RoTruyen.Com

Vung Dat Thanh

Xe áp giải tù nhân từ dưới quận Cái Bè chạy lên ò e cả đoạn đường dài, khi mà xe chỉ vừa đi tới cửa ngỏ của gần Khám Chí Hòa đột nhiên xe bị nổ tung, thùng xe áp giải đều bị nổ cho be bét hết, máu bắn đầy trên những thùng sắt cháy sém lăn lóc dưới đất. Toàn bộ những người trong đó đều thiệt mạng...

Ngay lập tức khu vực đó bị phong tỏa, kẹt xe bị đình trệ cả một buổi sáng. Thiếu tướng Phú ở dinh thự riêng nhận được tin này thì không khỏi cười thành tiếng, nhưng giây tiếp theo đã bị thuộc hạ nói thêm một câu như cú giáng vào mặt:

- Nhưng trên xe không có người, chỉ có tài xế và phụ xế...

Đôi tay đang vuốt hàm râu của Phú hạ xuống trong ánh mắt đầy sự khó hiểu, thuộc hạ dường như đã nhận ra ánh mắt nguy hiểm kia nên lùi một khắc, hạ thêm câu thứ hai:

- Lịch là 7 giờ...nhưng đã lùi đi 30 phút, xe đó chỉ là công vụ không có người, nghe nói là phạm nhân ở Sài Gòn, xe đó chuẩn bị áp giải...

Ông ta dựa vào thành ghế với đôi mắt đau đớn dần, rồi như một kẻ điên cười lên một cách bẽ bàng. Nhướng người run run tay lấy điếu thuốc trên bàn, đưa đầu lọc vào miệng mình mà ngậm lấy, không khó thấy điếu thuốc trên môi ông ta run lên bần bật...

Thuộc hạ thấy ông ta đưa tay lên túi áo, túi quần liền biết ý mà rút ra chiếc bật lửa, nghe rõ tiếng "keng" của zippo vang lên mồn một lạnh gáy...

Thấp thoáng điếu thuốc trên môi ông ta đã bén lửa, qua ánh mặt nhíu lại vì khói cay, ông ta rít một hơi thật sâu như thể lần cuối ông ta được hút loại thuốc đắt tiền này vậy. Chưa bao giờ ông cảm thấy mùi vị nó thơm như thế, có lẽ năm tháng vội vã ông ta cũng đã quên mất mùi vị điếu thuốc rẻ tiền những năm ông ta chỉ là một trung sĩ nhỏ nhoi...

Ông ta rít được hơn nửa điếu thuốc, cổ họng lại không còn cảm nhận được mùi vị xa hoa trong đầu lọc nữa liền quăng nó xuống thảm, đem đôi giày mới tinh đạp lên đó khiến nó cháy sém đi một mảng của cái thảm lông đắt tiền. Rồi ông ta lật ngửa bàn tay ra chìa trên không trung, thuộc hạ hiểu ý liền đưa cây súng vắt bên hông của mình cho thiếu tướng Phú, lại không hiểu được ông ta muốn làm gì...

Phú chậm rãi chống người đứng dậy, tay phải cầm súng mà quay lên hướng cầu thang bước đi, chậm chạp tiến từng bước từng bước của bậc thang lạnh lẽo, mỗi bước chân lại càng thêm nặng nề, tay trái kéo một đoạn dài trên thanh cầu thang mà sắc mặt lạnh dần, tàn nhẫn đi mấy phần. 

Cho đến khi ông ta đứng trước phòng của Nhã Linh, đem cây súng chỉa vào chốt cửa mà bắn nó vỡ nát, chốt cửa rơi leng keng trên nền nhà một cách điếc tai thì liền dùng sức đạp mạnh vào cửa khiến cửa bay xuống đất, hùng hổ nghiến răng lợi mà chỉa súng vào giường. 

- Con khốn!

Ông ta dứt tiếng liền bắn vào người nằm trên giường hai phát súng chát chúa mà kết liễu con gái mình ở tuổi xuân xanh, nhưng khi ông ta chẳng hề nghe thấy tiếng động gì đó vang lên liền nhanh chóng đi tới lật chăn, phát hiện trên giường chỉ có cái gối ôm. Ông ta liền quay phắt ra cửa sổ đang khép hờ, đi tới gần bung mạnh cửa ra mới phát hiện Nhã Linh đã trốn bằng cách leo xuống từ đây. Vừa hay lại thấy Nhã Linh mới tiếp tới đất, ông ta liền không nhân nhượng gì mà chỉa súng thẳng vào con gái mình bắn thêm mấy phát đạn.

- A!

Nhã Linh đau đớn ôm lấy vai đã bị trúng một viên đạn sượt qua, đôi tay bê bết máu mà chạy, một khắc cũng không dám quay đầu nhìn người cha đang truy sát mình...

Cạch. Cạch. 

Tiếng súng chỉ còn lại hai thứ tiếng của băng đạn rỗng tếch, cuối cùng ông ta không tiếc thương mà bắn con gái mình hết cả một băng đạn, ánh mắt ông ta đau đáu nhìn theo Nhã Linh ôm lấy thân thể ốm yếu chạy ra con hẻm mà luồn lách...

Phía sau ông ta đột nhiên vang lên tiếng bước chân dữ dội, tiếng nói của một trung sĩ nhỏ nhoi vang lên đầy hùng hổ với vài tiếng lạch cạch của đồng đội bên cạnh chỉa súng vào ông ta:

- Thiếu tướng Chương Văn Phú, yêu cầu ngài bỏ súng xuống, đi theo chúng tôi để làm việc. Chúng tôi cần ngài hợp tác để điều tra làm rõ thông tin với tổng tư lệnh, với chánh quyền!

Thiếu tướng Phú bật cười khanh khách hạ súng rồi hai tay đầu hàng, quay ra sau lưng mà gật đầu với vị trung sĩ trẻ kia. Rất nhanh ông ta đã bị hai đặc vụ hai bên áp giải, khi ông bị bắt đi, ông đã cười, đau đớn thốt ra:

- Cả đời ta cống hiến cho quốc gia, cuối cùng...lại bị quốc gia hủy diệt! 

Ngày đầu xuân, trời se lạnh khiến ai đó đi đường vào buổi sớm mai không khỏi run lên bần bật vì trời cắt xe da thịt rất khó chịu. Nhưng có vẻ cái lạnh đó chẳng ngăn nổi sự tò mò của người dân đang đứng trước dinh thự của một vị thiếu tướng, dường như trong nhà người ra người vào không ngớt, đồ đạc trong đó đều bị quăng lung tung phía sân. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ nhờ thân hình ốm o mà luồn lách dưới chân của những anh lính, lấy trộm những món đồ chúng thích mắt...

- Nó không khai cái gì hết hay sao? 

Tổng tư lệnh đứng bên ngoài cửa kính, bên trong lại là thiếu tướng Phú đang bị điều tra, có điều từ đầu đến cuối ông ta không hề nói bất kì lời nào để khai, một mực lắc đầu trước những câu hỏi thậm chí những câu buộc tội ông ta còn không thèm nhìn người tra khảo lấy một lần. 

- Có chứng cứ không? 

Dường như tổng tư lệnh kia vẫn hi vọng một điều gì đó, hi vọng rằng người dưới trướng ông ta không phải là một tên phản chánh quyền. Mặc dù ông ta đã có chứng cứ từ Trí Tú, chứng cứ huy động trực thăng ném bom, nhưng dường như ông ta vẫn mãi lưỡng lự...

- Ông ta bắn con gái ông ta để làm gì? 

Mọi câu hỏi bắt đầu xoay quanh ông, ông dường như vẫn không tin được người trước mặt mình chính là một trong những kẻ phản còn sót lại của cuộc đảo chính cách đây 7 năm. 

Ánh sáng trước mắt có phần sáng lòa lên đột ngột khiến Nhã Linh phải quơ tay theo phản xạ che lại, lại phát hiện vai mình đau nhức đến không chịu nổi, giống như một cú sốc điện làm Nhã Linh rít lên:

- Đau quá...

- Cô tỉnh rồi sao? 

Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, lúc này Nhã Linh bắt đầu nhíu mắt quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc băng ca cũ, căn phòng ngả màu vàng đã lâu chưa sơn được. Trên trần chỉ mỗi đèn là sáng lòa đi, quạt trần cũng không ngừng kêu rè rè...

- Tôi đang ở đâu?

- Cô gái, cô đang ở doanh trại của tỉnh Định Tường đấy. 

- Định Tường...Định Tường...

Nhã Linh trầm ngâm nhẩm nói, dường như hồn vẫn còn chưa kịp về sau trận bắn của cha mình, đột nhiên nhớ lại trận đó cô liền bật khóc nức nở lên, cha cô muốn giết chết cô...

- Đừng khóc...

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Nhã Linh thút thít ngẩng lên xem ai, phát hiện ra người đứng trước mặt mặc bộ quân phục rằn ri, chân đi bốt cao là Tú liền dùng tay không bị thương chộp lấy người trước mặt, nức nở:

- Cha em...cha em...

Trí Tú không hề đáp, chỉ vỗ vỗ lấy bàn tay của Nhã Linh, dường như chính hành động đó cũng để cho Nhã Linh biết được rằng cha của cô đã bị bắt và Trí Tú không có cách nào nói trực tiếp cho cô hiểu được. Nhã Linh như tuột xuống sông lạnh, đôi tay run rẩy hạ xuống bất lực...

- Cha em...bao lâu rồi...

- Hôm kia, khi em đã hôn mê được mấy ngày...

- Có phải cha em sẽ bị xử tử hay không...

Nhã Linh nhỏ giọng dần, nhưng đôi mắt ngẩng lên nhìn Trí Tú đã sớm ươn ướt làm người nhìn không cách nào chịu nổi. Nhưng đáng tiếc đó là đối với người khác, với Trí Tú thì lại bình thản vô cùng:

- Có thể, việc ông ấy không khai nhận tội trong khi đã có chứng cứ có thể khép tội ông ấy vào xử bắn. 

Nhã Linh nghe thế trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, dù rằng ông ấy đã bắn cô, dẫu rằng ông ấy lợi dụng cô nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của cô, cô làm sao có thể ngồi yên ở đó được. Chẳng biết vì sao cô lại tin vào Tú, liền từ trên giường mà nhảy phóc xuống giường quỳ bệt xuống đất nghe rõ tiếp cốp của đầu gối vang lên, đem cả hai tay mà bấu lấy quần Trí Tú dẫu tay kia bị thương mà thành khẩn cầu xin:

- Tú...làm ơn...cứu cha em...coi như ngày đó em cứu Tú một mạng...Tú trả em được không, hoặc là...Tú giết em cũng được nhưng giúp cha em được không, có được không?

Trí Tú đứng đó mím môi nhìn người phụ nữ không tiếc cầu xin mình, đành thở hắt ra mà hạ gối xuống đối diện với người trước mặt, tay vịnh vào vai Nhã Linh:

- Ông ấy không khai nhận tội...chứng cứ rành rành ra đó, việc ông ấy ám sát Tú ai cũng biết hết. Nhưng nếu như ông ấy khai nhận tội trạng, thành khẩn hối lỗi có lẽ sẽ được hơn. Nhưng ông ấy nhất quyết không, nên chỉ còn trông chờ vào em, nếu như em thay cha mình nói ra, viết đơn lên chánh quyền có lẽ sẽ được, lúc đó Tú sẽ giúp em được không?

Nhã Linh nhìn người trước mặt dần nhíu mắt lại, vô thức nhích lùi ra sau mà nước mắt đã ngấn đầy trên vành mắt, khẽ run run hỏi:

- Tú...đang lợi dụng em đúng không? Đó là cha em mà, làm sao em có thể nói được kia chứ?

Đối diện với người đồng nghiệp cũ đang chất vấn mình, Trí Tú lại như không có gì mà đứng dậy, vịnh tay vào thành lan can mà chậm rãi đáp:

- Em có bao giờ để ý rằng em tên Lâm Nhã Linh, nhưng cha em là Chương Văn Phú chưa?

Nhận được câu trả lời, Nhã Linh sững người...

Cô luôn thắc mắc về điều này, nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ hoặc câu trả lời qua loa rằng đó là họ của mẹ cô, cô cũng không còn để ý chuyện này mãi cho đến khi hôm nay Trí Tú đã nhắc lại điều đó. Cô ngẩng lên nhìn Trí Tú, ánh mắt không cách nào hiểu được Trí Tú đang muốn đề cập đến chuyện gì, lát sau lại có người mang một băng cát - sét cũ đưa cho Trí Tú. 

Trí Tú nhận lấy rồi đặt nó lên ga giường, rồi vươn tay đưa cho Nhã Linh nắm:

- Em lên giường ngồi đi. 

Nhã Linh nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, trong lòng đã vơi đi quá nửa sự tin tưởng dành cho Trí Tú nên cứ mãi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cô cũng nắm lấy bàn tay đó như một sự tin tưởng. Nhưng giá như cô biết rằng, bàn tay chìa ra tưởng chừng như cứu lấy cô sẽ lại lần nữa tát vào mặt cô, đẩy cô xuống dòng sông lạnh lẽo thì cô đã không nắm lấy...

Trí Tú đưa băng vào trong máy, chậm rãi nhấn nút. Âm thanh ban đầu rè rè phát ra, có tiếng người nói nhưng lại như bị mất sóng cứ chập chừng cho đến khi cô nghe giọng của cha mình vang lên:

"Dù sao thì lợi dụng nó để thu nhập thông tin cho bên mình, ngoài mặt cho nó lấy được người nó yêu, sau lưng nhờ đấy mà nắm bắt tình hình của thằng Nam..."

"Nếu chính quyền phát hiện thì cứ giết quách nó đi, chẳng hại gì mình cả..."

"Dù sao cũng chẳng phải tay chân mình nuôi nấng, cứ coi như nó báo đáp công ơn mình nuôi dưỡng nó đi..."

"Đàn bà thì cũng mãi là đàn bà thôi, chẳng làm nên tích sự gì..."

Đôi vai Nhã Linh buông thõng dần, nỗi đau đớn bi thương tràn lên khuôn mặt ướt đẫm, tiếng nấc cứ nghẹn nghẹn lại trong cổ họng không thoát được khiến cô khó thở vô cùng...

- Em suy nghĩ đi, nếu em muốn trả ơn dưỡng dục thì việc tố cáo ông ấy rồi viết đơn may ra ông ấy chỉ đi cải tạo, còn không...em biết rồi. Thà em như thế, không phải mắc nợ ai...

Nói rồi Trí Tú rời đi, bỏ lại Nhã Linh ôm lấy cơ thể trầy trụa của mình khóc nấc lên, cuối cùng cô cũng chỉ là một con cờ của chồng cô, của cha cô mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com