RoTruyen.Com

Woo Seulgi X Yoo Jaeyi Undone

tới đoạn luôn nhó
_________
ngón tay seulgi khẽ kéo chặt sợi dây lụa, để từng vòng trói nơi cổ tay jaeyi căng nhẹ như dải ruy băng ôm quanh cổ một món quà mong manh. lưng jaeyi hơi cong vì bị ghì vào thành ghế. ánh đèn vàng dịu phủ xuống áo sơ mi trắng đã nhàu nát, làm nổi bật làn da ửng đỏ dưới lớp vải mỏng như sắp vỡ ra vì xúc cảm đè nén

“chị giáo mệt rồi à?” – seulgi nghiêng đầu hỏi môi cong lên nửa tán tỉnh nửa trêu ngươi, đầu ngón tay lướt từ cổ tay jaeyi xuống mu bàn tay rồi khẽ đâm nhẹ vào từng ngón

“...tháo ra” – giọng jaeyi khàn khàn không rõ là ra lệnh hay cầu xin nhưng khi ánh mắt nàng cụp xuống, hàng mi run run, lại như đang ngoan ngoãn tự thú

“nhìn chị kìa” – seulgi thì thầm bàn tay trái giữ lấy cổ tay jaeyi bàn tay phải nâng ngón trỏ nàng lên khẽ áp môi

“chị cứ lạnh lùng bên ngoài, mà khi bị cột lại thế này”

môi seulgi mút khẽ đầu ngón tay như thử độ ngoan của một phím đàn mới, khiến hơi thở jaeyi khựng lại, ngực phập phồng. chiếc váy ôm sát làm nàng khó giấu được từng chuyển động nhỏ—và seulgi chẳng bỏ sót gì

cô học trò tiếp tục đưa lưỡi liếm dọc theo khe giữa hai ngón, ánh mắt vẫn không rời khỏi jaeyi như đang quan sát phản ứng của một bản nhạc chưa hoàn chỉnh. jaeyi không dám ngẩng lên, nhưng từng sợi tóc rũ xuống hai bên má không che nổi đôi tai đỏ rực

“chị hay dạy em hát mà” –  seulgi cười khẽ nhấc tay jaeyi lên ngón tay dính nước bóng loáng đặt sát bên miệng nàng

“thử phát âm âm ‘a’ đi, xem giọng chị còn run không”

“…em—” jaeyi vừa mở miệng liền bị seulgi dùng môi chặn lại một cách bất ngờ. nụ hôn không vồ vập chỉ là một lớp va chạm ẩm mềm nhưng khi seulgi đưa lưỡi tách môi nàng ra lại như trêu đùa từng dây thần kinh. mùi bạc hà thoang thoảng từ miệng seulgi khiến nàng càng thêm choáng váng

tay jaeyi giật nhẹ theo bản năng, dây trói siết lại một chút seulgi lập tức rời khỏi môi nàng, thì thầm bên tai

“chị động đậy nữa là em cởi áo chị đấy”

lời đe dọa phát ra nhẹ hẫng nhưng nóng ran. tay seulgi đặt lên cúc áo sơ mi không tháo ra mà chỉ ấn ngón cái vào phần giữa ngực, nơi tim đập điên cuồng như tiếng trống vỡ nhịp. nàng vẫn chưa hôn lại chỉ dừng ở đó áp sát trán mình lên trán jaeyi hơi thở chạm nhau nhịp tim chạm nhau

seulgi mỉm cười, nụ cười nhỏ xíu nơi khóe môi nhẹ như một nốt luyến nhưng kéo dài nghẹt thở. em nghiêng đầu, chóp mũi cọ vào gò má jaeyi—nơi đã nóng bừng lên như một phản xạ sinh tồn. nàng không nói gì chỉ khẽ rùng mình khi seulgi lần tay dọc hàng cúc áo sơ mi không tháo từng chiếc một mà chỉ mở khẽ phần giữa ngực bằng hai ngón tay lạnh

lớp vải mỏng bị tách ra như vết rách nhỏ trên giấy lụa. dưới ánh đèn, da jaeyi trắng bệch như sứ phập phồng theo nhịp thở ngột ngạt. seulgi không chạm vào ngay em chỉ nhìn

“tim chị đập nhanh thật” – seulgi lẩm bẩm cúi xuống áp môi vào làn da ngay dưới xương quai xanh nơi đầu dây trói vắt ngang ướt mồ hôi

nụ hôn đầu tiên là một chấm nhỏ, lạnh. chấm thứ hai gần như nhấn chìm toàn bộ cảm giác của jaeyi. từng chuyển động của môi và lưỡi seulgi tỉ mẩn như đang dò từng nốt trong bản nhạc phức tạp mềm mà dai, run mà cố chịu

jaeyi nghiến nhẹ răng lên khi seulgi bất ngờ ngậm lấy một điểm nơi ngực. lưỡi em lướt quanh như họa một vết mực ướt, còn môi thì mút chặt  tay seulgi đặt lên eo jaeyi, kéo nhẹ mép váy lên hông, nhưng vẫn dừng lại ở lớp vải bên trong.không đi quá giới hạn

“em không cần chị phải làm gì hết” – seulgi thì thầm mắt ngước lên

“chỉ cần chị chịu để em chơi đàn”

jaeyi thở gấp mồ hôi thấm hai bên thái dương mái tóc hơi ướt dính xuống da

mắt jaeyi cụp xuống mi khẽ run. dây trói vẫn giữ tay nàng ở trên đỉnh đầu cổ tay đỏ hằn một cách đáng thương, nhưng nàng không giãy chỉ khẽ cựa người như bản năng của một kẻ bị dồn đến tận cùng vừa sợ vừa…chờ đợi

seulgi vẫn giữ váy nàng hờ hững vén lên ngón tay không quá vội chỉ lướt dọc đùi như người ta vuốt ve cổ một cây violin cũ—trân trọng tò mò nhưng biết rõ chạm vào đâu thì nó sẽ kêu

“chị biết không…” – seulgi cúi xuống môi chạm vào vùng da bên trong đùi

“âm thanh đẹp nhất không nằm ở nốt cao hay thấp, mà ở độ im lặng giữa hai nhịp”

jaeyi siết nhẹ ngón tay câu nói của seulgi như gõ thẳng vào lồng ngực nàng—không phải bằng tiếng nói, mà bằng cách em dùng lưỡi, dùng môi, dùng hơi thở để minh họa cho từng chữ. nàng chưa từng bị hôn ở đó chưa từng bị giữ chặt và khám phá bằng một kẻ đáng ra là học trò vậy mà giờ đây—cái cách seulgi di chuyển từng chút một như đang thuộc làu cơ thể nàng hơn cả một bài hát

có một ngón tay lén lút trượt vào bên trong lớp vải lót chỉ một đốt thôi, nhẹ như thể vô tình. jaeyi giật mình môi khẽ hé một tiếng rên rất nhỏ bị nuốt lại giữa hàm răng nhưng seulgi nghe thấy

“chị vẫn chưa dạy em hết đâu nha” – em thì thầm rút tay ra ướt đầu ngón rồi nhấc lên trước mắt jaeyi như bằng chứng

“cái này gọi là…resonance cộng hưởng biết không?”

nàng không trả lời nhưng ánh mắt gần như cầu xin. từng tế bào trong người như bị kéo căng đến đỉnh điểm, không còn gì che chắn seulgi biết điều đó em ngồi lên đùi jaeyi ép sát thân mình vào người nàng, vặn nhẹ eo khiến chân váy lệch hẳn sang một bên nơi hai người chạm nhau ấm đến ngột ngạt

và rồi em cúi xuống, lần này là thật sự hôn sâu một cú va chạm không né tránh không còn là học trò hay giáo viên nữa, chỉ còn lại tiếng da thịt cọ vào nhau dây trói lắc nhẹ mỗi khi nàng cố giữ lại tiếng rên bật ra. những nốt nhạc im lặng như seulgi nói vang lên rõ nhất khi cả thế giới ngưng lại… chỉ còn mỗi hai người họ giữa căn phòng khóa trái

bàn tay seulgi lần vào sau lưng jaeyi, vén gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, rồi đặt môi lên gáy nàng—nơi lớp da mỏng manh đang nóng lên vì những lần thở gấp. một cái hôn nhẹ kế đó là đầu lưỡi lạnh lẽo vẽ một vòng tròn nhỏ như đánh dấu chủ quyền lên vùng da chưa từng bị ai chạm tới. jaeyi khẽ co người dây trói lại căng thêm một đoạn phát ra tiếng soạt nhỏ

“chị đang run à?”–  seulgi thì thầm môi vẫn không rời da nàng

“em mới dùng có tay thôi đó”

jaeyi nuốt khan cắn môi nhưng đầu vẫn gục xuống như thú bị thuần không phản kháng cũng chẳng trốn chạy. hàng mi dính ướt như vừa khóc nhưng chỉ là mồ hôi và cảm giác dồn ứ như sóng biển không có chỗ thoát

seulgi cắn nhẹ vào đường gân bên cổ jaeyi—không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để để lại dấu tay em vuốt dọc theo sườn nàng rồi len vào lớp giữa hai chân mà không cần hỏi. đầu ngón tay chạm đến nơi mềm ướt nhất của jaeyi, nóng và co rút như đang đòi hỏi một điều gì đó không tên

jaeyi giật mạnh cổ tay—vô thức. sợi dây lụa trượt một chút nhưng vẫn giữ chặt nàng rên khẽ, tiếng rên bị đứt quãng như lời thú nhận đầu tiên trong đời

“em biết mà…” –  seulgi lẩm bẩm, hơi thở chạm vào cổ nàng khi tay bắt đầu chuyển động đều đặn vừa đủ khiến người bị trói quằn quại mà không thể van xin

mỗi lần ngón tay đẩy vào, cơ thể jaeyi lại cong lên phản ứng dù nàng chẳng thể tự do di chuyển. lớp sơ mi trắng dính mồ hôi bám sát thân hình hằn rõ đường cong của ngực

seulgi nói giọng lửng lơ

“mỗi lần em nhìn chị đứng trên bục giảng, nghiêm nghị và cao cao tại thượng như vậy…em chỉ nghĩ tới một chuyện”

“…” – jaeyi thở dốc môi mím lại

“là trói chị lại như vầy, rồi xem thử... chị sẽ còn lạnh lùng được bao lâu”

em đột ngột đẩy sâu hơn ngón tay uốn lượn như đang xoay một nốt ngân dài, khiến jaeyi bật ra một tiếng rên không kịp nén đầu nàng ngửa ra lưng cong lên, như thể đã tan ra hoàn toàn trong từng chuyển động

“nghe rồi đó” –  seulgi mỉm cười hôn lên môi nàng một nụ hôn dịu như lời ru nhưng mang đầy chiến thắng

“nốt nhạc đẹp nhất, là khi chị không còn giữ nổi nó trong miệng”

ngón tay seulgi không dừng lại. từng nhịp đẩy vào chậm rãi mà chính xác như thể cô đang chơi một bản sonata trên cơ thể jaeyi, mỗi tiếng rên nghẹn lại, mỗi cú run khẽ của nàng đều là phản ứng hoàn hảo trong bản nhạc mà seulgi đang tự tay soạn lấy

jaeyi không còn giữ được dáng vẻ—sợi dây nơi cổ tay trói nàng lại trong dáng ngửa đầu, thân hình run rẩy, ngực phập phồng dưới lớp áo , phần vạt trước đã xộc xệch gần như để lộ hết làn da trắng ngần bên dưới. mép váy bị đẩy cao, một bên đùi để trần hoàn toàn, lấm tấm dấu hôn đỏ nhạt như vết mực loang

seulgi cúi xuống khẽ liếm dọc một bên đùi ấy để lại vệt ướt mát lạnh thì thầm

“chị bị em chơi đến mức thế này rồi mà vẫn đẹp quá”

câu nói ấy không đơn thuần là trêu chọc. nó như một lời ngợi ca kỳ lạ đủ để làm jaeyi khẽ rên trong cổ họng. nàng vẫn im lặng nhưng mắt đã long lanh, mi dưới đỏ hoe như người sắp khóc. đó không phải là đau mà là quá nhiều thứ dồn đến cùng lúc—xấu hổ, kích thích và cả khao khát chưa từng cho phép bản thân có

“chị muốn…em tháo trói chưa?” – seulgi hỏi nhưng bàn tay thì vẫn chưa dừng lại

“hay muốn em tiếp tục như vậy cho tới khi chị thật sự bật khóc?”

jaeyi không nói chỉ lắc đầu nàng cắn môi rướn người như muốn đón lấy nhiều hơn sâu hơn bất chấp cả việc dây trói khiến cánh tay tê dại

“vậy ngoan chút đừng kìm nữa, chị giáo à. ai mà thấy chị thế này chắc không tin nổi”

em rút tay ra một chút, rồi lại đẩy vào— sâu hơn nhanh rõ mồn một , jaeyi miệng mở ra để thở, tiếng rên nghẹn ngào như bị ai đó kẹp giữa hai nốt nhạc—quá nhiều cảm xúc, không biết thoát ra bằng cách nào

rồi seulgi hôn nàng lần nữa một nụ hôn thật sâu ẩm ướt, lưỡi lùa vào, quấn lấy. jaeyi đáp lại lần đầu tiên, vụng về và ướt át như một cách thừa nhận thất bại. dây trói vẫn còn, nhưng tâm trí nàng đã buông lỏng từ lâu

và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi đầu lưỡi giao nhau, khi cơ thể hòa nhịp trong một tiết tấu chỉ có hai người biết, seulgi khẽ thì thầm—nói bằng một giọng gần như yêu đương

“chị đẹp nhất khi không còn giấu mình sau cái lạnh nữa”

một cao trào không tên lên tiếng thay lời của jaeyi giữa âm thanh lặng im , khoái cảm đầu đời của nàng . cơn run rẩy phát ra nhạy cảm đến lạ kì từng cú chạm như bị rụt lại sướng đến khó chịu , cuộc đổ vỡ phía dưới đang trào ra

seulgi rút tay ra khỏi giữa hai chân jaeyi, đầu ngón còn ươn ướt em ngắm nhìn một lúc—ánh mắt lười nhác nhưng thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một bản hoà âm riêng tư. rồi, không báo trước seulgi đưa ngón tay ấy lên môi mình liếm sạch từng chút một đầu lưỡi lướt chậm như thể đang nếm lấy vị mật đã được ủ lâu ngày

“ngon thật đấy…” – seulgi khẽ rên mắt nhìn chằm chằm vào jaeyi đang thở dốc, tay vẫn bị giữ cao trên đầu, ánh mắt mơ hồ. nàng đã hoàn toàn trôi vào nhịp điệu mà seulgi dẫn dắt, như một cây đàn bị chơi đến bật dây nhưng vẫn ngân vang tiếng cuối.

em mỉm cười rồi nắm lấy cổ tay jaeyi, kéo mạnh xuống. sợi dây tuột ra với một cú giật dứt khoát để đôi tay trắng muốt của nàng rơi xuống rũ rượi vì mỏi. seulgi hôn nhẹ mu bàn tay ấy, rồi khẽ đan mười ngón vào nhau—như cách người ta giữ lấy một nhạc cụ quý giá

“giờ thì” –  seulgi nói nhỏ, ánh mắt long lanh như chứa cả ngọn lửa lẫn sương đêm
“đến lượt chị đàn cho em nghe”

em kéo tay jaeyi xuống chậm chạp và cố ý. tay nàng giờ đã run đầu ngón mềm và lạnh bị seulgi đặt sát vào bụng dưới của mình một tiếng thở gấp bật ra không hề che giấu. seulgi khẽ cong lưng, bàn tay kia giữ chặt cổ tay jaeyi, ấn vào sâu hơn

“em chỉ cần vậy thôi, chị à” – em thì thầm, môi chạm nhẹ vào tai nàng

“tay chị…đủ làm em điên rồi”

nhịp hông của seulgi bắt đầu di chuyển—chậm, cọ nhẹ vào lòng bàn tay đang run. em không để jaeyi chủ động, chỉ dùng tay nàng như một điểm tựa để tự tạo nên khoái cảm, như người nghệ sĩ dám đàn trên dây đứt từng tiếng thở nặng gấp lẫn trong hơi nóng giữa hai người. tóc seulgi rũ xuống môi mở hé để thở tay siết lấy cổ tay jaeyi như thể sợ nàng sẽ rút đi mất

“đừng rút lại…chị phải chịu trách nhiệm” – seulgi rên nhỏ

“chị làm em ướt trước mà.”

jaeyi im lặng nàng để yên để seulgi tận dụng để cơ thể nóng rực kia chà vào tay mình, để mỗi cái rùng mình, mỗi cử động dồn dập khiến lòng bàn tay nàng ướt sũng và đầu óc mờ đi . như loại thuốc phiện tan trong khí , cuốn hút đến kì lạ , jaeyi thở dốc nhìn seulgi bật ra từng âm rên nốt nát trên đùi mình

có lẽ… đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy một người thỏa mãn ngay trên tay mình. không lời lẽ hoa mỹ, không hành động bạo liệt—chỉ là những cú cọ miết nóng bỏngvà một ánh mắt dán chặt vào nàng như thể trên đời này không có gì khác tồn tại

và khi seulgi ngửa đầu miệng khẽ mở, tay nắm chặt tay nàng đến phát run—jaeyi biết mình vừa trở thành nhạc cụ cho một khúc cao trào mà nàng không viết, nhưng lại khiến tim nàng vỡ nhịp

bàn tay jaeyi bất ngờ siết chặt lại, khiến seulgi giật mình. em vừa định nói gì đó thì đã bị một ánh mắt nghiêng nghiêng chặn họng—ánh mắt im lặng đến nghẹt thở

jaeyi không nói lời nào
chỉ nhìn seulgi như mặt nước sắp nổi sóng

rồi nàng ấn ngón tay vào nơi seulgi còn đang ướt không báo trước một cú ấn dứt khoát như thể muốn đo độ sâu. seulgi thở gấp môi hé ra

“a…chị im thế, tính nuốt em bằng ánh mắt à?”

jaeyi không một lời môi nàng chạm nhẹ vào cổ seulgi không hôn chỉ để lại hơi ấm rồi rời đi. tay nàng bắt đầu chuyển động—nhịp điệu chậm rã trơn và đều như dồn nén cơn giận chưa nguôi

seulgi môi cong lên dù giọng đã bắt đầu run

“tay chị…ấm thật đấy đừng dừng lại, nha?”

vẫn không có phản hồi

jaeyi đưa ngón tay đẩy vào sâu hơn, lần này là hai ngón, không nhẹ nhàng mà là chính xác đến mức khiến seulgi bật ra một tiếng rên thấp. toàn thân em co rút nhẹ, hai tay vô thức bấu lấy eo áo sơ mi của nàng

“chị lúc nãy mềm nhũn dưới tay em… mà giờ lại chơi em không chút nhân từ như thế…” – seulgi cắn môi, rên khẽ

“chơi lén quen rồi, đúng không?”

jaeyi không đáp nàng chỉ đổi góc tay, tìm lấy điểm sâu hơn, rồi ấn mạnh. seulgi như bị giật phần đùi rướn lên phản xạ

“ah—chết thật chị học cái trò này ở đâu vậy? sướng” – seulgi thở ra cố đùa nhưng câu chữ đã vỡ vụn trong những nhịp thở gấp . em đổ gục tựa đầu vào vai jaeyi cọ cọ má vai run đầy phê pha

jaeyi liếc nhìn em một cái ánh nhìn tĩnh đến rợn người, như thể đang chơi một đoạn nhạc không cần lời—chỉ cần cảm

rồi bất ngờ jaeyi nghiêng đầu cắn nhẹ môi dưới seulgi một cái chạm đơn giản như một dấu rạch. seulgi cắn răng

“chị đang trừng phạt em đúng không…?”

rồi em khẽ cười thở dốc

“…làm tiếp đi đúng chỗ đó , tch-. . .Jaeyi ah , tay chị tưởng chỉ biết cầm mỗi nhạc cụ thôi chứ”

jaeyi ấn tay mạnh hơn một nhịp cuối, khiến seulgi cong hẳn người, môi mở ra để thở một âm thanh mỏng manh như tiếng rên bật ra rồi tan trong cổ họng.

chỉ đến khi seulgi khụy xuống, rúc đầu vào hõm cổ nàng, cả người run lên từng hồi nhỏ—lúc ấy jaeyi mới vòng tay ôm lấy em khẽ vuốt tóc chỉ là một cái ôm vừa đủ chặt, đủ để seulgi ngừng run

seulgi thở ra

__________

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com