Xinh Đẹp Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Ghét
41
Thời gian quay phim còn lâu hơn Lâm Từ Miên tưởng. Khi cậu bước ra khỏi phim trường, trời đã tối đen.Đứng ở cổng nhìn con đường vắng tanh, lúc này cậu mới nhớ đến chuyện lúc đi đến đây.Vì bận quay phim, cậu chẳng có thời gian để ý đến việc khác, cũng quên mất phải gọi xe từ trước.Cậu vội rút điện thoại ra, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, xe cộ thưa thớt, đặt xe xong phải chờ ít nhất nửa tiếng.Lâm Từ Miên thở dài, đành đứng chờ bên đường, trông như một cây nấm nhỏ cô đơn dưới bóng tối.Cậu không mong Yến Thời Việt sẽ đưa mình về, nhưng chiếc xe thương vụ sang trọng ấy vẫn chậm rãi dừng lại ngay bên cạnh.Yến Thời Việt hạ kính xe xuống, giọng điềm nhiên: “Lên xe đi, tôi đưa em về.”Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn anh.Yến Thời Việt đã tẩy trang, thay lại đồ của mình, khôi phục dáng vẻ nhã nhặn thường ngày. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, chẳng có chút khoảng cách nào.Lâm Từ Miên do dự vài giây rồi khách sáo từ chối: “Em gọi xe rồi.”Yến Thời Việt gật đầu: “Bao lâu nữa xe đến?”Lâm Từ Miên lơ đễnh nói đại: “Tầm ba phút nữa.”“Ừ.”Yến Thời Việt chỉ đáp nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra phía trước, nhưng xe vẫn chưa khởi động.Không khí im lặng kéo dài suốt ba mươi giây.Lâm Từ Miên hơi sốt ruột, không nhịn được hỏi: “Anh Yến không đi sao?”“Chờ em lên xe rồi tôi đi.”Yến Thời Việt nói xong liền cầm điện thoại lên, thong thả xử lý công việc, ra vẻ sẽ chờ mãi cũng được.Lâm Từ Miên giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Cậu lén nhìn Yến Thời Việt một cái, nhân lúc anh không để ý, giấu điện thoại sau lưng kiểm tra lại tình trạng đặt xe.Còn phải đợi thêm bốn mươi lăm phút.“…”Trừ khi có phép màu, ba phút nữa chắc chắn cậu không có xe.Lâm Từ Miên đếm từng giây, cảm nhận rõ thời gian trôi qua, cuối cùng đành cắn răng: “Vừa nãy tài xế nhắn báo đến muộn, hay là… anh cứ đi trước đi?”Yến Thời Việt ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không có chút dao động nào, như thể đã nhìn thấu trò lừa vặt này của cậu.“Giờ khuya rồi, để em đứng một mình ở đây không an toàn. Tôi phải tận mắt thấy cậu lên xe.”Thấy Lâm Từ Miên có vẻ khó xử, anh nói tiếp: “Đạo diễn rất quan tâm em, nhờ tôi đưa em về. Nếu tài xế chưa đến, chi bằng hủy xe rồi đi cùng tôi.”Vừa nghe đến “đạo diễn”, Lâm Từ Miên lập tức lung lay.Nếu cứ cố chấp đợi xe, cậu sẽ về muộn, chẳng còn thời gian livestream. Với lại, đi cùng Yến Thời Việt an toàn hơn, đỡ bị người khác nhận ra.“… Vậy làm phiền anh rồi.”Cậu vòng sang phía bên kia, mở cửa xe ngồi xuống.Ghế ngồi trong xe tách biệt, giữa hai người có một khoảng trống đủ để đứng. Chỉ cần quay ra cửa sổ, cậu sẽ hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Yến Thời Việt.Nhưng làm vậy thì bất lịch sự quá.Lâm Từ Miên điều chỉnh biểu cảm, quay sang cười nhẹ: “Cảm ơn anh và đạo diễn. Em không có kinh nghiệm, lần sau sẽ đặt xe trước.”“Còn mười ngày nữa là quay xong, không cần đặt xe.” Yến Thời Việt chậm rãi nói, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. “Thêm nữa, em có thân phận đặc biệt, phim trường cũng quản lý kín, em chắc chắn tìm được tài xế đáng tin sao?”Lâm Từ Miên nghẹn lời.Thấy cậu đơ ra, Yến Thời Việt khẽ cong môi: “Từ mai trợ lý của tôi sẽ đưa đón em.”“Cái này…” Lâm Từ Miên không muốn làm phiền người khác, hơi khó xử.“Đừng ngại. Em là diễn viên chính bổ sung, rất quan trọng với đoàn phim. Tôi và đạo diễn chỉ đang cân nhắc tiến độ quay thôi.”Lâm Từ Miên cười gượng: “Anh mới là nam chính mà, em chỉ có chút đất diễn thôi.”Cả ngày nay Yến Thời Việt đã vất vả quay phim, giờ còn phải tranh luận chuyện này với cậu.Lâm Từ Miên nhanh chóng nhận ra vấn đề, vội im lặng, không quấy rầy anh nữa.Nhưng Yến Thời Việt lại cầm kịch bản lên, hỏi: “Ngày mai cậu có hai cảnh quay, giờ còn thời gian, muốn luyện lời thoại không?”“Muốn chứ!”Thấy Yến Thời Việt nghiêm túc như vậy, Lâm Từ Miên lập tức lấy kịch bản ra, đặt trên đùi, tay cầm bút, dáng vẻ ngoan ngoãn chuẩn bị học bài.Trông cứ như học sinh gương mẫu trong lớp, kiểu người mà giáo viên yêu thích nhất.Nhưng với độ tuổi của Lâm Từ Miên, đáng lẽ cậu vẫn nên ngồi trên ghế nhà trường, mơ ước về tương lai với bạn bè cùng trang lứa.Thế nhưng, cậu lại trải qua những điều không hay, chẳng có ai bảo vệ hay quan tâm, chưa đủ tuổi đã phải dọn ra sống một mình, suốt ngày đối diện với màn hình máy tính, chỉ để chờ đợi thêm một người xem livestream.Lâm Từ Miên may mắn. Cậu có cơ hội phát triển, có thể tự nuôi sống mình, có những người ủng hộ.Nhưng nếu không có thì sao?Yến Thời Việt nhìn cậu trai nhỏ bé bên cạnh—đôi mắt trong veo, chẳng chút phòng bị—lòng bỗng trĩu nặng.Lâm Từ Miên nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Cậu hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.Sợ làm cậu sợ, Yến Thời Việt vội thu lại cảm xúc, cụp mắt xuống.Lâm Từ Miên sững người vài giây, rồi lập tức hiểu ra.Chắc anh ấy đang nhập vai.Cậu nhanh chóng tìm lời thoại của mình, bị cuốn theo cảm xúc nhân vật, vội nói nhanh: “Tôi muốn xuống xe! Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ la lên đấy!”Yến Thời Việt sững sờ, bất giác nhìn cậu.Đúng lúc này, đèn đỏ bật lên.Trợ lý lái xe giật mình đạp phanh, khi xe dừng hẳn liền quay đầu nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hoang mang.Trợ lý: “Hả?” Σ(°△°|||)︴Lâm Từ Miên: “Ủa?” (@_@;)Yến Thời Việt xoa sống mũi, khẽ thở dài.Trợ lý hoàn toàn đơ người, liếc nhìn Yến Thời Việt, không biết nên làm gì.“Không sao đâu, bọn tôi chỉ đang tập thoại thôi.” Lúc nói câu này, giọng của Yến Thời Việt đã không giấu được ý cười.Trợ lý lập tức bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy: “Hú hồn hú vía, cứ tưởng có chuyện gì.”Biểu cảm của Lâm Từ Miên còn ngơ ngác hơn cả trợ lý, theo bản năng quay sang nhìn Yến Thời Việt, đôi mắt lấp lánh như đang cầu cứu.Yến Thời Việt khẽ cười lần nữa, kéo cậu về với thực tại: “Tiếp tục nào.”Thực ra, thoại của Lâm Từ Miên không nhiều, trí nhớ của cậu lại khá tốt, đọc qua vài lần là có thể nhớ hết. Nếu đây là giờ kiểm tra bài cũ, chắc chắn cậu sẽ được dán sao bé ngoan.Nhưng diễn xuất không chỉ đơn thuần là thuộc thoại, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc nhân vật.Cậu có năng lực thấu cảm rất mạnh, cũng rất giỏi nắm bắt ý nghĩa của từng câu chữ. Cậu hấp thụ được mọi thứ, nhưng đến khi cần thể hiện thì lại bị kẹt cứng.Một con cáo nhỏ, trước mặt người ngoài lúc nào cũng co mình lại, giấu cái đuôi bông mềm sau lưng, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân, chưa từng dám phô bày chính mình.Nếu là cảnh diễn chung, Yến Thời Việt có thể dẫn cậu vào trạng thái nhập vai. Nhưng nếu là cảnh quay với người khác thì sao? Ai sẽ kéo cậu vào cảm xúc nhân vật?May mà mấy cảnh này đều để cuối cùng mới quay. Anh còn đủ thời gian để từ từ dạy cậu, giúp cậu thích nghi dần.“Em có vẻ rất để ý đến máy quay và ánh nhìn của người khác nhỉ?” Yến Thời Việt hỏi với giọng điệu trò chuyện bình thường.Lâm Từ Miên tựa lưng vào ghế da rộng rãi, toàn thân thả lỏng. Giọng nói trầm thấp của Yến Thời Việt hòa cùng màn đêm, chậm rãi chảy trôi, dịu dàng đến mức khiến người ta vô thức buông bỏ mọi đề phòng. Cậu lơ đãng buột miệng: “Đúng vậy… Em biết như thế là không tốt, nhưng em không thể vượt qua được, không phải em không cố gắng.”“Tôi đâu có trách em.” Yến Thời Việt cười nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu. “Có những thứ không thể cưỡng ép, nhưng mình có thể từ từ thay đổi nó.”“Vậy… nếu làm thế, khi đóng phim em sẽ bớt căng thẳng hơn ạ?”“Là vì đóng phim, nhưng cũng không chỉ vì đóng phim.” Yến Thời Việt tiếp tục: “Dù là khi nào, cảm giác của chính em vẫn là quan trọng nhất. Đừng để ánh mắt hay sự chú ý của người khác trở thành gánh nặng. Đừng để sự hiện diện của họ kéo em ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi biết có những thứ rất khó để vượt qua, nhưng em có thể học cách chung sống hòa bình với nó. Hãy cố gắng tìm ra một điểm cân bằng giữa thế giới bên ngoài và bản thân và trong phạm vi đó, em sẽ luôn cảm thấy thoải mái và an toàn.”Lâm Từ Miên lắng nghe rất nghiêm túc, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó chạm vào góc sâu trong tâm trí cậu, làm lung lay những điều vốn đã cắm rễ bấy lâu. Nhưng cảm giác ấy quá mơ hồ, cậu không thể nắm bắt được.“Vậy… bước đầu tiên em cần làm gì?”“Chấp nhận nó một cách bình thản.” Yến Thời Việt đáp, “Đừng coi đó là một vấn đề, đừng vì thế mà nghĩ bản thân mình kém cỏi. Đừng tự trách mình, đừng để cảm xúc tiêu cực thao túng và dày vò em.”Lâm Từ Miên hơi chột dạ.Hồi nãy bị đạo diễn mắng, cậu thực sự cảm thấy có lỗi, cũng thấy bản thân quá tệ. Nếu không phải Yến Thời Việt kịp thời kéo cậu lên, chắc cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thể tiếp tục quay những cảnh sau.Yến Thời Việt nhận ra sự dao động trong mắt cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt: “em không thích nhân vật Tô Lê này à? Không thích diễn xuất sao?”“Em thích lắm.” Lâm Từ Miên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. “Em thích nhân vật này, với em, cậu ấy không phải là một vai diễn, mà là một con người sống động.”“Anh từng nói rồi, được trải nghiệm một cuộc đời khác giống như chơi game vậy, cơ hội này rất hiếm có. Em thích game, cũng thích diễn xuất… chỉ là em sợ mình làm không tốt.”Yến Thời Việt hơi khựng lại, nét cười trong mắt cũng thu lại đôi chút, ánh nhìn trở nên trầm lắng hơn. “em vừa nói gì?”Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa như đại dương bí ẩn không ánh sáng, có thể nhấn chìm tất cả.Lâm Từ Miên vô thức hạ thấp giọng thở, cũng bất giác nhìn thẳng vào anh.Từ khi gặp nhau đến giờ, cậu luôn lảng tránh ánh mắt của Yến Thời Việt. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhìn anh không chút do dự.“Em… em làm được mà.” Lâm Từ Miên mím môi, hơi ngại ngùng nói: “Anh và đạo diễn đều khen em, chứng tỏ diễn xuất của em cũng tạm ổn. Hôm nay em quay rất thuận lợi, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn… Hơn nữa em chơi game giỏi thế cơ mà, không lý nào lại không đóng được phim chứ!”Bình thường, khi nghĩ đến tương lai, cậu luôn có xu hướng bi quan. Đây là lần hiếm hoi cậu dám tự tin khẳng định về chính mình, còn thẳng thắn khen mình trước mặt người khác.Càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại, âm thanh run run đầy ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng. May mà trong xe tối, không ai nhìn thấy.“Đúng rồi, chính là như vậy.” Yến Thời Việt khẽ cười, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con. Nếu không phải vì thân phận không phù hợp, anh thực sự muốn xoa đầu khen thưởng cậu một cái. “Bước đầu tiên, em đã làm rất tốt. Ngày mai cứ giữ vững trạng thái này, tối về chúng ta sẽ thực hiện bước hai.”Lâm Từ Miên gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh đầy mong đợi.Dùng “tự ám thị” để cổ vũ bản thân và “vẽ bánh” (vẽ viễn cảnh đẹp) về bản chất cũng giống nhau. Lâm Từ Miên được khích lệ, vui vẻ được một lúc thì chợt nhận ra… hình như không có gì thay đổi cả.Thôi kệ, quan trọng là vui!Cậu đã không còn cảm thấy áp lực nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghĩ đến việc lát nữa có thể về nhà livestream chơi game, khóe môi cậu bất giác cong lên, cả người tràn đầy năng lượng tích cực.Yến Thời Việt nhìn con cáo nhỏ đã lấy lại vẻ linh hoạt vốn có, không còn thu mình sau cái đuôi bông mềm, mà tò mò khám phá thế giới xung quanh. Nếu không phải còn đang trong xe, có lẽ cậu đã tung tăng chạy nhảy rồi.Trước mắt Yến Thời Việt bỗng hiện lên hình ảnh một con cáo nhỏ tròn vo đáng yêu, anh không nhịn được khẽ cười, hỏi: “Về nhà có chuyện gì vui à?”“Không có gì đâu.” Lâm Từ Miên giả vờ ho nhẹ, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rục rịch không yên.Cậu đã hẹn đánh phó bản với “Nhật An” từ trước. Nếu không phải Yến Thời Việt còn ở đây, cậu đã nhắn tin hối thúc rồi.Chờ mãi cuối cùng xe cũng dừng trước cửa khách sạn.“Em xuống trước đi, bọn tôi đi đỗ xe.” Hai người cùng xuống xe, để tránh bị chụp ảnh, tách nhau ra vẫn là lựa chọn an toàn hơn.Lâm Từ Miên kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như nước.Mặc dù không quá thân với Yến Thời Việt, nhưng phép lịch sự vẫn phải có. Cậu đứng nghiêm chỉnh ngoài xe, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc như đang đọc diễn văn.“Cảm ơn anh Yến đã đưa em về, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc em ở phim trường. Những gì thầy nói trên xe, em đã ghi nhớ hết rồi. Sau này nhất định sẽ nghiêm túc quay phim, không gây thêm phiền phức cho ann.”Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại có cảm giác như đang bị một bức tường vô hình ngăn cách, cứ như thể trên mặt họ sắp khắc dòng chữ "Không quen thân" đến nơi rồi.Yến Thời Việt thoáng bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ:“Về nghỉ ngơi sớm đi.”Lâm Từ Miên gật đầu đáp lại, xoay người đi vào khách sạn.Dù trong lòng rất muốn chạy vèo lên phòng để chơi game ngay lập tức, nhưng ở bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng nghiêm túc đĩnh đạc.Cánh cửa khách sạn khép lại.Yến Thời Việt thu hồi ánh mắt, vừa định bảo trợ lý đi đỗ xe thì điện thoại trong túi chợt rung lên.[Đêm Nay Không Ngủ]: HAHAHAHA tự do rồi, tui về rồi đây!!![Đêm Nay Không Ngủ]: Đi đánh phó bản không?[Đêm Nay Không Ngủ]: 360 độ Thomas xoay tròn jpg[Đêm Nay Không Ngủ]: Xoạc chân jpg.[Đêm Nay Không Ngủ]: Tung tăng đu cành cây jpg.[Đêm Nay Không Ngủ]: Tặng anh một bé cáo nhỏ jpg.Yến Thời Việt nhìn chằm chằm bốn cái meme đầy sinh động kia, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Lâm Từ Miên, không nhịn được đưa tay chống lên chóp mũi, khẽ bật cười.Có những con cáo nhỏ… trước mặt người khác thì một vẻ, sau lưng lại là một bộ mặt khác hoàn toàn._____
Tới rồi tới rồi hihi, xin lũi vì đã để mọi người đợi lâu ạ
Tới rồi tới rồi hihi, xin lũi vì đã để mọi người đợi lâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com