tay lại chống trên mặt bàn, nhắm mắt đặt đầu lên tay mà lẩm bẩm:- Tại sao hôm thằng Tuấn bị chém lại có Trí Tú ở đó? Tại sao Tú nó biết nhưng vẫn cố đưa thằng Tuấn vào trạm xá làm gì? ...- Bác sĩ, có người muốn gặp bác sĩ. - cô y tá trẻ đi vào nói với Lệ Sa, hôm nay không có ca trực của Thái Anh. - Đã lấy số thứ tự chưa? - Lệ Sa không ngẩng lên, vẫn đang khám cho một bệnh nhân nào đó. - Bác sĩ, là anh Nam. Vừa dứt tiếng, Lệ Sa cười nói với bệnh nhân mình đang khám. Dặn dò kĩ lưỡng:- Chú ý sức khỏe, đừng có nhậu nhẹt. Có thể gần đây hay đau nửa đầu là do nguyên này, chỉ cần kê toa thuốc. Tuần sau tái khám nếu còn có triệu chứng như thế lặp lại. Giờ thì về nghỉ ngơi như tôi đã căn dặn nhéDứt tiếng, y tá nhanh chóng dìu bệnh nhân ra khỏi phòng. Nhất Nam cũng từ bên ngoài đi vào, áo quần xộc xệch, áo bung ra khỏi quần. Lệ Sa ngồi đó liếc mắt nhìn, râu của Nam phúng phúng ra hết trông bộ dạng không khác gì vợ bỏ. - Bị gì? - Khoa thần kinh mà hỏi bị gì là sao? - Nhất Nam liếc xéo mà trả lời, thong dong ngồi vào ghế như người quen. Lệ Sa vừa hí hoáy lấy ống nghe áp vào ngực Nhất Nam, hỏi những câu không hề liên quan đến bệnh:- Chuyện gì?- Thì mất ngủ...- Nam vươn tay nghịch mấy sấp giấy trên, rồi lấy bút ghi nghệch ngoạc lên đó hai chữ : Gia LaiLiếc thấy chữ mà Nhất Nam vừa ghi, chỉ thấy Lệ Sa nhíu mày, rút ống tai nghe lại hỏi tiếp:-Bị như thế bao lâu rồi, sao giờ mới khám? Đã báo "người nhà" hay chưa?- Chắc là một tuần đổ lại, chưa có báo người nhà. Nay đi gấp quá, không kịp báo...- Sao không báo, nặng nhẹ cũng báo đặng người nhà hay mà sắp xếp đi chung. Mấy chuyện này mà im im được à? Bữa nào nhe răng chết ngắt bây giờ!Nhất Nam liền liếc xéo Lệ Sa, chỉ thấy Lệ Sa hí hoáy ghi toa thuốc, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Nếu ngại nói người nhà hay thì để bác sĩ liên hệ với "người nhà" cho, sau này mấy chuyện như này phải báo liền. Sức khỏe quan trọng vậy mà im ru!- Biết rồi, lèm bèm mãi! - Nhất Nam giựt lấy toa thuốc, rồi đứng dậy không quên liếc Lệ Sa lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài. Lệ Sa thở dài lắc đầu, nhanh chóng nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi. Thấy còn tận cả tiếng mới hết giờ thì trong lòng sốt ruột, đứng dậy xếp đồ đạc gọn gàng lại. Liếc thấy trên bàn tấm hình tập thể của lớp ông giáo Kim, cha của Trí Tú. Tấm hình chỉ có hơn mười người, trong đó Sa đứng cạnh chị gái mình và Nam. Nhìn chị gái mình cười tươi như vậy, Lệ Sa lòng thắt lại đau đáu không thôi. Chính xác, y tá năm đó bị giết tại bệnh viện này chính là chị của Lệ Sa. Người đồng đội năm ấy vô ý chính là Nhất Linh, người đang ở cùng nhà với Trí Tú. Nếu không phải tình cảm của hai người quá quấn quýt hơn cả người yêu nhau, thì đã không gây sự chú ý đến chính quyền bên đây. Và nếu như lần đó không có sự sơ ý của Nhất Linh, có lẽ chị của cô đã không chết thảm như thế...Nghĩ lại cô cảm thấy hận Nhất Linh nhiều như thế nào, nhưng đột nhiên Lệ Sa thoáng nghĩ đến Thái Anh. Thật ra từ khi Tú nhờ cô trông coi Thái Anh, cô đã không muốn Thái Anh nhúng sâu vào con đường này. Nhưng không có cách nào ngăn cản, nên đành ở sau lưng giúp đỡ hết mình......Tại bến nổi Cái Bè, đêm tối om. Huy đi tới gần chiếc thuyền mình đã đặt lúc ban sáng để sáng mai sẽ đưa cậu mợ hai đi chợ. Huy đặt cái gì đó dưới mạn thuyền, hình như một quả mìn...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com