RoTruyen.Com

Xinh Dep So Xa Hoi Xuyen Thanh Van Nguoi Ghet


Yến Thời Việt mở miệng định nói, nhưng đầu lưỡi khô khốc, không nói nổi một lời.

Anh có thể nói những câu như "Đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" để an ủi, nhưng những lời này quá nhạt nhẽo và vô nghĩa, chỉ giống như một sự qua loa, chẳng thể xoa dịu được nỗi sợ hãi và bất an của Lâm Từ Miên.

Yến Thời Việt chậm rãi rũ mắt xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Giữa anh và chú cáo nhỏ này, họ chỉ được xem như hai kẻ xa lạ, bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình. Cả hai đều có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương, nhưng ai nấy đều kiềm chế, không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không vượt qua ranh giới.

Yến Thời Việt lại càng thận trọng và kìm nén hơn. Anh hiểu rõ, một khi chủ động vượt qua ranh giới, điều đó đồng nghĩa với điều gì. Nhưng vào giây phút nghe giọng nói nghẹn ngào bên kia điện thoại, anh không chút do dự.

"Cậu cần tôi giúp gì không?" Yến Thời Việt chậm rãi nói, giọng điệu từng chữ từng chữ đầy nghiêm túc: "Tôi không có ý muốn tìm hiểu thông tin cá nhân hay sự riêng tư của cậu. Chỉ muốn cậu biết là tôi có đủ khả năng và rất sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cậu không cần phải ngại, cũng không phiền tôi đâu."

Lâm Từ Miên vừa kìm nén nước mắt, nghe xong những lời này, tầm nhìn lại trở nên mờ mịt, những giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, thấm vào tạo thành những vệt tối sẫm.

Cậu hít mũi một cái, cố không bật khóc thành tiếng, run rẩy gật đầu, từ cổ họng nghẹn ngào đáp một tiếng "Ừm".

Yến Thời Việt biết Lâm Từ Miên cần thời gian để trút bỏ cảm xúc, nên không nói thêm gì, chỉ yên lặng ở đầu dây bên kia đồng hành cùng cậu, nghe tiếng khóc thút thít lẫn tiếng tĩnh lặng.

Chú cáo nhỏ khi khóc cũng sẽ cắn lấy đuôi mình, cuộn tròn lại như bánh cuộn, giấu đi nước mắt, không khóc to thành tiếng, vừa kiên cường vừa đáng thương.

Yến Thời Việt không hề tỏ ra sốt ruột, vẫn kiên nhẫn đồng hành, như muốn dùng cách này để an ủi chú cáo nhỏ của mình.

Mười phút sau, bên kia điện thoại cuối cùng cũng vang lên giọng nói của Lâm Từ Miên, âm điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng giọng khàn đi: "Tui ổn rồi, cảm ơn anh."

"Nhớ lời tôi nói nhé," Yến Thời Việt nhẹ nhàng chuyển chủ đề "Có lẽ còn phải đợi thêm một lúc, cậu ra mua một chai nước đi."

Lâm Từ Miên gật đầu, định đứng dậy thì nghe Yến Thời Việt tiếp lời: "Bệnh viện đôi khi có nước nóng, cậu thử tìm xem. Cậu không mặc áo khoác, ngồi ở bệnh viện lâu sẽ dễ bị lạnh."

Lâm Từ Miên sững người, vô thức hỏi: "Sao anh biết tui không mặc áo khoác?"

Cậu chưa từng nói gì về mình, nhưng Yến Thời Việt hiểu rõ, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, làm sao Lâm Từ Miên có thể để ý đến bản thân

Anh không trả lời, chỉ hỏi: "Đã tìm được nước chưa?"

"Y tá cho tui một cốc rồi" Lâm Từ Miên cầm chiếc cốc giấy, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay, xua tan lạnh lẽo. Toàn thân cậu như được sưởi ấm, vô thức thả lỏng.

Thực ra, cô y tá đã sớm chú ý đến cậu ngồi một mình, không đành lòng nên ngoài nước nóng, còn đưa thêm một chút đồ ăn nhẹ.

Laam Từ Miên không cảm thấy đói, nhưng hiểu rằng trong hoàn cảnh này chỉ có thể tự chăm sóc mình, nên cố ăn một ít.

"Chỉ có mỗi mình cậu sao? Trước đó cậu nói là cùng chồng của bà cụ đến bệnh viện mà?" Yến Thời Việt lập tức bắt được trọng điểm.

"Bà vào phòng cấp cứu xong thì ông cũng ngất. Bác sĩ nói ông không sao, hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi." Giọng của Lâm Từ Miên vẫn khàn khàn, mũi nghẹt lại do khóc, mỗi lần nói chỉ được vài từ đã phải thở dốc.

"Vậy cậu có cách nào liên lạc với người thân của ông bà không?" Yến Thời Việt nhẹ nhàng dẫn dắt Lâm Từ Miên, giúp cậu xử lý tình huống.

"Tui không biết, trước đây chỉ gặp bà một lần trong thang máy..." Lâm Từ Miên chợt bình tĩnh, mắt sáng lên:"Tui có điện thoại của ông. Để tui xem có liên lạc được với người nhà không."

Điện thoại của ông cụ không đặt mật khẩu, Lâm Từ Miên lướt qua danh bạ nhưng không tìm thấy số nào ghi chú là con cái, chỉ thấy có một số điện thoại của cháu trai.

Cậu lập tức dùng điện thoại của ông cụ để gọi, trình bày ngắn gọn tình huống hiện tại. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng "rầm" rồi cuộc gọi bị ngắt.

Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn điện thoại, gọi lại thì chỉ nghe thấy tín hiệu bận, đối phương đã tắt máy.

Nhớ đến Yến Thời Việt vẫn đang đợi, Lâm Từ Miên vội vàng giải thích:

"Tui gọi rồi, nhưng người đó không nói có đến hay không."

"Không sao, cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi." Yến Thời Việt an ủi, giọng bình tĩnh:" Những chuyện còn lại, dù cậu có muốn giúp cũng không thể làm gì hơn.

Lâm Từ Miên hiểu ngầm ý trong lời nói của Yến Thời Việt, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bà cụ nói về cháu trai trong thang máy, tình cảm giữa hai bà cháu chắc hẳn rất tốt. Việc cúp máy và tắt nguồn có lẽ là do chuyện bất ngờ nào đó, chứ không phải không muốn lo cho ông bà.

Lâm Từ Miên lúc nãy bị dọa sợ, tinh thần mơ hồ. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu nhanh chóng xin lỗi:"Xin lỗi anh, tui làm mất thời gian của anh rồi. Công việc của anh bận như vậy, còn phải lo chuyện này giúp tui."

"Không sao." Yến Thời Việt hỏi tiếp:"Điện thoại của cậu còn bao nhiêu pin?"

Câu hỏi khiến Lâm Từ Miên ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà trả lời:

"Gần đầy pin."

"Cậu có ngại giữ cuộc gọi tiếp không không?" Yến Thời Việt liếc nhìn trợ lý đặc biệt đang đứng ở cửa, bình tình thu hồi ánh mắt "Cậu cứ để điện thoại trong túi, không cần nói chuyện cũng không cần để ý đến tôi."

"Đựợc ạ." Lâm Từ Miên đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn có chút háo hức.

Cậu không muốn mình trông yếu đuối và, cũng không muốn phiền người khác. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình cần người ở bên, điều đó giúp cậu cảm thấy an toàn hơn.

Hai người đều hiểu ý mà không nói thêm gì. Lâm Từ Miên nhét điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm dòng chữ màu đỏ "Đang cấp cứu" trước mặt, lặng lẽ chờ đợi.

Còn Yến Thời Việt, anh bước vào phòng họp để giải quyết công việc nhưng không tháo tai nghe, thỉnh thoảng vẫn lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia.

Sự im lặng chính là tín hiệu tốt nhất.

Nửa tiếng sau, bà cụ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông cụ nhìn thấy bà cụ không có việc gì, xúc động đến rơi nước mắt, chân tay bủn rủn ngồi bệt xuống đất, hồi lâu vẫn không thể đứng lên.

Lâm Từ Miên, người được ông bà nuôi lớn, luôn có tình cảm đặc biệt với người già. Cộng thêm mối duyên đặc biệt với bà cụ, cậu không kìm được nhớ về người bà đã qua đời của mình. Lâm Từ Miên chỉ mong bà được bình an, nên muốn ở lại chăm sóc.

Nhưng ông cụ kiên quyết từ chối, thà mời người chăm sóc, chứ không muốn để cậu vất vả.

Thấy ông xúc động như vậy, Lâm Từ Miên đành đồng ý về nghĩ ngơi để tránh làm ông căng thẳng thêm.

Cậu bước ra khỏi bệnh viện, chỉ mang một chiếc dép, đi tập tễnh trên đường. Nhìn lên bầu trời đầy sao*, cậu cảm tâm hồn mình trôi dạt đã lâu, giờ mới trở về cơ thể.

Những chuyện vừa xảy ra trong một đêm giống như một giấc mơ, không hề chân thực, khiến cậu quên mất cảm xúc của chính mình. Rõ ràng không làm gì nhiều, nhưng cơ thể lại kiệt quệ, tinh thần trĩu nặng như có tảng đá đè lên ngực, kéo cậu xuống không ngừng.

Lâm Từ Miên hít thật sâu không khí ban đêm, hồi tưởng lại khoảnh khắc ông bà qua đời.

Sau khi ông bà mất, cậu trở thành một kẻ cô đơn. Dù còn người thân trên đời, nhưng cậu chẳng có sự gắn bó nào với họ.

Dẫu vậy, đêm nay cũng có tin tốt. Ông bà tầng trên đã vượt qua được nguy hiểm, vẫn sống khỏe mạnh.

Điều này với Lâm Từ Miên còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời dẫn đến những tương lai khác nhau. Trước đây, cậu đã mất ông bà, nhưng lần này thì không. Dường như cậu đang bước vào một tương lai ấm áp hơn, nơi vẫn có người yêu thương và ở bên cạnh cậu.

Khi Lâm Từ Miên đang miên man suy nghĩ, xe đặt trước đã đến.

Ngồi ở ghế sau, cậu cúi đầu suốt chặng đường. Đèn trong xe vào ban đêm vốn đã mờ, cộng thêm thói quen luôn đội mũ và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, tài xế không nhận ra cậu, chỉ tò mò liếc nhìn vài lần.

Xe dừng trước khu chung cư, cậu nhanh chóng bước xuống, đi về phía tòa nhà.

Sự quen thuộc của không gian xung quanh giúp cậu thả lỏng đôi chút. Trong lúc đợi thang máy, cậu cảm thấy đi khập khiễng không thoải mái nên tháo luôn chiếc dép còn lạ

Giờ này hầu hết mọi người đều đã ngủ. Cậu không gặp ai, lê bước mệt mỏi về nhà.

Cậu mệt đến mức chẳng muốn làm gì, ngay cả việc bật đèn phòng ngủ, cậu cứ thế bước thẳng vào, ném mình lên chiếc giường mềm mại.

Nằm im như một bức tượng suốt mười phút, cuối cùng Lâm Từ Miên mới khó nhọc lật người.

Theo động tác ấy, chiếc điện thoại trong túi rơi xuống giường.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lên, đôi mắt cậu vô thức di chuyển. Phải mất hơn mười giây, đầu óc mơ hồ của Lâm Từ Miên mới nhận ra vì sao pin điện thoại giảm nhanh đến vậy.

Cậu quên mất Yến Thời Việt!

Vội mở màn hình, thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Lâm Từ Miên giật mình ngồi bật dậy, nhìn điện thoại với vẻ bối rối. Trước khi cúp máy, cậu không nhịn được thử hỏi:

"Anh... còn ở đó không?"

Không thể nào! Đã lâu như vậy, Yến Thời Việt chắc chắn không thể vẫn còn ở đó... Ý nghĩ vừa lướt qua, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:"Ừ, tôi vẫn ở đây."

Lâm Từ Miên kinh ngạc, tròn mắt:"Anh... sao anh vẫn..."

Yến Thời Việt không giải thích, ngắt lời cậu:"Cậu còn ở bệnh viện không?"

"Không, tui về đến nhà rồi." Lâm Từ Miên bị chuyển hướng, vội kể tin tốt:"Bà cụ không sao, ông cụ cũng đã tỉnh. Ông không cho em ở lại trông nên em bắt xe về."

Yến Thời Việt chỉ "Ừ" một tiếng, cả hai rất tự nhiên không nhắc lại vấn đề này nữa.

______
*Nhìn lên bầu trời đầy sao Lâm Từ Miên nhìn thấy một vì tinh tú mang tên Jack-J97👽

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com