RoTruyen.Com

Vung Dat Thanh

Đêm chủ nhật, Trân Ni ngồi chung xe với trung tá Ngọc để đến dinh thự của đại úy kia dự tiệc. Khi cô chỉ vừa bước xuống xe liền chạm mặt vợ của giám đốc Khải, ánh mắt bà ta như ra - đa những ngày kháng chiến rà quét trên người cô không thiếu một tấc da thịt nào.

Trong mắt bà ta, người trước mặt mơn mởn xuân xanh của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng khi bà nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Mai Calmette, cùng là phụ nữ bà biết người phụ nữ này nếu không phải tâm tư sâu không đáy thì cũng là ả đàn bà sắc lạnh, tàn nhẫn.

Ánh mắt kia dường như chẳng hề nao núng khi xung quanh đều là những vị quan cấp cao, dẫu Mai Calmette vẫn đang tỏ ra sợ sệt bên cạnh trung tá Ngọc. Bà ta biết, người này không dễ đối phó.

Trung tá Ngọc thấy ánh mắt của vợ chồng giám đốc Khải nhìn hai người, liền tỏ ra ân cần, hạ giọng:

- Em khoác tay anh đi cho bà ta đừng để ý em nữa.

Trân Ni dường như nhận ra ánh mắt đang dò xét cô, vậy mà cô chẳng cảm thấy sợ, có chăng cô chẳng còn gì để mất cả. Cô liền nhanh chóng khoác tay Ngọc, vừa để Ngọc chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, vừa khiêu khích cả giám đốc Khải.

Khải vừa tức vừa không làm gì được, chỉ lừ lừ nhìn hai người bước vào trong nhà. Vợ ông thuận nước mà đẩy thuyền:

- Trông Trung tá Ngọc và Mai Calmette hợp nhau quá chừng.

- Ừ ừ...

Khải chỉ có thể ấm ức hùa theo vợ mình rồi đi vào bên trong với sự cay cú.

Bên trong dinh thự khá lớn, bày đầy tiệc rượu, cả dàn giao hưởng. Trân Ni bước vào có chút choáng ngộp, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao nhà của một đại úy lại có thể mời những người cấp cao như đại tá, thiếu tướng như này.

Ánh đèn vàng bên trong càng khiến khung cảnh thêm lãng mạn, một người đàn ông luống tuổi năm mươi cầm ly rượu đi ra giữa sảnh, nâng li mà nói:

- Hôm nay rất vui được đón tiếp các ngài đến nhà tôi, thứ nhất tôi mở tiệc này là để đón tiếp các ngài, thứ hai là ăn mừng con trai tôi được thăng hàm đại úy.

Dứt tiếng tràng vỗ tay rền cả nhà, từ trên lầu có một thanh niên với hàm ria dày, đi bên cạnh người phụ nữ, nhìn cũng biết là vợ anh ta. Ánh đèn vàng trong phòng có phần yếu ớt nên cũng chẳng nhìn rõ cho lắm, nhưng Trân Ni hơi nghiêng đầu nhìn một cách chậm rãi không chớp mắt.

- Mình tới chào hỏi đại úy Trí nha.

Ngọc lên tiếng, dường như anh ta muốn khoe với mọi người anh ta có được nữ danh ca nổi tiếng Mai Calmette thì phải. Trân Ni cũng không từ chối mà khoác tay anh ta đi đến gần, tiếng nhạc cũng du dương vang lên.

Vị đại úy kia vẫn đang chào hỏi những người xung quanh, cho đến khi đại úy Trí đột nhiên xoay đầu về phía bọn họ, Trân Ni thấy rõ chân họ sững lại. Chân của Trân Ni cũng sững theo...

Có chết, cô cũng nhận ra đó là Trí Tú...

Đại úy Trí đứng trước mặt cô chính là Kim Trí Tú...

Trân Ni vô thức buông tay đang khoác ra làm trung tá Ngọc khó hiểu, xong anh ta niềm nở đến gần hai vợ chồng đại úy mà nói:

- Chào anh, tôi là trung tá Ngọc của bộ binh Sài Gòn.

Ngọc đưa tay ra bắt, lại thấy đại úy Trí hình như gượng gạo nhìn Mai Calmette, bắt tay anh mà đại úy không khỏi run lên. Người vợ bên cạnh đại úy dường như nhìn ra được gì đó, liền hỏi:

- Hình như em là Mai Calmette đúng không?

Trân Ni nhìn Trí Tú, ánh mắt họ không dám một lần nhìn cô, cô bật cười chua chát. Mỗi tiếng nhạc dịu êm ngay lúc này không khác gì mỗi cái tát điếng người, khiến cô như một kẻ rối trí đang đắm chìm trong tiếng nhạc lại bị hiện thực tạt vào trong mặt cho tỉnh. Cô miên man nhìn họ, tự hỏi cuối cùng những ngày qua cô đau khổ, bị tâm bệnh hành hình dày xéo hằng ngày cuối cùng lại nhìn thấy họ đang khoác tay người đàn bà khác, mang tiếng vợ.

Còn gì cay đắng bằng?

Cô chớp mi mắt không nhìn Trí Tú nữa, lại bình thản nhìn vợ đại úy, mà đáp:

- Đúng rồi, em là Mai Calmette.

- Chị nghe danh em đã lâu, chồng chị cũng thích nghe em hát lắm. Đêm nào ảnh cũng bật băng đĩa lên nghe, đợt đĩa của em bán cháy quá ảnh mua lậu của ngoài chợ luôn đấy em.

Chị cười vui vẻ mà nói, sắc mặt đại úy Trí bên cạnh chị đã sượng dần, Mai Calmette bật cười, nụ cười nó đắng còn hơn cả rượu, còn hơn cả khổ qua xanh đầu mùa. Như thể cô đang háo hức muốn ăn nó mà gáng bứt nó ra khỏi cây chỉ để ăn sống vậy, để rồi nhận lại cái chua chát hết cả răng, tê rần hết lưỡi.

- Hóa ra em được đại úy đây vinh hạnh yêu thích đến vậy, cớ mà đến giờ mới có duyên gặp nhau nhỉ?

Trí Tú thấy ánh mắt đầy bi thương đang nhìn mình, lại bình thản chắp tay ra sau lưng mà cười nói như chẳng có gì, rung rinh ria mép giả dối gạt người:

- Đúng là bây giờ mới có duyên gặp...

Vừa hay lúc đó có người đưa rượu tới, cả bốn người liền cầm ly rượu vang trong tay. Ấy thế mà Mai Calmette lại nốc sạch, tựa như muốn đem tất cả đau đớn vùi vào trong cõi lòng mình.

Mà đau đớn nào cũng vậy thôi, chỉ có đổ nó ra sàn nhà, lau sạch nó, đợi nó bay mùi. Chứ còn gặm nhấm đem nó ngược vào trong lòng, thì chỉ say càng thêm say...

Ngọc thấy Mai uống khá nhiều liền lo lắng đỡ eo, chỉ thấy ánh mắt Trí Tú quét qua không khỏi bực dọc. Vợ ngài lại cúi gần, mà đáp:

- Chị dâu đúng không...

Trí Tú ưm trong cổ họng, thấy Trân Ni cứ lừ lừ như người đau khổ không muốn vực dậy, Trí Tú nửa thương nửa giận. Lúc này cục trưởng liền đi tới, thấy Mai liền nói:

- Hay là Mai Calmette, em lên bục hát tặng cho gia chủ một bài đi.

Trân Ni nhíu mày nhìn, tất cả mọi người trong khán phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô mà trông đợi, không để mọi người thất vọng Trân Ni liền gật đầu hưởng ứng.

Ngay lúc đó người ta đem mic hát, ghế ra giữa sảnh cho nữ danh ca mới nổi thế hiện.

Trân Ni không ngồi, cô đứng đó cầm mic mà chậm rãi nói:

- Cho phép Mai Calmette em được gởi đến quý ngài, quý phu nhân và đặc biệt là đại úy Trí, một tác phẩm mà em chưa từng công bố, một tác phẩm em ấp ủ từ rất lâu...

Tờ giấy nhạc cũng đã được chuyển đến người đánh đàn, khi tiếng nhạc cất lên nó buồn não nề, buồn đến mức tưởng chừng nó đang kéo tất cả mọi thành viên đi xuống sâu hố vực của đau thương.

Trân Ni hai tay cầm mic, đôi mắt hướng về đại úy Trí mà cất giọng:

"Mình ơi sao nỡ mình ơi!

Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chăn gối mặn nồng - bao năm mặn nồng

Ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau

Quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề - quên nghĩa phu thê quên câu hẹn thề

Quên nghĩa vợ chồng, anh thay lòng tình vội qua sông..."

Bài hát não ruột lại không giống như những bản phòng trà thường nghe khiến ai nấy đều chăm chú, mãi khi tiếng hát cuối cùng cất lên bẵng đi một hồi lâu người ta mới vỗ tay, Trí Tú liền vội quẹt nước mắt trên mặt...

Giọng hát so với danh ca cùng thời nó không quá đỉnh cao, nhưng nó mang lại cho họ một cảm giác da diết, bùi ngùi mãi trong lòng.

Trân Ni hạ mic xuống, tận hưởng những tràng pháo tay của nỗi đau mà đến cạnh trung tá Ngọc, nở nụ cười thật tươi. Nhưng có tươi không lại chẳng rõ, hay chỉ là cười cho ai kia thấy, suốt mấy tháng qua cô vẫn ổn đấy thôi, chỉ là xém chút nữa đã muốn rời cõi đời này...

Trí Tú đi tiếp rượu hết người này rồi người kia, nhưng ánh mắt không dừng được sự lo lắng cho Trân Ni. Thấy em ấy đã say lắm rồi, liền đi tới gần "vợ" mình mà nói:

- Em sang bên Ni, coi Ni tỉnh không. Không tỉnh em kéo lên phòng nghỉ ngơi đi, chớ không khéo lại bị mấy tụi kia nó dụ...

"Vợ" của đại úy tất nhiên gật đầu mà đi qua bên Mai Calmette, trước khi đến gần liền gật đầu chào trung tá Ngọc. Ngọc cũng không phải vô ý mà không biết chỗ của phụ nữ, bản thân cũng chẳng là chồng của người ta, có đứng đó là vô duyên liền rời đi.

- Em buồn chuyện chi sao?

Chị lên tiếng, Trân Ni dường như đã thấy chị đi từ xa đến nên không ngẩng lên, chỉ lắc lắc ly rượu mà cười, đáp:

- Em không.

- Mình là phụ nữ với nhau mà, phải hiểu rõ nhau đúng không nè.

Trân Ni nghe mấy lời đó mà bật cười qua cuống họng, lại uống hết ly rượu rồi lại đáp:

- Chồng em đi lấy vợ khác!

Chị chỉ cười, vợ khác còn ai ngoài chị nữa đâu? Chỉ có điều chị nghe mấy lời đó trong lòng thấy thương thương làm sao. Mấy tháng chị "làm vợ" của Trí Tú đều được nghe Tú kể về Trân Ni, tối nào không thấy người ta si tình bên băng đĩa. Hình của danh ca này dán đầy trong phòng riêng của Tú, có lúc nào mà không nhung nhớ đâu...

Chỉ là Tú bất đắc dĩ phải như vậy, phải rời bỏ, sống 1 thân phận khác. Chính quyền Sài Gòn đã đưa Tú vào tầm ngắm, Tú phải buộc "chết" để chính quyền Sài Gòn họ không còn điều tra, vừa bảo toàn mạng sống cho bên Thiên Hưng, hơn ai hết đó chính là Trân Ni.

Nếu như chính quyền Sài Gòn thật sự giết Tú như lời đồn, liệu Trân Ni có còn đứng đây nói mấy lời này hay chăng?

Có chăng là Thiên Hưng đảng cũng nói dối Trân Ni mà thôi...

- Em có muốn lên lầu hóng mát không?

Trân Ni nghe thế liền gật đầu, thật sự rượu quá mạnh khiến đầu cô nhức như búa đổ. Chị liền ôm Trân Ni để lên trên lầu, bên trên lầu lộng gió, lại có ban công chìa ra với bộ bàn ghế dựa, chị dìu Trân Ni tới đó rồi khẽ nói:

- Em ngồi nghỉ, chị sai người nấu trà giải rượu cho em.

- Vâng...

Trân Ni gật đầu, đợi chị rời đi liền dựa vào ghế nhắm mắt miên man, cả cơ thể tựa như lênh đênh trên biển đầy mệt mỏi, nóng hừng đi rất khó chịu.

Tiếng ly đặt trên bàn nghe rõ mồn một, Trân Ni thuận miệng mà nói chứ mệt đến mức không thể mở mắt ra:

- Em cảm ơn...

- Không nhậu được cớ còn uống cho say như vậy?

Lúc này định hình được tiếng nói của người cô yêu, Trân Ni bật dậy mà nhìn. Trí Tú đã đứng bên cạnh cô từ khi nào, đối diện với họ Trân Ni liền khó thở, tủi thân mà cầm lấy ly trà nóng chọi vào người Trí Tú.

- Tránh xa khỏi cuộc đời em! Đồ dối trá, phản bội, lừa gạt!

Trí Tú bị hất trà nóng cũng không hề kêu lên, bị Trân Ni đánh chan chát vào người cũng không nhăn mặt. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người ta đang đánh mình mà an ủi:

- Tú xin lỗi em, xin lỗi em...xin lỗi vợ...

- Ai vợ, cái đồ lường gạt, sao không đi quách luôn đi, còn quay về có vợ mới nữa? Em thì sao? Em chết rồi hả Tú?

- Xin lỗi, thương em mà...

Trí Tú cố gắng ôm Trân Ni đang kích động lại, Trân Ni như đứa trẻ vừa muốn quấy phá, lại muốn được ôm liền khóc nấc lên trong lòng Trí Tú mà ngã quỵ, nước mắt nước mũi tèm nhem:

- Em thương cậu, em yêu cậu là thật...mà cậu hai của em...lại không có thật...

- Ngoan...em ngoan...

Trân Ni bấu vạt áo Trí Tú nức nở lên, bao nhiêu nhung nhớ mà rơi đầy trên mặt đỏ ửng. Trí Tú sợ người ta phát hiện liền nhanh chóng bế Trân Ni vào phòng.

Bên dưới Trung Tá Ngọc lo lắng kiếm mãi thì phu nhân đại úy đi tới, tươi cười nói:

- Ngài tìm Mai?

- Đúng rồi phu nhân.

- Lúc nãy em ấy xỉn quá nên tôi cho lên phòng tôi ngủ rồi, hay là vậy cứ để em ấy ở lại đây. Mai cậu ghé đón được không, chứ lay em ấy dậy tội nghiệp, con gái mà...

Hai từ con gái phát ra đủ hiểu ám chỉ điều gì, Ngọc chỉ đành gượng cười gật đầu cho qua...

Trân Ni ngồi trên bụng Trí Tú chỉ đang mặc áo ba lỗ, nửa kẹp lại hai bên hông không muốn họ đi đâu, mắt lim dim, tay thì sức thuốc trên vai bị phỏng của người ta. Vừa mếu máo nói:

- Em xin lỗi...

Trí Tú chỉ cười, bộ dạng quậy phá lúc nãy của Trân Ni khác xa bây giờ, có lẽ nghe được những lời Trí Tú kể bất đắc dĩ làm vậy, nên hẳn là không giận nữa...

Sức thuốc xong, Trân Ni lại đặt đầu lên ngực Trí Tú qua chiếc áo ba lỗ mỏng manh, cuộn tròn trên mình người ta đầy khoái chí mà hỏi:

- Thương em không...

- Thương...

- Làm xong về với em được không...đừng làm chồng người ta nữa, về làm chồng em đi...

Trí Tú nghe mấy lời say mèm đó liền bật cười, tay vuốt ve mái tóc dài của Trân Ni mà xoa xoa, một cảm giác nhung nhớ cứ tràn về.

Dường như nhớ gì đó, Trân Ni liền nhúng người ngồi bật dậy làm Trí Tú á hự lên mấy tiếng.

- Ê! Cưới người ta rồi có tổ chức đám cưới không?

Trí Tú nhíu mày nhìn Trân Ni đang cau có, lấp bấp:

- Có...

- Cạp chết cậu!

Dứt tiếng Trân Ni tán cái bốp vào mặt Tú làm người kia ngơ ngác ôm mặt, gào lên:

- Sao bảo cạp? Nói đằng làm nẻo vậy?

- Người ta gọi là chiêu dương đông kích tây. Còn bây giờ mới là cạp nè!

Xong xuôi Trân Ni cạp thẳng vào mỏ Trí Tú một cái thật mạnh làm Trí Tú dựng cả người, song bị Trân Ni đè nên nằm chịu trận. Cắn cho đã đến khi nghe mùi máu tanh, Trân Ni liền liếm cho hết máu rồi lèm bèm:

- Ngày xưa chả thèm làm đám cưới với tui, ờ. Mấy người thì hay rồi...

- Chẳng phải em thích anh Hải nên không chịu à?

- Chịu gì? Nói lại nghe coi! Sao hồi đó không giỏi bắt người ta cưới đi, giờ nói gì. Em không nghe, biện minh!

Trí Tú ngơ ngác, ủa lỗi cô hả? Thấy Trân Ni hừ lạnh, Trí Tú liền kéo lại ôm mà dỗ dành:

- Thôi thương mà...

- Không thương...không có thương em...

Trân Ni đột nhiên tủi... cả đêm đó nằm ôm Trí Tú khóc nấc lên...

Đấy, yêu nhau thời chiến nó như một quả bom nổ chậm, như mạng sống treo trước bão. Mà một thân thì thôi đi, sau lưng còn có ai nữa thì lại không thể yên lòng được...

Tội nghiệp thay phận kẻ yêu nhau trong thời chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com