RoTruyen.Com

Woosan Vien Dan Trong Suong Dem


Ba tuần sau vụ phục kích ở Incheon, tổ chứ  Shadow Serpent đã chính thức đưa Wooyoung vào đội ám sát đặc biệt - nơi chỉ có những kẻ không còn sợ sống chết mới được đặt chân đến.

Mọi nhiệm vụ đều là nhiệm vụ một chiều: "kill vanish, never return."

Giết, biến mất, và không được phép để lại giấu vết.

Còn sống trở về không phải vì may mắn, mà vì lạnh lùng hơn cả tử thần.

_

Thành phố Daegu chìm trong màn sương xám ngắt.

Trên tầng thượng của một toà nhà cao ốc bỏ hoang, Wooyoung vác khẩu súng dài trên vai. Kính ngắm lạnh ngắt tỳ trên gò má, đầu ngón tay căng nhẹ chờ bóp cò.

Mục tiêu lần này: Alexander Orvich Antonov - trùm buôn vũ khí người Nga, kẻ từng bắt tay với các băng đảng mafia châu Âu để triệt hạ thế lực của Choi San.

Một cái tên khiến Wooyoung thấy nhức nhối - không phải vì hắn quá nguy hiểm, mà vì hắn từng là kẻ khiến Choi San suýt mất mạng trong một phi vụ năm ngoái.

"Chết đi."

Viên đạn ghim thẳng vào cổ Alexander khi hắn đang bước xuống xe bọc thép.

Không tiếng hét, không máu me bắn tung. Chỉ một cái ngã rạp gọn gàng như thể số phận đã định.

Wooyoung thu dọn súng, quay đầu.

Và bắt gặp một ánh mắt đang nhìn từ căn nhà đối diện.

Là anh.

Choi San đứng đó.

Áo choàng đen phất nhẹ trong gió, mái tóc loà xoà che nửa mắt.

Không vũ khí. Không đội quân.

Chỉ là anh - đơn độc và trầm lặng như một vết thương đá đóng vảy nhưng chưa bao giờ lành.

Wooyong siết chặt tay, cậu muốn quay đi, muốn bỏ chạy, muốn nổ súng.

Nhưng cơ thể không nghe theo.

San cất giọng, không lớn, nhưng vang rõ qua chiếc bộ đàm cũ đã kết nối từ trước.

Cậu vẫn giữ nó, dù chẳng còn sử dụng từ khi rời khỏi căn penthouse cùa San vào đêm định mệnh đó.

"Em biết không? Từ ngày em rời đi, anh không ngủ được.
Vì cứ nhắm mắt là thấy em bỏ anh lại.
Nhưng nếu bây giờ anh giữ em bên mình.
Thì em sẽ chết.
Và anh thà bị em ghét còn hơn."

Wooyoung bật cười. Cười thật nhẹ, nhưmg đôi vai run lên.

"Giữ em lại?
Anh giết ba mẹ em, San."

San lặng người.

Chút cảm xúc chao đảo trong mắt anh - đau đớn nhưng không bất ngờ.

Vì anh biết, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ biết chuyện.

"Anh không giết họ."

San ngẩng đầu, ánh mặt cương nghị.

"Anh chỉ ra lệnh. Nhưng người bóp cò... là em trai của anh."

Không khí như đông cứng.

Wooyoung siết chặt bộ đàm, tiếng thở dồn dập. Cậu tưởng như bị một nhát dao đâm xuyên giữa ngực.

"Mày nói dối."

"Không. Hắn là gián điệp hai mang. Ba mẹ em phát hiện ra, và hắn... ra tay trước để diệt khẩu. Anh biết, nhưng anh không ngăn kịp."

_

Cả hai rơi vào bóng tối, bên dưới lòng đất cũ kỹ của ga tàu điện ngầm bỏ hoang.

San kéo cậu vào một ngách nhỏ, ghì vai cậu xuống, thở hổn hển.

"Đừng quay về cái tổ chức chết tiệt đó nữa. Chúng nó đang chuẩn bị thanh trừng em."

Wooyoung nhìn anh, ánh mắt đầy giằng xé.

"Sao anh còn cứu em?"

San không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn cậu, khẽ đưa tay lau một vệt máu trên má cậu - dịu dàng như thể chưa từng xảy ra một khoảng cách nào giữa họ.

"Vì dù em có quay lưng với anh bao nhiêu lần... thì con tim anh vẫn mãi luôn chọn em, Jung Wooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com