X Minh Hau That Tuy Hung
Chương 100 (11): Bánh bao thích ăn bánh hoa quếEditor: RosalineBeta: Rosaline
Mùi bánh ngọt tinh xảo lan tỏa khắp nơi, không nhẹ không nặng, không nồng không nhạt, tất cả đều vừa chuẩn, ngửi vào làm cho người cảm thấy phi thường thoải mái, Long Ngọc khịt khịt mũi, nở nụ cười."Người nhàn nhã, hoa quế rụng. Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên*. Mùi hoa quế* thơm quá!"*'Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không' trong bài thơ 'Điểu minh giản' - Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 của Hoàng Phủ Nhạc. Xem hết bài thơ ở cuối chương.*Hoa quế = mộc tê vàng (金木犀): tên tiếng latin Osmanthus. Hoa Quế không mang nghĩa hoa từ cây quế cinnamon, nhưng là một trong những chi thuộc họ Oleaceae, gần với họ Lài.
Mùi bánh ngọt tinh xảo lan tỏa khắp nơi, không nhẹ không nặng, không nồng không nhạt, tất cả đều vừa chuẩn, ngửi vào làm cho người cảm thấy phi thường thoải mái, Long Ngọc khịt khịt mũi, nở nụ cười."Người nhàn nhã, hoa quế rụng. Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên*. Mùi hoa quế* thơm quá!"*'Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không' trong bài thơ 'Điểu minh giản' - Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 của Hoàng Phủ Nhạc. Xem hết bài thơ ở cuối chương.*Hoa quế = mộc tê vàng (金木犀): tên tiếng latin Osmanthus. Hoa Quế không mang nghĩa hoa từ cây quế cinnamon, nhưng là một trong những chi thuộc họ Oleaceae, gần với họ Lài.
(Ô MAI ĐƯỜNG NÂU)
(LONG NHÃN VS TÁO ĐỎ)
"Tiệm này sao cả nửa ngày rồi mà không thấy có ai tiến vào a?" Phượng Giác cảm thấy kỳ quái, như thế nào mà đã ngồi hơn nửa ngày rồi mà trong tiệm chỉ có hai người bọn họ, cũng không thấy một người nào tiến vào."Chắc là do ế khách đi." Long Ngọc gặm bánh hoa quế hờ hững nói.Phượng Giác đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, "Lừa người thì cũng phải nhìn xem là ai, lời này chính ngươi còn không tin, mà cũng dám nói."Long Ngọc nhu nhu trán bị gõ, không hề đây, nhưng mà vẫn bày ra một bộ đáng thương, "Ca bắt nạt ta...""Qua một bên đi! Ai bắt nạt ngươi nha!" Ngoại trừ Nhã Diệc! Trong lòng Phượng Giác bồi thêm một câu, "Đừng đổi chủ để, ta cảm thấy tiệm này không đúng lắm, đừng nói là ngươi không cảm thấy được, nếu mà không cảm thấy được ngươi cũng sẽ hông bắt nạt nhân viên cửa hàng người ta nha.""Ca đều đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì nha." Long Ngọc dựa vào trên ghế salon cười đến yêu nghiệt, xác thực, là thời điểm cậu bước vào lên cảm thấy không đúng, hơn nữa, bọn họ tiến vào căn bản không phải là do được trên quang võng bình luận tốt cho cửa hàng, tiệm này sở dĩ không có người vào được là bởi vì có kết giới, chỉ có người đặc biệt biết mới có thể tiến vào, nhưng mà tại Phù Phong thị không có tin đồn liên quan tới tiệm này, chỉ có thể nói rõ, khi đã tiến vào liền không có đi ra!Tâm trạng Ngư Dược cùng Mão Khiêu vô cùng bồn chồn, xem ra thực sự là một người đáng sợ nha!"Ngươi cũng không vội." Phượng Giác lắc đầu, uống trà, hắn lạ càng không gấp."Có cái gì có thể gấp." Long Ngọc nở nụ cười, ý cười chạm tới đáy mắt, dị thường yêu nghiệt, tay cậu gõ gõ ở trên bàn, "Đã lâu không thấy, nguyên lai là giấu ở lòng đất ngay mí mắt ta a! Làm sao lại làm lên sinh ý này! Đến lâu như vậy, cũng không ra, thật có chút quá phận!" Cậu hung hăng đem lời nói truyến đến bên trong tường để cho Ngư Dược ở bên trong sinh khí, kéo ống tay áo liền muốn xông ra ngoài, Mão Khiêu vội vàng kéo hắn lại, đã biết người bên ngoài không dễ chọc mà vội vã đi chịu chết!"Ha ha! Đã lâu không thấy, cái miệng này của Tiểu Chân Nhi vẫn như trước mà không tha người nào nha."Thanh âm cười nhàn nhạt mà yếu ớt, một người xuất hiện ở trong tiệm, một nam tử thanh tử, cảm giác rất là sạch sẽ, đôi mắt lớn mà tròn, giống như là trăng đêm Trung thu vậy, hiện ra ánh hào quang màu vàng óng, tóc ngắn, đen như màn đêm, trường bào màu xanh thẫm, thêu bùa chú tối tăm, trong tay áo lộ ra một đôi tay trắng noãn, môi câu ra một nụ cười ôn hòa, bình tĩnh nhìn Long Ngọc, giống trăm ngàn năm trước, không có thay đổi.=================*'Điểu minh giản' – Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1.Bản trung:人閒桂花落,夜靜春山空。月出驚山鳥,時鳴春澗中。Bản Hán Việt:Nhân nhàn quế hoa lạc,Dạ tĩnh xuân sơn không.Nguyệt xuất kinh sơn điểu,Thời minh xuân giản trung.Dịch nghĩa:Người nhàn nhã, hoa quế rụngĐêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yênTrăng nhô lên làm kinh động loài chim núiỞ trong khe núi xuân, hót vang lên.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com