RoTruyen.Com

Vung Dat Thanh

Mấy ngày vết thương của Hiên dần hồi phục, nhưng Tú thì không, bệnh tình của Trí Tú trở nặng. Ngay cả ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi, lăn mãi mà gác tay thở dài trong đêm.

Đến tối, khi hành lang nhà thương đã im lìm chìm vào giấc ngủ, cô lại lựa chọn lết thân xác mệt mỏi, yếu ớt của mình đi qua mấy tầng lầu. Chậm chạp tiến tới căn phòng chỉ chừa lại một bóng đèn nhỏ bên trong yếu ớt hắt ra.

Cô len lén đi tới, vài cơn gió nương theo cửa sổ mà thổi phù vào trong hành lang làm cơ thể của Tú vốn mỏng manh lại nấp sát vào tường. Đi mãi rồi cũng tới phòng Hiên đang nằm, cô nép vào tường rồi giương mắt nhìn.

Trân Ni ngồi ngủ ở ghế dựa, đầu nằm trên băng ca của Hiên, rất yên bình. Cô tựa đầu vào tường mà ngắm nhìn, thấy Hiên chưa ngủ, tay lại vuốt ve mái tóc dài của em ấy. Trong lòng vừa tủi, vừa buồn khôn cùng. Cổ họng cứ nghẹn nghẹn, linh tính Hiên nhạy nên liền nhìn ra ngoài, có cái bóng hắt xuống đất, anh biết đó là Tú...

Anh dừng đôi tay đang vuốt ve mái tóc Trân Ni mà từ từ bước xuống giường, theo thói quen không quên vịnh vào vết thương trong bụng mà đi từng bước chậm. Tú cũng không bỏ chạy, cô vẫn đứng đó đợi Hiên, hai người đi ra ngoài cửa sổ của hành lang, nơi chừa ra cho bệnh nhân hóng mát. Cái hành lang tối đen vậy mà chỉ có bóng dáng của hai người...

- Khi nào sẽ đi?

Trí Tú nghe câu hỏi đó liền chớp mi mắt, thở hắt ra một hơi đầy buồn bã rồi đáp:

- Có lẽ cuối tháng 7 gì đó...

- Không đi Liên Xô chữa bệnh sao? Để tui...

- Thôi khỏi. 

Tú cắt ngang, cô thừa biết ý Hiên vẫn sẽ cho Ni biết chuyện cô vẫn còn sống. Nhưng cô thấy cô cũng không còn sống được bao lâu, cũng không thiết sống làm gì. Hiên quay qua nhìn, qua ánh đèn leo lét như cái mạng sống của Trí Tú rọi lên mái tóc đã lấm tấm bạc ở chân tóc, có lẽ Tú đã nghĩ quá nhiều điều trong cuộc đời này. 

Đứng đó rất lâu, Tú đột nhiên bật ra tiếng. Tông giọng buồn như những chiều thu tháng mười...

- Có thể Hiên sẽ trách Tú quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho cảm giác của người chờ đợi như Trân Ni. Rồi tất cả mọi người sẽ nói rằng sự day dứt, sự mặc cảm, sự trốn chạy chỉ là xuất phát từ bản thân, Trân Ni chắc chắn sẽ không nghĩ đến điều đấy. 

- Tú...

- Khi chạm tay tới cái chết một lần, chúng ta sẽ hiểu chúng ta đã đánh nát trái tim người yêu mình một lần. Tôi chạm vào cánh cửa tử hai lần, tôi đã xẻ trái tim em ấy ra làm đôi rồi. Đừng bắt tôi xẻ nữa...

- ...

- Có những thước phim chúng ta có thể tua đi tua lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Rồi chúng ta sẽ đối mặt với việc cơ thể đã bị tàn phá, có thể ngày nào đó không đi được nữa, nằm trên giường chúng ta không thể tiểu tiện một cách ý thức được. Là người, sự chán ghét tuy có thể không bộc lộ ra nhưng nó tích tụ từng chút một. Yêu thương là một chuyện, không một ai có nghĩa vụ phải làm những điều đó cho chúng ta cả. 

Hiên nghe câu nói đó liền trầm lặng dần, rồi khẽ đáp:

- Nhưng tình yêu mà lí trí quá, nó không phải là tình yêu nữa...

Tú cười, ngửa mặt lên trời mà đáp:

- Tình yêu không chỉ có yêu không đâu. Tình yêu phải đi với trách nhiệm, tình yêu càng lớn trách nhiệm càng cao. Con người hay nhầm lẫn tình yêu và sự cho đi, khác nhau lắm. Tình yêu là chúng ta nấu cơm cho họ ăn khi họ đói, chở họ đi đâu khi họ cần. Còn sự cho đi, là cho tiền đi mua cơm, cho tiền bắt xe đi đâu đó. Nó khác lắm...Đối với Trân Ni mà nói, em ấy còn quá trẻ để sống với một người chồng tật nguyền và tâm lí đau đớn như này. Em ấy xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn, nếu tôi quay lại và em ấy vui vẻ. Đó không còn là tình yêu nữa, mà là tôi đang cho đi cảm giác mà em ấy cần thôi...

- Chúng ta chỉ thấy em ấy cần tôi quay về, rồi ôm nhau khóc như thể chưa có sự chia li nào cả. Nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu, những cảm giác đó là cảm giác lấp đầy những ngày tháng không có tôi. Sau cái ôm nhau đó, chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ. Tiền, nhà, mọi thứ sinh hoạt? Điều đó cực kì khó với một kẻ tật nguyền như tôi, chưa kể bệnh tật đeo bám...

- Hiên à, nếu tôi ích kỉ để em ấy được sống trọn với vai trò của mình. Có con cái, có tài sản, không phải lo nghĩ, thì tôi thà chết đi trong sự sỉ nhục của đời người...

Nói rồi Trí Tú khập khễnh đi về lại phòng mình, qua mấy cầu thang tối om, cô không khóc, cô chỉ cười. Con người có thể khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng có thể cười vì những điều đau đớn ấy. 

Hi sinh trong chiến tranh là đã quá đủ, lại còn hi sinh trong tình cảm. Đời mấy ai sẽ làm được điều đó? Chúng ta điều có thể quay về với người thân, người hậu phương của mình. Rồi chúng ta có nhìn nhận không? Thật ra ở đời không thiếu loại người giống như Tú đâu...

Tháng 7 năm đó, báo chí ngày đó tung tin ngập trời. Nhạc sĩ Hiên và nữ tình báo Trân Ni đã chính thức về một nhà, chủ nhật sẽ tổ chức đám cưới với quan viên hai họ...

Ngày đó mưa dầm mưa dề, người ta bảo bất kì một đám cưới nào vào ngày mưa, đám cưới đó chính là đám cưới hạnh phúc nhất. Bởi vì ông trời khóc cho tình cảm mà họ đến được với nhau, nhưng có lẽ đối với Trân Ni, cô biết là ông trời đang khóc thay cô...

Tấm voan mỏng nối phía sau đầu, tay cầm dàn hoa yến thảo tím, Trân Ni ngồi trước gương mà cười, nụ cười của ngày đám cưới? 

Không, không đâu. Đó không phải là nụ cười hạnh phúc của ngày đám cưới, đó là nụ cười của nỗi đau trong cõi lòng của chính mình, cô đã không thể lựa chọn. Đôi tay dài của Thái Anh chải một đường dài phía sau đầu, qua lớp voan trắng mà khẽ đưa mắt nhìn vào gương, hỏi người đối diện một câu trong căn phòng của hai người, phòng cậu mợ. 

- Chị hạnh phúc chứ?

Trân Ni nghe hỏi, đối mắt buồn man mác nhìn vào gương. Kìa, sao ngày đám cưới mà mặt em lại buồn như thế, trời mưa bên ngoài to quá nên chẳng ai nghe tim em đang vụn vỡ ra sao? Hay chính em cũng không nghe, nên em cưới người em không yêu, em chỉ cưới người đã để lại em một mạng sống trên đời này. 

Em đã từng nghĩ, từng nghĩ rằng giá như ngày đó viên đạn bắn thẳng vào trái tim em, bắn thẳng vào đầu em, rồi em sẽ nằm xuống nền đất, máu loang cả mặt đường, nhuộm đỏ ánh nhìn của tất cả mọi người. Rồi ngày mai báo đưa tin, rằng cô tình báo ấy đã hi sinh khi bị ám sát. 

Không, cô chẳng hi sinh gì cả. Cô chỉ là đang đến với người, người ở đó đang đợi cô đúng không? 

Chỉ là có một ngày, chúng ta có một người khác bước vào cuộc đời, nhưng vĩnh viễn lại không phải cậu hai...

- Chị không biết...

Trân Ni bật cười, nhưng đôi mắt đã đong đầy nước mắt, nước mắt mà cô kìm nén. Tay cô run rẩy đặt lên ngực trái, đau đớn mỉm cười. Làm gì có ai sẽ chết vì đạn, làm gì có ai chết vì gươm giáo, chỉ có kẻ đau lòng đến chết thôi...

Đừng kiếm kẻ đáng thương trong cuộc đời này, chỉ có kẻ trong gương đang cười mới đáng thương nhất mà thôi...

Cô cầm bó hoa yến thảo đi xuống, nụ cười nở trên môi, tà áo dài trắng phớt qua bậc thềm ẩm ướt dính lại, như níu kéo từng bước chân của cô. Phía dưới sân, nắng lên rồi, nắng qua những ngày mưa khiến người ta gai người. Hiên đứng đó, nụ cười phong trần, cuối cùng anh cũng có được em. 

Vào ngày đó, nửa hồn còn lại Trân Ni cũng đã chết trên bậc thềm cầu thang cũ...

Tú ngẩng lên nhìn toa tàu đang dần dần chạy chậm lại, tiếng còi thê lương kéo một đường dài. Hôm nay ngày cưới của em, cô chẳng có can đảm đến nhìn em ấy một lần. Chỉ sợ bản thân chẳng đủ can đảm để đi nữa...

- Tú...

Tiếng gọi quen thuộc cất lên làm Tú sững lại, nhưng khi xoay ra thì chẳng có ai cả. Cô bật cười, thất vọng mà xoay đầu. Cho đến khi có người đứng cạnh, lần này cô mới ngước lên nhìn, hóa ra là Hải. Hải không còn mặc quân phục, chỉ khoác áo sơ mi trắng sơ vin quần tây, tay cầm hành lí giống cô. Cô ngạc nhiên nhìn, Hải cười:

- Anh nộp đơn rồi, anh đi với em nhé?

- Anh...

- Thoải mái thật... 

Hải đáp, chỉ thấy Tú nuốt khan không thể nói được gì. Tội thay cho những kẻ si tình, tội thay cho tấm chân tình không thể đáp trọn...

Tú biết mình không thể khuyên nhủ những người đang yêu, vì cô cũng như thế. Nên cô lẳng lặng đứng đó đợi toa tàu, cho đến khi toa tàu dừng hẳn. Hải đột nhiên hỏi:

- Em không đau lòng sao?

Tú sựng đôi chân đang bước đi, dòng người từ toa tàu vẫn đang đi người về hướng cô. Tấm lưng yếu ớt của cô vẫn đang run lên, bất giác cô ngẩng lại mà đáp:

- Em đã quá tuổi để đau lòng vì tình yêu. Nhưng anh biết không, trí nhớ của em có thể sẽ không tốt nữa, nhưng ngày này lại là ngày em không bao giờ quên được nữa...

Trí Tú cất chân bước đi vào toa tàu, người rời đi, quyết định không sống cùng một thành phố với họ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com