Xinh Dep So Xa Hoi Xuyen Thanh Van Nguoi Ghet
Lâm Từ Miên không có sở thích hoạt động ngoài trời, cũng không thích ra ngoài giao tiếp xã hội. Thêm vào đó, thời gian mở cửa của Bí Cảnh là vào ban ngày, nên dạo gần đây cậu gần như không bước chân ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở trong.Yến Thời Việt rất hợp với cậu, ngày nào cũng chơi game cùng. Nếu không có Yến Thời Việt làm trợ thủ, e là bọn họ đã sớm bị đá khỏi Bí Cảnh rồi.Lâm Từ Miên rất tận hưởng nhịp sống này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Yến Thời Việt.Lần thứ ba cảm nhận được ánh mắt của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt bất lực cười: "Sao thế?"Lâm Từ Miên ngập ngừng, sắc mặt nghiêm túc.Dù Yến Thời Việt có cố gắng thế nào cũng không thể lúc nào cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh giỏi giao tiếp, chưa bao giờ để hiểu lầm hay mâu thuẫn kéo dài: "Nói tôi nghe xem, em đang nghĩ gì vậy?"Lâm Từ Miên không giấu nữa, lo lắng nói: "Dạo gần đây anh cứ chơi game với em mãi, chẳng thấy anh đi làm gì cả, như vậy có ổn không? Nhỡ công ty có chuyện thì sao?"Yến Thời Việt bật cười, giải thích: "Công ty vận hành theo cơ chế và quy trình rõ ràng, ai cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng, kết nối chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất, không vì một người tạm thời vắng mặt mà sụp đổ. Tất nhiên, là người quản lý, tôi vẫn có vai trò quan trọng và biết mình nên làm gì. Em yên tâm, thời gian này tôi vẫn đang làm việc, chỉ là không cần tự ra mặt thôi."Lâm Từ Miên như có điều suy ngẫm, khẽ gật đầu.Nếu Yến Thời Việt chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải lo, thì sẽ tự làm mình kiệt sức, lại không thể phân quyền cho người khác.Yến Thời Việt thở phào, nhân cơ hội nói tiếp: "Chiều nay công ty có một cuộc họp rất quan trọng, tôi nhất định phải tham gia."Lâm Từ Miên gật đầu liên tục: "Vậy anh mau đi đi."Yến Thời Việt vẫn chưa nhúc nhích: "Tôi đi họp rồi thì không thể cùng em khám phá Bí Cảnh nữa."Lâm Từ Miên cứ tưởng anh đang lo lắng chuyện quan trọng, nghe vậy suýt nữa thì bật cười: "Không sao đâu, anh đừng lo quá. Chúng ta đã thu hoạch rất nhiều rồi, ba năm mới mở một lần, cùng lắm thì đợi lần sau.""Còn nữa, em siêu giỏi đấy, anh không ở đây em vẫn có thể dẫn theo đám dân làng nghịch ngợm tiếp tục chiến đấu!"Lâm Từ Miên nói câu đó với vẻ đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh, cả người như phát sáng khiến người ta không thể rời mắt.Yến Thời Việt nhìn cậu thật sâu: "Vậy thì tốt, mỗi người làm tốt việc của mình nhé."Lâm Từ Miên gật đầu, tiễn Yến Thời Việt ra cửa.Sau khi cửa đóng lại, cậu quay lại phòng làm việc, tiếp tục livestream.Thời gian trôi qua lúc nào không hay, Lâm Từ Miên đã livestream cả ngày, vai và lưng đau nhức, tinh thần mệt mỏi. Cậu xoa cổ, chào tạm biệt khán giả trong phòng livestream rồi tắt máy.Không còn thời gian để nấu cơm, cậu vừa định lấy điện thoại gọi đồ ăn thì thấy tin nhắn của Yến Thời Việt gửi đến từ nửa tiếng trước.Ngày An: Anh đã đặt cơm cho em rồi, để ở trước cửa. Đợi shipper đi rồi hãy ra lấy.Đêm Không Ngủ: Ok jpg.Cậu ngồi trên sofa chờ một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Lâm Từ Miên không lập tức đứng dậy, vuốt ve con mèo YoYo đang ngủ thành một đống bánh tráng, rồi mới nhẹ nhàng bước ra cửa, chắc chắn bên ngoài không có ai mới mở hé cửa.Yến Thời Việt không quá ham ăn uống, nhưng lại rất chú trọng đến sự tươi ngon và dinh dưỡng của thực phẩm, chưa bao giờ xuề xòa trong chuyện này. Dù chỉ có Lâm Từ Miên ăn, anh cũng đặt ba món một canh, chỉ giảm lượng mỗi món để tránh lãng phí.Sau khi ăn hết sạch, dọn dẹp bàn ăn xong, Lâm Từ Miên đi vào phòng mèo thăm bé Cam và YoYo.Sau khi nhận hối lộ ba hộp pate, Yoyo đã vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của bé Cam, ngày nào cũng ngồi trước cửa ngửi mùi bé Cam, còn meo meo vài tiếng.Hai con mèo cách cửa thân thiết chào hỏi nhau, không hề bài xích. Lâm Từ Miên nhìn cảnh đó, mỉm cười, cảm thấy được chữa lành.Bé Cam đã cách ly mấy ngày, không cần tiếp tục nữa. Lâm Từ Miên thử hé mở cửa cho hai bé mèo nhìn thấy nhau.Tinh thần cả hai đều ổn, bé Cam chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng đưa móng ra như muốn mở cửa.Lâm Từ Miên quan sát thêm một lúc rồi mới mở cửa thêm chút nữa. YoYo lập tức chui qua khe cửa, như chất lỏng vậy, từ cục bông biến thành một dải mèo dài ngoằng.Hai chú mèo rất lịch sự, YoYo hoàn toàn chấp nhận Tiểu Cam, còn giúp liếm lông. Bé Cam thì nằm xuống hưởng thụ, lim dim mắt kêu rù rù.Lâm Từ Miên ngồi cạnh nhìn, cảm thấy tim mình tan chảy.Cậu không kìm được, chụp lại khoảnh khắc này gửi cho Yến Thời Việt.Đêm Nay Không Ngủ: Anh xem hai đứa chúng nó hòa hợp chưa kìa.Đêm Nay Không Ngủ: Anh vẫn đang bận à? Xin lỗi làm phiền anh.Nhật An: Không sao, hôm nay tôi về muộn một chút, em nghỉ ngơi trước đi.Lâm Từ Miên đọc tin, nhíu mày lo lắng.Đêm Nay Không Ngủ: Anh bận đến mấy giờ vậy? Cơ thể chịu nổi không?Nhật An: Còn chưa chắc, em đừng lo cho tôi.Lâm Từ Miên cũng không tiện nói thêm, chỉ đành cất điện thoại đi.Cậu đứng dậy bước ra ngoài, vô thức dừng lại ở cửa phòng mèo sau khi liếc nhìn phòng khách.Đêm đã xuống, phòng khách không bật đèn, tối đen như mực, còn phòng mèo thì sáng đèn trong suốt. Cậu đứng giữa ranh giới sáng tối, bỗng cảm thấy lòng trống trải.Sống một mình trong căn nhà quá rộng cũng chẳng tốt, thiếu hẳn hơi người.Lâm Từ Miên ngồi một mình trong phòng khách, không biết nên làm gì, ánh mắt vô định lướt quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc điều khiển từ xa.Thôi thì xem phim vậy.Cậu lấy chăn từ phòng khách dành cho khách, đắp lên người rồi chọn một bộ phim yêu thích để xem.Nhân vật chính đang trốn chạy trong làn mưa đạn, hiệu ứng âm thanh vô cùng chân thực, bầu không khí cũng cực kỳ căng thẳng, nhưng Lâm Từ Miên lại vô hồn nhìn màn hình, ngáp một cái rõ to.Cậu đột nhiên rất nhớ Yến Thời Việt, không có Yến Thời Việt bên cạnh, luôn cảm thấy thiếu đi một phần ý nghĩa.May là cậu vẫn còn bé Cam và YoYo. Hai con mèo cùng nhảy lên ghế sofa, YoYo quen thuộc cuộn tròn lại trên đùi Lâm Từ Miên, còn bé Cam thì nằm kế bên phơi bụng ra.Lâm Từ Miên yêu thương chia đều, một tay gãi ngứa cho YoYo, tay còn lại mát-xa cho bé Cam, hầu hạ hai bé mèo đến mức thoải mái hết mức, không nỡ rời đi.Cậu đổi tư thế, tiếp tục xem phim.Không biết từ lúc nào, mí mắt ngày càng nặng, ý thức trở nên mơ hồ, Lâm Từ Miên lại ngáp một cái, rồi cọ cọ trên ghế sofa, cuộn người lại, chìm vào giấc ngủ.…Khi Yến Thời Việt trở về thì đã quá nửa đêm. Anh đoán Lâm Từ Miên đã ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng lại thấy phòng khách vẫn còn ánh sáng lờ mờ.Bộ phim đã kết thúc, ánh sáng xanh thẫm mờ mờ như một lớp lông mịn, dịu dàng bao phủ lấy chiếc sofa, chiếc chăn lông trắng sữa bung phồng, một góc rũ xuống đất.Nhìn thấy bóng người cuộn tròn trên ghế sofa, tim Yến Thời Việt khẽ rung động, lập tức bước tới.Lâm Từ Miên quấn chăn, hơi thở đều đặn, ngủ rất ngon, đôi má ửng hồng như được ánh trăng chiếu rọi, mái tóc bạc mềm mại rối bời rủ xuống ghế sofa đen tuyền, màu sắc tương phản mạnh mẽ, xen lẫn một lọn cam nổi bật.Bé Cam thích ngủ kề đầu cậu như đang dỗ trẻ con, đuôi mèo nhẹ nhàng đập đập lên trán Lâm Từ Miên. YoYo thì cuộn tròn trong lòng cậu, thành một vòng tròn hoàn hảo như chiếc gối bông mềm.Yến Thời Việt nhìn khung cảnh ấy, đôi mắt lạnh lùng cũng dịu lại, khóe môi khẽ cong lên.Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai bé mèo, dù đang ngủ, chúng cũng vô thức vươn vai, nhường chỗ.Anh cẩn thận chỉnh lại góc chăn, gần như không phát ra một tiếng động nào, không đánh thức Lâm Từ Miên.Xác định không bị vướng, anh mới cúi người xuống, cánh tay rắn chắc luồn qua khuỷu chân và vai, nhẹ nhàng bế cậu lên.Dù ngủ rất say, nhưng khi cơ thể mất điểm tựa, Lâm Từ Miên vẫn bị đánh thức, trước khi hoàn toàn tỉnh táo, mũi đã ngửi thấy hương thơm lạnh nhè nhẹ quen thuộc khiến cậu an tâm.Dây thần kinh căng chặt trong đầu lập tức thả lỏng, cơ thể mềm nhũn như mèo con cọ vào cổ áo Yến Thời Việt, lông mi dày khẽ run, đôi mắt lờ đờ mở ra.Ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, chỉ biết mình đang bị nhấc lên, theo phản xạ vươn tay ôm lấy thứ gì đó.Một tiếng nũng nịu mơ hồ phát ra từ cổ họng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên yết hầu nhô lên của Yến Thời Việt.“Anh… anh về rồi.”Yến Thời Việt cúi đầu nhìn Lâm Từ Miên, ánh mắt dịu dàng đặc biệt: “Về rồi. Sao em lại ngủ ở ngoài này?”“Xem phim… rồi ngủ mất.” Giải thích dài dòng, Lâm Từ Miên lười nói, chỉ thốt ra vài từ, giọng mơ màng, ngọt mềm như còn chưa tỉnh hẳn.Yến Thời Việt bước đi vững chãi, đưa cậu về phòng ngủ phụ trong bóng tối mà không khiến Lâm Từ Miên cảm thấy chút rung lắc nào.Anh cẩn thận lần ra mép giường bằng chân, co một chân, hơi nghiêng người đặt Lâm Từ Miên xuống giường một cách ổn định.Tay anh bị kẹt giữa người Lâm Từ Miên và đệm giường, các đốt ngón tay gồ lên, sợ làm đau cậu, nên rút tay ra từng chút một.Nằm trên giường, Lâm Từ Miên ngược lại lại tỉnh hơn. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu chăm chú ngắm từng đường nét gương mặt của Yến Thời Việt.Anh làm việc cả ngày, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng khí chất vẫn trầm ổn và thư thái, có một cảm giác rất đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt.Tay Yến Thời Việt vẫn chưa rút ra được, khoảng cách giữa hai người rất gần, gương mặt hơi nghiêng, anh cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Lâm Từ Miên phả lên vành tai và cổ, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua, ngứa đến khó tả.Ánh mắt Lâm Từ Miên sáng rực, không chút che giấu, khiến Yến Thời Việt khó mà phớt lờ, đồng tử dần trở nên hỗn loạn, yết hầu khẽ chuyển động liên tục.Ánh trăng xuyên qua màn mỏng, vừa vặn chiếu lên gò má Yến Thời Việt, làm nổi bật nét mặt bình tĩnh, và đôi tai đang đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy.Lâm Từ Miên ngạc nhiên trợn tròn mắt, như một đứa trẻ thấy điều kỳ lạ, đơn thuần ngắm nhìn mà không hề che giấu.Trong mắt cậu, Yến Thời Việt luôn là người điềm tĩnh, phong độ, ngay cả khi tỏ tình cũng nói rõ ràng rành mạch, vẻ mặt ung dung. Rất hiếm khi thấy anh như vậy.Cuối cùng, Yến Thời Việt cũng rút tay ra, một tay chống giường, hơi nâng người lên để kéo giãn khoảng cách, ánh mắt cũng nhìn về phía gương mặt Lâm Từ Miên.Đôi mắt Lâm Từ Miên trong trẻo, long lanh, phản chiếu ánh trăng, ánh lên những tia sáng nhỏ li ti, trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sự ỷ lại và tin tưởng mà ngay chính cậu cũng không nhận ra – như một con trai nhút nhát mở vỏ, lộ ra lớp mềm mại bên trong, chẳng ngại va chạm mạnh mẽ.Lâm Từ Miên không nhận ra hơi thở Yến Thời Việt đã trở nên nặng nề, thần sắc cũng thay đổi, vẫn chăm chú nhìn đôi tai đang đỏ bừng kia, tinh nghịch trêu chọc: “Anh làm sao mà…”Chưa kịp nói hết câu, Yến Thời Việt đã giơ tay lên, ngay sau đó, trước mắt Lâm Từ Miên liền tối sầm lại.Trước đây, Yến Thời Việt từng dắt cậu đi qua cầu kính trong suốt, cũng từng bịt mắt cậu như thế.Nhưng lần này, Lâm Từ Miên không hề sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ nằm yên trên giường, thậm chí còn chớp mắt hai cái.“Miên Miên, em đừng nhìn anh như thế…”Dù không nhìn thấy dáng vẻ Yến Thời Việt lúc này, nhưng Lâm Từ Miên vẫn nghe ra được điều gì đó qua giọng nói của anh.Trầm thấp, nóng bỏng, đầy kiềm chế đến độ âm cuối run rẩy, nhưng vẫn không giấu nổi ham muốn mãnh liệt – như bóng tối trong lòng đã trỗi dậy, dùng những xúc tu dính nhớp quấn lấy cậu.Lâm Từ Miên lập tức hiểu ra điều gì đó, cơ thể khẽ căng lên, nhưng không rút lui, cũng không khép lại lớp vỏ cứng cáp.Yến Thời Việt không muốn làm tổn thương cậu trong trạng thái này, anh hít sâu một hơi, giọng nói đầy bất lực, thậm chí như đang van nài:“Tôi không phải là quân tử mà em nghĩ đâu… Đừng thử thách tôi nữa, được không?”________________Mọi người ơi:(( tui hối hận quá, tui để xưng hô của Miên Miên với các khách mời là cậu - tui và các khách mời cũng xưng vậy với nhau Nhưng mà giờ tui hơi muốn đổi lại thành xưng em-anh,chị cơ tại hình như có đoạn nói là Miên Miên nhỏ tuổi nhất 😭Nhưng mà bên Trung toàn dùng wo-ni (ngươi-ta) thôi.Mọi người đọc xưng hô cậu-tui vậy có thấy cấn hay sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com