RoTruyen.Com

Xinh Dep So Xa Hoi Xuyen Thanh Van Nguoi Ghet

Hôm đó đúng dịp nghỉ lễ, cao tốc kẹt cứng như ong vỡ tổ. Xe đi một tí rồi lại đứng, mất thêm hẳn một tiếng mới thoát được.

Lúc xuống khỏi cao tốc, Lâm Từ Miên quay đầu nhìn lại, thấy nguyên đoạn đường toàn xe là xe, chẳng khác gì một bãi đỗ khổng lồ.

Cậu tặc lưỡi, thầm nghĩ: "Cái này mà thoát kẹt chắc chờ tới mùa quýt năm sau!"

Xe tiếp tục chạy thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng cũng đến địa điểm ghi hình.

Lúc này chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu ghi hình chính thức và... trong đám thành viên nam đoàn, chỉ có mỗi cậu đến nơi.

Chín người còn lại đã lỡ quá nhiều thời gian ở khách sạn, giờ vẫn đang mắc kẹt trên cao tốc. Với tình hình này, nếu đi bộ thì chắc chờ họ xuống được cao tốc, show đã quay xong từ đời nào rồi.

Chương trình lần này có nguy cơ toang ngay từ tập đầu. Quản lý tức đến mức muốn bốc hỏa, tính hết mọi lỗi lầm lên đầu đội trưởng. Ông cầm điện thoại mắng tới tấp, nước miếng phun như mưa:

"Tôi đã dặn các cậu rồi, ghi hình là quan trọng nhất! Ai cho các cậu đi cổ vũ fan hâm mộ? Đó đâu phải lịch trình chính thức! Bây giờ thì hay rồi, tôi tốn cả đống công sức mới giành được cơ hội này, cuối cùng các cậu lại kẹt cứng trên cao tốc! Hay là muốn tôi gọi máy bay thả cả ê-kíp xuống cho các cậu?"

Lâm Từ Miên đứng im re ở một góc, không dám thở mạnh, lùi lùi vài bước sợ bị nước miếng của quản lý bay trúng người.

Quản lý bực quá đến nỗi không có thời gian nghe đội trưởng giải thích, thẳng tay cúp máy không thương tiếc.

Khách mời lần này là nữ minh tinh nổi tiếng, ảnh hậu ba giải, nổi danh miệng độc tính nóng, nói gì cũng dám, nếu lần này để cô ấy chờ lâu, quản lý dám chắc rằng cô ta sẽ đích thân ra mặt, chỉ trích họ đến mức không còn mảnh giáp, nửa năm tới khỏi mong nhận show nào nữa.

Quản lý vừa tức vừa lo, gần như phát điên, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Lâm Từ Miên đang nép mình trong góc.

Lâm Từ Miên: “???”

Radar cảm nhận nguy hiểm của cậu lập tức hú, nhưng vẫn không kịp tránh. Quản lý đã nhìn cậu với ánh mắt sáng rực như thấy kho báu, sải bước tới, miệng còn nhả đạn liên tục:

"Chương trình lần này trông cả vào cậu đấy! Nhớ kỹ, đừng làm gì ngu ngốc chọc giận người ta!"

Quản lý túm ngay cổ áo cậu, như xách một chú gà con, kéo thẳng vào trường quay.

Lâm Từ Miên trợn tròn mắt, hai tay hai chân giãy đành đạch, trên mặt hiện rõ hai chữ “hoảng loạn.”

Không, không, không! Kiểu đãi ngộ solo ghi hình thế này, tui không cần đâu màaaaaa!

Cậu còn chưa kịp hét lên, đã bị tống thẳng vào máy quay trong bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mộc, áo phông đen rộng thùng thình.

"..."

"..."

"..."
Tui chết rồi.

Trên trường quay không có khán giả, nhưng xung quanh đầy ắp nhân viên chương trình, ít nhất cũng có bảy, tám cái máy quay chĩa thẳng vào Lâm Từ Miên.

Từ nhỏ đến lớn, vì ngoại hình đẹp nên Lâm Từ Miên không ít lần phải đứng trước sân khấu. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thể nào quên được cảm giác sợ hãi đó: đầu óc trống rỗng, như một con rối bị điều khiển, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể.

Giờ mà muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Lâm Từ Miên vô thức cắn môi, mắt đảo loạn vì hoảng sợ, cuối cùng nhìn thấy nữ minh tinh cùng ghi hình.

Cô ấy trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy đen đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái, lạnh lùng. Cô hơi ngẩng cằm, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào nhìn cậu.

Lâm Từ Miên lập tức chột dạ, cúi gằm mặt xuống, sợ sệt không dám lại gần.

Giống như những loài động vật nhỏ có bản năng nhạy cảm với nguy hiểm, cậu thích ở cạnh những người mang lại cảm giác an toàn hơn. Đối với kiểu người có khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng như cô, cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Cậu đứng cứng ngắc trên sân khấu, tay luống cuống vân vê góc áo. Quản lý đứng sau không chịu nổi nữa, thì thầm:

“Đứng đơ ra đó làm gì? Mau qua đó đi!”

Cơ thể cậu như bị điều khiển, bước lên một bước. Nhưng khi ý thức được, cậu nhận ra đôi chân mình đang run lẩy bẩy, mềm nhũn đến mức không còn sức lực.

Đứng yên thì càng thêm kỳ cục, Lâm Từ Miên đành gắng tỏ ra bình tĩnh, bắt mình phải tiếp tục bước.

Từng bước chân như giẫm lên bông, động tác cứng đờ như một con robot han gỉ. Mỗi lần chân cong lại, trong đầu cậu cứ vang lên tiếng “cạch cạch.”

Càng đi càng cảm thấy kỳ quặc, cậu cố gắng chỉnh dáng đi, nhưng không ngờ lại làm quá tay:

Lưng cậu thẳng băng, tay chân căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị tuyên thệ. Chân nhấc cao, dáng đi nghiêm trang như đang duyệt đội ngũ… mà còn đi cùng tay cùng chân!

Nữ minh tinh: “…”

Gương mặt căng thẳng của Lâm Từ Miên đẹp xuất sắc, nhưng dáng đi lại ngây ngô như một chú vịt lạch bạch, khiến cô không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên như muốn cười.

Nụ cười bất giác làm dịu đi vẻ lạnh lùng của cô, như mùa xuân về đến cánh đồng. Lâm Từ Miên ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm nhận được sự thân thiện từ cô, cậu khẽ thở phào.

Không dám nhìn thẳng vào mắt nữ minh tinh, cậu đành nhìn chằm chằm xuống sàn, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế xa nhất.

Cô nhìn khoảng trống giữa hai người – đúng sáu cái ghế – và khẽ cau mày.

Nếu cô nhớ không lầm, khách mời chỉ có hai người bọn họ. Cách nhau xa thế này, chẳng lẽ định hét từ đầu bàn đến cuối bàn?

Nhận ra mình đang làm gì đó sai sai, Lâm Từ Miên vội vàng đứng lên, cười ngại ngùng, rồi lại rụt rè dịch từng bước về phía cô. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu, cô bất giác thấy cậu… thật đáng yêu.

Nữ minh tinh mỉm cười, chủ động lên tiếng: “Chào cậu, tôi là Thẩm Như Dao.”

“Tui… tui… Lâm Từ Miên.” Cậu càng nói, gương mặt càng đỏ bừng. Giọng run run như sắp khóc.

Người khác có lẽ chỉ cần trò chuyện vài câu đã thân quen, nhưng với Lâm Từ Miên, cậu không nghĩ ra điều gì để nói tiếp, cũng không dám mở miệng. Cậu đành ngồi im, im lặng như một khúc gỗ.

Không khí trở nên ngượng ngùng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Thẩm Như Dao: “…”

Cô thầm thở dài, bèn hỏi: “Cậu có muốn ăn bánh ngọt không?”

"có ạ!”

Cuối cùng cũng có chủ đề để nói, Lâm Từ Miên như thấy được cứu rỗi, thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy.

Đoàn phim ban đầu dự tính quay với đông đủ thành viên, nên đã chuẩn bị một bàn dài đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt.

Cậu đi qua đi lại hơn năm, sáu lượt, bày hết các loại bánh trước mặt Thẩm Như Dao.

Không ngờ cậu lại ga lăng như vậy, cô nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn: “Thế đủ rồi, cậu ngồi nghỉ đi.”

Thật ra Lâm Từ Miên không hề mệt, chỉ là muốn tìm việc để làm, bận rộn thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Cậu đáp khẽ một tiếng, dè dặt ngồi xuống, nhưng vô tình chạm mắt với nữ minh tinh.

!!!

Cậu bối rối cực độ, cổ họng khô khốc, tay thì lại vô thức nắm chặt góc áo.

Thẩm Như Dao nhìn thấy toàn bộ hành động đó, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay cậu.

Nhận ra mình hơi quá đà, Lâm Từ Miên vội buông áo ra, chỉnh lại đồ cho phẳng phiu, rồi đặt tay ngay ngắn trên đùi, ngồi thẳng lưng như học sinh ngoan đang nghe cô giáo giảng.

Thẩm Như Dao nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, khẽ mỉm cười.

Lâm Từ Miên nổi tiếng với tính tình không tốt. Trước khi gặp, cô có nghe rất nhiều điều không hay về Lâm Từ Miên, vốn dĩ không có ấn tượng tốt với cậu. Nhưng chỉ mới vài phút, cái nhìn của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới ánh đèn, mái tóc bạc ánh lên lấp lánh, rối bù nhưng mềm mại như lông thú nhỏ.

Khuôn mặt không trang điểm, làn da trắng mịn không tì vết. Ánh mắt có màu hổ phách nhạt, trong veo như nước, không giấu được chút tâm tư nào. Khi hoảng hốt, ánh mắt mở to ngơ ngác, đường cong tròng mắt đầy đặn, ngập tràn sự mềm mại.

Trông cậu như một chú thú nhỏ đi lạc vào lãnh địa con người, vừa sợ hãi vừa bối rối, co ro lại vì nhút nhát.

So với những lời đồn đại trên mạng, Thẩm Như Dao thà tin vào những gì mình đang thấy hơn.

Ở trong showbiz lâu, Thẩm Như Dao rất hiểu mấy cái "luật ngầm" trong ngành này. Chuyện cắt ghép sai sự thật, vu oan giá họa kiểu gì mà chẳng có. Chính cô cũng từng bị chơi đểu, nên hiểu rõ cái ngành này nó sâu cỡ nào.

Còn cái kiểu "ngây ngô" của Lâm Từ Miên bây giờ là đang diễn á?

Nhìn không thấy tí diễn nào, mọi thứ quá tự nhiên và sống động. Nếu cậu mà diễn được như thế thật, cô nghĩ cậu nên đi thẳng tới lễ trao giải mà nhận ngay cái danh hiệu “Diễn viên trẻ xuất sắc nhất” chứ hơi đâu lăn lộn trong cái vũng lầy này.

Có lẽ vì những lần bị chơi đểu trong quá khứ, Thẩm Như Dao bỗng dưng thấy thương chi Lâm Từ Miên. Cô hạ hết vẻ sang chảnh lạnh lùng, cười tươi hỏi:

"Nhìn cậu trẻ như này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Từ Miên hơi ngước lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, gần như trả lời theo bản năng: "Đàn chị Thẩm, em còn hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi."

Thẩm Như Dao bất ngờ đến độ không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Trời đất, hóa ra là em trai nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành à."

Giọng cô dịu hẳn đi, như kiểu dỗ dành trẻ con: "Thôi đừng gọi là chị Thẩm nữa, nghe xa cách quá. Chị lớn hơn em, nếu không ngại thì cứ gọi chị một tiếng chị đi."

Ai mà cản nổi cái sự đáng yêu này chứ? Chỉ cần một cậu em vừa ngoan vừa dễ thương gọi "chị" một tiếng là tan chảy luôn. Thẩm Như Dao nhìn Lâm Từ Miên đầy chờ mong.

Nhưng Lâm Từ Miên lại là kiểu giữ khoảng cách xã giao hết cỡ. Đánh chết cậu cũng không dám mở miệng gọi "chị ơi", chỉ nhỏ nhẹ nói: "Chị Thẩm."

Thẩm Như Dao: "…" Sao tự dưng cảm giác mình già thêm cả chục tuổi vậy nè?

Chị cười bất lực, đành hạ tiêu chuẩn: "Thôi được rồi, gọi chị là chị Như Dao đi."

Lâm Từ Miên gật gật đầu.

Tới đây thì câu chuyện cụt luôn. Chẳng ai nói gì, bầu không khí bỗng nhiên lặng như tờ.

Cậu bé này đúng kiểu sợ không khí bị ngượng ngùng, tới mức ngồi đơ cứng, thở còn khó khăn.

Thẩm Như Dao nhìn thấy liền hiểu, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh nhỏ về phía cậu, nói: "Ăn thử xem có ngon không?"

Cuối cùng cũng có việc để làm rồi! Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm bánh lên ăn.

Cậu vẫn đang trong trạng thái căng thẳng vì xã giao, đầu óc trống rỗng, ăn mà không biết mùi vị gì. Nhưng lúc cậu nhai, đôi má phồng lên mềm mềm như chuột hamster, nhìn mà cũng muốn ăn theo.

Thẩm Như Dao vốn không thích đồ ngọt nhiều kem lắm, nhưng cũng không nhịn được, cầm một cái bánh lên ăn thử:

"Ngon quá. Em thích đồ ngọt à?"

Lâm Từ Miên gật gật đầu.

Cảm nhận được sự thiện chí từ cô, cậu vô thức muốn đáp lại. Lập tức đứng lên, rót cho cô một ly trà.

Đây rõ ràng là hành động thể hiện sự tốt bụng, không hề mang chút cảm giác "nịnh hót" nào. Cậu cẩn thận đặt cốc trà trước mặt cô, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Thẩm Như Dao, rồi khẽ mỉm cười, để lộ chiếc má lúm một bên.

"Cảm ơn." Thẩm Như Dao nhấp một ngụm, ánh mắt cười đầy vẻ trêu chọc: "Từ Miên, có phải em có bí kíp pha trà gì đặc biệt không? Đây là trà ngon nhất chị từng uống đó!"

Tất cả nhân viên xung quanh: "…"

"Chị ơi, chị có biết giờ chị giống hệt một con sói to đuôi dài đang dụ dỗ chú thỏ nhỏ không? Cái hình tượng sang chảnh lạnh lùng của chị vỡ tan rồi kìa!"

Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Như Dao, trạng thái của Lâm Từ Miên ổn định hơn, nhưng trông cậu vẫn như đang mơ ngủ. Cậu vô thức tránh ánh mắt của cô, trông lóng ngóng mà dễ thương.

Thẩm Như Dao như kiểu trêu mèo, hỏi: "Từ Miên, hôm nay chị mặc chiếc váy này đẹp không?"

"Đẹp, đẹp ạ!" Cậu không giỏi nói chuyện với con gái, mặt đỏ bừng lên.

Cậu đâu biết, mặt cậu và cả vành tai cũng đỏ lựng. Đôi mắt long lanh như phủ sương, nhìn tới mức muốn xoa đầu ngay lập tức.

Thẩm Như Dao có chút ngứa ngáy, cố tình trêu: "Nhưng mà em có nhìn kỹ đâu, sao biết đẹp?"

Bộ não của Lâm Từ Miên lại hóa thành cục bột. Tay cậu vô thức nắm lấy gấu áo, bóp đến nhăn nhúm.

Dưới ánh mắt của cô, cậu cắn môi, nhanh như chớp ngẩng lên nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp rực rỡ của chị, vành tai lại càng đỏ hơn.

"Chị Như Dao đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đẹp hết."

Ánh mắt của Lâm Từ Miên đầy chân thành, tựa như mang sẵn buff khen ngợi. Thẩm Như Dao được khen mà sướng rơn, lòng hư vinh được thỏa mãn, vừa hài lòng vừa đắc ý.

Được một thiếu niên đẹp như bước ra từ truyện tranh khen đẹp, thế này thì cô chắc chắn là một đại mỹ nhân vô đối rồi!

Thẩm Như Dao càng có thiện cảm với Lâm Từ Miên, lại cảm thấy trêu chọc cậu bé này thú vị, nên lời nói và hành động càng thêm thoải mái. Cô quên luôn cả hình tượng, cũng chẳng thèm để ý đến mấy cái máy quay nữa.

Quản lý của Thẩm Như Dao đứng sững một hồi, ngơ ngác chẳng nói nên lời. Cuối cùng, anh ta chỉ biết dùng tay che mặt. Mấy người xung quanh cũng ngỡ ngàng không kém, đến nỗi đứng đơ như cây cột.

Qua thêm nửa tiếng dài như cả thế kỷ, buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc trong cảnh cả hai bên đều gượng gạo. Đạo diễn bước tới, cười cười nói nói vài câu cảm ơn rập khuôn với hai người.

Xử lý xong đạo diễn, Lâm Từ Miên lập tức chuồn lẹ như ma đuổi. Thẩm Như Dao vừa quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

Hả? Người chứ có phải bóng ma đâu mà chạy nhanh dữ vậy trời?!

Phía sau hậu trường lộn xộn như cái chợ, Lâm Từ Miên như con thỏ bị giật mình, gặp người là né, cuối cùng chui tọt vào cầu thang bộ không người. Cậu ngồi bệt xuống bậc thang, hai tay ôm gối, cả khuôn mặt vùi trong đầu gối, cứ như muốn hòa tan thành một vũng nước bí ẩn nào đó.

Nhưng quản lý của cậu không cho cậu có thời gian tự kỷ, liên tục gọi điện thúc giục.

Chẳng còn cách nào, Lâm Từ Miên đành lê bước ra khỏi cầu thang. Vừa ló mặt đã bị quản lý bắt sống, người này mắng té tát:

“Cậu chạy lung tung cái gì? Mau đi gặp cô Thẩm với tôi ngay!”

Lại nữa! Y hệt tình huống khi nãy! Dù Lâm Từ Miên có vùng vẫy phản kháng thế nào cũng vô dụng, cậu lại bị lôi thẳng đến phòng nghỉ của Thẩm Như Dao.

Không — Muốn — Đâu!!

Chỉ tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng thét trong lòng cậu cả.

Vào đến phòng nghỉ, Lâm Từ Miên dường như đã quen với sự việc, không còn vẻ lúng túng như trên sân khấu. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Thẩm Như Dao, giọng nói đầy chân thành:

“Thật vinh hạnh khi được ghi hình cùng chị. Cảm ơn chị đã chăm sóc em.”

Thẩm Như Dao như một người chị dịu dàng, cười tươi khích lệ:

“Em vừa rồi thể hiện rất tốt, cố lên nhé!”

Chỉ cần cô không nhắc đến buổi ghi hình là được rồi! Nhưng không, vừa nghe nhắc đến, Lâm Từ Miên lập tức cứng đơ. Bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu như có một đứa nhóc đang đập đầu vào tường mà gào thét:

A a a, quên đi, quên đi! Lịch sử đen tối thì phải để nó chết dần trong góc ký ức chứ!!

Lâm Từ Miên ngại đến mức muốn hóa đá tại chỗ, không nói thêm lời nào. Quản lý của cậu, vì bận xử lý công việc của các thành viên khác nên không biết cậu vừa làm trò gì trên sân khấu. Bây giờ nhìn biểu cảm của cậu, anh ta không khỏi ngạc nhiên:

Lâm Từ Miên không phải lúc nào cũng kiểu chảnh chọe, giả bộ đáng yêu để thu hút sự chú ý à? Sao giờ lại trông hiền lành như này? Chẳng lẽ bị mắng đến mức ám ảnh luôn rồi hả?

Thực tế, quản lý cũng chẳng quan tâm lắm. Anh ta bắt đầu cùng Thẩm Như Dao trò chuyện xã giao, khiến không khí trong phòng nghỉ trở nên thân thiện hơn.

Thẩm Như Dao nhìn qua Lâm Từ Miên, khóe môi khẽ cong lên, lấy điện thoại ra:

“Hay là mình thêm…”

Còn chưa kịp nói đến chữ WeChat, cửa phòng nghỉ đã bật mở. Chín thành viên khác của nhóm Lâm Từ Miên ập vào, chen chúc chật kín nửa căn phòng.

Mấy người này bị kẹt đường nên lỡ mất buổi ghi hình, đành mang cả bầu trời ghen tị đến gặp Thẩm Như Dao để tranh thủ cơ hội.

Haizz, đám công tử bột này… Thẩm Như Dao thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua chín người tự nhận đẹp trai ngời ngời trước mặt. Trong mắt cô, bọn họ chẳng khác nào mấy con chim cút đang cố gắng học đòi công phu chim công xòe đuôi, trông lố không chịu được.

Cô bắt đầu thấy khó chịu, muốn tìm cớ đuổi hết ra ngoài, nhưng trước hết phải làm cho xong chuyện quan trọng nhất — kết bạn WeChat với Lâm Từ Miên .

Cô nhanh chóng quét mắt qua căn phòng, tìm kiếm bóng dáng Lâm Từ Miên. Cuối cùng, trong đám đông, cô thấy một mái tóc bạc lấp ló giữa đội trưởng và Chu Thần.

Lâm Từ Miên lúc này đã dán chặt vào tường, trông y hệt một vật thể lạ bị dính keo. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã lách qua khe cửa mà biến mất tăm.

Thẩm Như Dao: “…”
________

Lâm Từ Miên đứng ở hành lang, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt nóng bừng giờ đã hạ nhiệt.

Vừa nãy trong phòng chật kin người, toàn là nam. May mà cậu chuồn nhanh, không thì lại phát bệnh ngất xỉu mất.

Lâm Từ Miên thà trốn trong xe chơi điện thoại. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che chắn kín mít rồi chuẩn bị xuống lầu.

Nhưng ở thang máy lại có một đám đông khác. Không chút do dự, cậu quay đầu đi vào cầu thang bộ, một mạch xuống tầng một.

Cả tòa nhà này thuộc về một đài truyền hình nổi tiếng, to một cách khó tin. Lâm Từ Miên không cẩn thận đã đi lạc, rẽ vào một hành lang dài.

Đi càng xa, cậu càng thấy không đúng. Vừa định tìm người hỏi đường, cậu đã thấy một bóng người ở cuối hành lang.

Người này vóc dáng quá nổi bật, khiến Lâm Từ Miên vô thức nhìn thêm một cái. Người kia cũng đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mày và ánh mắt sắc bén.

Người đó mặc một cái áo sơ mi đen gọn gàng, đôi chân dài được quần tây ôm sát tôn lên, bước đi vững chãi, không vội vã cũng không lề mề. Toàn thân tỏa ra phong thái trưởng thành và thanh lịch, nhưng lại khiến người khác cảm giác xa cách.

Lâm Từ Miên cau mày, cảm thấy hơi quen thuộc.

Anh dừng chân, cố gắng lục lại ký ức trong đầu. Là… Yến Thời Việt!

Yến Thời Việt là kiểu người trời sinh đã mang hào quang. Không chỉ đẹp trai, mà diễn xuất còn rất có tài năng. 17 tuổi đã đóng vai nam chính phim điện ảnh, giành giải Ảnh đế ngay lần đầu, nổi danh một cách rực rỡ.

Ra mắt hơn chục năm, tác phẩm không nhiều nhưng cái nào cũng chất lượng, giải thưởng đếm không xuể. Anh còn được trêu là “ Người có thể giành được giải thưởng điện ảnh trọn đời khi còn trẻ."

Anh không thường xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng fan lại vô cùng đông đảo và hoạt động sôi nổi. Ở tầng lớp như Yến Thời Việt, quốc dân mới là từ miêu tả chính xác.

Yến Thời Việt đứng trên đỉnh kim tự tháp, người khác chỉ có thể ngước nhìn. Suốt bao năm qua, anh không hề dính tin đồn hay scandal nào. Nghe nói là vì bối cảnh rất mạnh, đến cả paparazzi cũng không dám làm bậy.

Nhưng gần đây lại có một người ngu ngốc không biết sợ trời sợ đất, không chỉ cố tình dựa hơi anh mà còn làm mấy trò marketing ràng buộc. Người đó chính là nguyên chủ của cơ thể này – cũng chính là cậu.

“…”

Thần kinh của Lâm Từ Miên căng như dây đàn, suýt nữa nổ tung.

Cậu có tiền sử rồi. Dù giờ muốn cư xử đàng hoàng, không dây vào Yến Thời Việt nữa, nhưng chỉ cần bị chụp cùng khung hình thôi cũng dễ bị nghi ngờ là cố tình.

Người như Yến Thời Việt, muốn bóp chết cậu chẳng khác gì bóp chết con kiến. Fan cuồng sẽ không tha, truyền thông cũng vậy, máy ảnh theo sát như hình với bóng.

Lâm Từ Miên rùng mình, trong mắt cậu, Yến Thời Việt chẳng khác nào thú dữ.

Tuyệt đối không được lại gần, càng không được chung khung hình!

Quyết tâm như vậy, cậu đứng im tại chỗ, nhìn xung quanh tìm đường khác. Cùng lắm thì tạm trốn đâu đó một lát.

Nhưng không hiểu sao đài truyền hình lại xây hành lang rộng và dài như thế, hai bên chỉ toàn cửa đóng kín mít. Cửa thoát hiểm gần nhất cách anh tận 200m.

Quay lưng lại giờ thì lộ liễu quá, biết đâu lại tự gây chú ý. Lỡ mà khiến Yến Thời Việt để ý đến cậu thì toang thật.

Đúng lúc Lâm Từ Miên đang do dự, cánh cửa gần đó bỗng mở ra. Người bên trong thấy Yến Thời Việt và quản lý của anh, sững người vài giây, rồi lập tức cười niềm nở bước lên chào hỏi.

!!! Người ngày càng đông! Mà còn đứng nguyên tại chỗ không chịu đi!

Lâm Từ Miên không kiềm được, bắt đầu nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất: mọi người nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng trách mắng.

Mồ hôi rịn ra ở đầu mũi, tim đập thình thịch như trống gõ. Trong lúc hoảng loạn, anh làm một hành động vô cùng ngớ ngẩn: quay lưng lại, úp mặt vào tường, cố gắng để không ai nhìn thấy mình.

Hành động này chẳng khác nào đà điểu rúc đầu vào cát, để lộ nguyên cái mông mũm mĩm ra ngoài.

Nhưng Lâm Từ Miên còn ngốc hơn thế.

Anh quên mất mình đang đội mũ lưỡi trai. Mũ va mạnh vào tường, bật ngược lên tạo thành một đường cong. Lực phản hồi làm cậu bất ngờ, đầu ngửa ra, cả người bật ngược về phía sau.

Lâm Từ Miên: “…”

Lâm Từ Miên: “…”

Lâm Từ Miên: “…”

Đã chết, có chuyện thì đốt vàng mã.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com