Xinh Dep So Xa Hoi Xuyen Thanh Van Nguoi Ghet
Thả tui ra, tui không muốn đi liên hoan!!Kẻ phản diện trong lòng Lâm Từ Miên quỳ trên mặt đất gào khóc, mặt ngoài lại giả vờ bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra.Trong phòng riêng ánh đèn lờ mờ, tiếng nhạc chói tai, các thành viên câu lạc bộ trò chơi đang ngồi trên ghế sô pha, chen chúc cùng nhau trò chuyện hoặc chơi game, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, rất hăng hái.Khi Lâm Từ Miên bước vào, vừa lúc micro phát ra âm thanh chói tai, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người động tác như một nhìn sang, như thể sự xuất hiện của Lâm Từ Miên đã phá hỏng bầu không khí sôi động vốn có.Hàng chục ánh mắt khiến Lâm Từ Miên da đầu lập tức tê rần, nụ cười cứng đờ ở khóe miệng, chân tay luống cuống mà đứng ở cửa ."Từ Miên đến rồi, mau vào đi."Chủ tịch hội phá vỡ sự im lặng trước, nhiệt tình tiếp đón cậu, những người khác cũng thân thiết chào hỏi.Một số anh chị lớp trên rất thân thiện hòa đồng. Họ chủ động đi tới, thể hiện kỹ năng xã giao tuyệt vời, thái độ thân thiện, hỏi han ân cần, mặc dù chỉ mới quen nhau được ba ngày nhưng hành động của họ như thể đã là bạn bè thân thiết hơn ba năm."Từ Miên, em thích uống gì? Em có muốn uống coca không?""Nào nào, nhường chỗ cho Từ Miên.""Từ Miên, em muốn hát hay chơi game?"Lâm Từ Miên tính tình chậm chạp và nhút nhát, đột nhiên bị quay quanh thành một cục, rơi vào trạng thái căng thẳng xã giao, não trực tiếp ngừng hoạt động, chỉ có thể trả lời các câu hỏi bằng chức năng ngôn ngữ cơ bản, như đang mơ, choáng váng đến mức không còn cảm giác chân thực. "Không, không, em, em ngồi bên cạnh là được, anh chị chơi đi."Cậu xém tí nữa là cắn phải lưỡi, âm cuối vẫn còn run rẩy, giọng điệu càng ngày càng nhỏ, còn không cẩn thận nói lắp.Điều này không khác gì khoe khoang sự xấu hổ. Lâm Từ Miên chỉ có thể cười khô khan, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn ai."Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi."Các anh chị cũng không ép buộc cậu, bảo cậu ngồi sang một bên xem bọn họ chơi game.Họ đang chơi trò chơi gọi là King. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối không có nhưng. Có thể ngẫu nhiên chọn hai hoặc ba ngườì để làm một việc gì đó.Những người được lá bài vua chỉ định lần lượt mất mạng, những người khác tụ tập lại để xem trò vui, thỉnh thoảng gây ồn ào. Những người phải thực hiện mệnh lệnh cũng rất chịu chơi, còn tự mình gia tăng độ khó, khiến bầu không khí đã nóng lại càng thêm hừng hực.Lâm Từ Miên chỉ nhìn thôi cũng muốn tắt thở, cố gắng hết sức kiềm chế vẻ mặt sợ hãi, chỉ muốn tìm một khe đất mà trốn.Nhưng cố tình cậu lại ngồi bên cạnh, như có một rào cản vô hình ngăn cách cậu, cùng với bầu không khí sôi động bên kia không hợp nhau.Lâm Từ Miên cũng ý thức được vấn đề này, vì để tìm việc gì đó để làm, cậu cầm lon coca lên, dùng tốc độ rất chậm mà uống vài ngụm.Nhưng sẽ gây chú ý nếu uống xong cậu lại đi lấy một lon coca mới. Cậu uống một cách kiềm chế và lại đặt nó lên bàn.Cậu tiếp tục ngồi khô khan, vô thức xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, lại làm bộ tự nhiên vuốt phẳng các góc quần áo, làm cho bản thân nhìn qua cũng bớt nhàm chán. Cậu đã tính toán kế hoạch thu nhỏ sự hiện diện của mình, cố gắng sống sót cho đến cuối cùng, nhưng ai đó vẫn nhìn cậu.Lâm Từ Miên là nhân vật nổi tiếng trong giới sinh viên năm nhất. Mới vừa nhập học đã xuất hiện trên các diễn đàn của trường. Cậu rất bắt mắt, như xé truyện bước ra, vẫn là lấy vị trí hạng nhất bước vào khoa toán, lập tức mang hào quang học sinh giỏi, nhưng bản thân cậu lại cực kỳ khiêm tốn, đây là lần đầu tiên cậu tham gia tụ họp sau hơn hai tháng nhập học.Lúc này, cậu đang lặng lẽ ngồi trong phòng riêng ồn ào, mặt mày thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo, nốt ruồi dưới mắt đẹp như kim cương, ánh mắt hấp dẫn khiến trái tim người cuồng nhan sắc đập không ngừng.Cậu bé ngồi ở cuối đã dũng cảm tiến tới nói chuyện, giống như một con công đang xòe đuôi, cố gắng hết sức để thể hiện sức hấp dẫn của riêng mình, Lâm Từ Miên miễn cưỡng ứng phó, trả lời các câu hỏi một cách cứng nhắc, âm thầm khóc thương cho sự giao tiếp kém cỏi của mình.Sau khi lần lượt khó xử nói chuyện với ba người, Lâm Từ Miên không thể ngồi yên được nữa, chạy vào phòng vệ sinh với nụ cười trên môi.Sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu thở dài nhẹ nhõm, che khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.Ai biết được cảm giác ngột ngạt của người sợ xã hội khi dự một bữa tiệc mà không quen biết ai!Ai có thể tới cứu cậu!Lâm Từ Miên trong lòng gào thét một hồi, mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy thất vọng.Đại học là một khởi đầu mới. Cậu vốn muốn biểu hiện thật tốt, không để lộ mình sợ xã hội, nhưng cậu đâu có ngờ bí mật lại lòi sớm như vậy.Quá thất bại.Cậu thở dài, tự kỷ tại chỗ, cả người đều héo.Thay vì ở trong một phòng riêng đông đúc, cậu ước mình có thể dành cả buổi tiệc để trốn trong nhà vệ sinh và chơi trò chơi dành cho người thiểu năng trí tuệ trên điện thoại.Nhưng ở lại quá lâu sẽ gây ra nghi ngờ, nếu có người đến tìm thì càng xấu hổ hơn.Trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt, Lâm Từ Miên thở dài và miễn cưỡng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cả người héo úa.Sợ hãi xã hội thực sự rất khó o(╥﹏╥)o******Rõ ràng là không có hoạt động thể chất, nhưng hoạt động tinh thần quá mãnh liệt vẫn khiến cậu cạn kiệt sức lực.Chỉ khi ở một mình, cậu mới có thể sạc lại pin. Sau khi trở về ký túc xá, Lâm Từ Miên chìm vào giấc ngủ.Không biết phải mất bao lâu cuối cùng cậu mới tỉnh lại.Đầu óc choáng váng như say rượu, lưỡi khô khốc, buồn ngủ đến nỗi mí mắt cũng không mở nổi.Mười phút sau, cậu nhắm mắt lại, như một bóng ma bay xuống giường, theo bản năng tìm nước.Lâm Từ Miên không tìm thấy cốc nước, nhưng nhìn thấy một chiếc gương dài. Cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, đầu như bị đập mạnh, hồi lâu không thể hồi phục.Khuôn mặt của cậu vẫn như cũ, vị trí của nốt ruồi dưới mắt phải cũng giống hệt, nhưng cậu có... tóc trắng từ khi nào? !Cậu không chỉ thay đổi màu tóc, má hơi hóp, cằm nhọn như gương mặt của ngôi sao, bờ vai gầy, áo phông trống rỗng, cổ tay thon thả và gầy như một mảnh giấy có thể bị gió thổi bay.Đây không thể là một đêm thay đổi, sau khi Lâm Từ Miên bị sốc, cậu nhận ra rằng mình không ở trong ký túc xá, mà là trong một căn phòng được trang trí hơi sang trọng.Cậu gần như sợ hãi đến mức muốn gọi cảnh sát ngay tại chỗ, khi những ký ức liên quan đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.Cậu thực sự đã xuyên qua một cuốn sách!Nguyên chủ cùng tên và họ với cậu, hắn ta là nhân vật nam phụ độc ác trong sách.Nhân vật chính được nhà Thẩm nhận nuôi, bằng lòng tốt và sự chân thành của mình, được nhà họ Thẩm công nhận và quý mến, chân chính hòa nhập và trở thành một thành viên trong nhà.Mặc dù nguyên chủ là con ruột, nhưng từ nhỏ hắn đã bị trao nhầm. Khi trở về nhà Thẩm gia, hắn đã bỏ học sớm. có đầu óc đen tối, nhân cách xấu xa và bị chính mình ngược đãi.Cha mẹ ruột và anh trai của hắn đã từ chối hắnSau đó, nhân vật chính bước vào giới giải trí. Nguyên chủ không màng người nhà phản đối, tham gia một chương trình tạp kỹ, thường xuyên gây rắc rối trong quá trình ghi hình và không được khán giả yêu thích. Nhưng hắn nhân khí rất thấp lại chiếm cứ một vị trí ra mắt cuối cùng, người hâm mộ đều mắng hắn có màng đen, không thừa nhận hắn là thành viên của nhóm nhạc nam.Đây là năm thứ hai kể từ khi thành lập nhóm, mười thành viên của nhóm nhạc nam sống trong cùng một biệt thự. Nguyên chủ có mối quan hệ không tốt với họ và bị người quản lý tẩy chay, chán ghét.Nguyên chủ trong sách được thiết lập là tất cả mọi người đều không ưa hắn, hầu như tất cả mọi người đều ghét hắn... Đây đúng là một khởi đầu quái đản.Đồng tử Lâm Từ Miên run rẩy, nhưng điều khiến cậu nghẹt thở hơn cả hàng ngàn người ghét cậu chính là mười thành viên của nhóm nhạc nam! Sống trong cùng một biệt thự! !Bên trái và bên phải là đàn ông, cộng thêm đàn ông vào tổng số có thể vòng quanh trái đất ba lần ... Đây chắc chắn là một tình huống nguy hiểm đến tính mạng đối với người sợ xã hội!!!!Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến Lâm Từ Miên lo lắng. Cậu vô thức lùi lại vài bước và nhìn cánh cửa với nỗi sợ hãi kéo dài, như thể cánh cửa đó dẫn đến địa ngục trên trái đất.Lâm Từ Miên theo bản năng không muốn ra ngoài, nhưng cậu khát và đói, trong phòng không tìm thấy gì để ăn.Năm phút nữa, cậu nhất định sẽ ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn...Không, không, không, cho thêm mười phút nữa...Chỉ là, chỉ ba phút nữa thôi...Mười lăm phút sau.Lâm Từ Miên đói đến mức mắt xanh lên và đôi chân run rẩy. Cậu nhận ra rằng mình có thể chết nếu không ăn. Sau đó cậu cứng đờ bước ra cửa và nhìn xung quanh qua khe cửa.Thấy xung quanh không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Cậu sống ở tầng hai của biệt thự, bếp ở tầng một nên phải đi xuống cầu thang.Xung quanh quá yên tĩnh, cửa hai bên đều đóng kín, không nhìn thấy ai.Lâm Từ Miên cho rằng các thành viên khác đã đi ra ngoài nên thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhanh nhẹn hơn, nhưng khi cậu quay lại hành lang, cậu mới mất cảnh giác một chút thôi mà đã nhìn thấy hai người đàn ông đang đi về phía mình.! ! ! ! !"Gặp trực tiếp" và "chào người không quen" chắc chắn có thể được xếp vào danh sách "Mười điều đáng sợ nhất với người sợ xã hội", chưa kể những người lạ trông quen quen.Lâm Từ Miên lập tức hoảng sợ, nhìn quanh, vô thức muốn trốn, nhưng hành lang một bên là tường bao, một bên là lan can, nên không còn cách nào khác ngoài việc bò vào vết nứt trên mặt đất.Nhưng cậu không thể vào được.Lâm Từ Miên không cam lòng quay mặt đi. Kẻ phản diện trong lòng cậu đã suy sụp và khóc lóc, nhưng bề ngoài cậu lại cố gắng giả vờ bình tĩnh và tiếp tục tiến về phía trước.Cậu nên làm gì? Bạn có muốn mỉm cười và trò chuyện một chút khi chúng ta gặp nhau sau này không? Nhưng nếu nói sai sẽ dễ dàng bị lộ bí mật, sẽ là quá thô lỗ nếu không nói gì... Tại sao họ lại đi nhanh như vậy? Hãy cho cậu thêm thời gian!Trong lòng Lâm Từ Miên càng ngày càng có nhiều chướng ngại vật, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Cậu không dám nhìn, nhưng dường như cậu cảm thấy ánh mắt đó có gì đó không ổn và tư thế bước đi của cậu thay đổi, cứng đến mức chân không thể uốn cong được.Ngay khi cậu hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để nhìn đối phương, hai thành viên nhóm nhạc nam quay đầu lại và cố gắng phớt lờ cậu.Họ lướt qua nhau mà không hề chạm vào mắt nhau.Lâm Tư Miên:? ? ?Trước khi cậu kịp phục hồi, một thành viên nhóm nhạc nam khác đã xuất hiện ở cuối hành lang.Lâm Từ Miên bị mất cảnh giác và sợ hãi đến mức gần như đứng nghiêm, nhưng bên kia rất cố ý quay đầu lại và phớt lờ cậu.Lâm Từ Miên hoàn toàn choáng váng. Cậu đứng ở đầu cầu thang và không cử động trong một thời gian dài.Cậu đang được đối xử như một người trong suốt... Vậy thì trên đời cũng không cần phải chào nhau đâu!Cậu xin được rút lại lời nói. Sao đây có thể là sự khởi đầu của địa ngục? Rõ ràng đây là thiên đường cho người sợ xã hội! !
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com