Xuyen Khong Bien Thanh Vo Nguoi Ta Longfic Dong Hai Ngan Hach By Hhk
Quả nhiên ngày tiếp theo Lý Ngân Hách sau khi sắp xếp lại một số công việc trong nhà, buổi trưa liền đưa cơm đến tiệm trà.Ngân Hách buổi sáng dặn dò Ngọc Ninh báo trù phòng buổi trưa chuẩn bị cơm cho Đông Hải, sau đó cùng Ngọc Ninh học tập cách quản lý trong nhà. Trước khi Ngân Hách rời ngôi gia đi ra tiệm trà, đã cùng Ngọc Ninh học thuộc đường đi, còn phòng ngừa bản thân quên đường, cố ý nhờ Ngọc Ninh vẽ ra một tấm bản đồ, chỉ là không ngờ, quy trình đưa cơm trưa lại trắc trở hơn cậu tưởng.Lý Ngân Hách xách giỏ cơm rời khỏi Lý gia rất sớm, bên trong là buổi trưa của cả Đông Hải lẫn cậu. Vì không muốn Đông Hải ăn trưa một mình, cho nên nhất định là mang nhiều một chút cho cả hai cùng ăn. Chỉ là Lý Ngân Hách không tin nổi trí nhớ bản thân kém như vậy, đều là tại kiếp trước dùng quá nhiều thiết bị điện tử, cậu đi chưa được bao xa đã lạc đường, cái gì mà đến tiệm gạo quẹo phải, thấy tiệm kim hoàn lại rẽ trái. Cơ bản tiệm gạo hôm nay đóng cửa, bản hiệu không thèm treo thì cậu biết dò đường kiểu gì.Bản đồ Ngọc Ninh vẽ, chỉ thêm mấy con đường ra tiệm trà. Thế nhưng bản đồ cầm trên tay chưa được bao lâu, trên trời liền kéo mây đen rồi ào ào đổ cơn mưa lớn, Ngân Hách lại không mang theo dù, chỉ có thể thục mạng chạy kiếm mái hiên nhà người ta trú ẩn. Lúc mà tìm được chỗ trú thì tấm bản đồ đã bị nước làm cho nhão thành một khối bột rồi. Lý Ngân Hách đứng dưới hiên nhà người ta trú mưa, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại khắp nơi, sau cùng chân chính thờ dài xác định mình bị lạc đường.Lúc mưa lớn tạnh thì đồ ăn trong giỏ cũng nguội lạnh đi vài phần. Nếu ở hiện đại thì chỉ cần có thiết bị định vị là tìm ra đường đi rồi, nhưng mà cậu đang ở quá khứ, thì nên làm thế nào? Nếu đi lạc thì phải đứng yên chờ người đến đón, cậu cam đoan nếu đến chiều mà không thấy cậu thì Đông Hải sẽ đi kiếm, nhưng mà, như vậy, buổi cơm trưa của hắn phải làm sao?Nếu lỡ hắn cứ đợi buổi trưa cậu mang đến mà không ăn cái gì, thì chẳng phải rất đáng thương sao? Lý Ngân Hách cảm thấy bất lực, lần đầu muốn làm chuyện có ích giúp Đông Hải thì kết quả lại thành ra thế này. Cậu ngồi xổm xuống dưới hiên thở dài chán nản, nhìn chăm chăm vào giỏ đồ ăn, cậu lại nhớ đến Đông Hải càng siết chặt giỏ đồ ăn vào lòng, không biết làm như thế thì nó có giữ được thêm chút ấm nào không!Lý Ngân Hách thở dài nhìn dòng người qua lại, không ai để tâm đến cậu cả, mà ai cũng trông rất vội vàng nên bản thân cậu cũng không gọi được người giúp. Ngân Hách mông lung nhìn về khoảng không, tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ đây, rồi bỗng nhiên, từ xa cậu bắt được một cái dáng người quen thuộc, một thân thanh sam lam lũ từ từ tiến lại gần cậu, trên tay còn cầm một cái dù nhỏ đang nhỏ nước. Là Lý Đông Hải, đúng là Đông Hải của cậu.-Ngân Hách...Ngân Hách...Thanh âm vang vọng mang theo mừng rỡ, Lý Đông Hải vốn dĩ đang ở tiệm trà, chợt nhớ đến Ngân Hách có nói hôm nay sẽ đưa cơm cho hắn. Hắn ngồi trong tiệm chờ mãi, đến khi thấy mấy người trong khách điếm đối diện đã ăn cơm xong mà Ngân Hách còn chưa xuất hiện, Đông Hải liền thấy không ổn, vậy là không chờ được nữa, lập tức đi kiếm người.-Đông Hải, Đông Hải, ta ở đâyLý Ngân Hách reo lên, ánh mắt trông giống như nhìn thấy được điều phi thường, lấp lánh đến chói mắt. Theo bản năng chạy đến chỗ Đông Hải, hắn nhìn thấy Ngân Hách y phục đều nhiễm nước, tay cũng lạnh đi mấy phần liền xót xaĐông Hải đưa dù qua, cũng cầm luôn giỏ đồ ăn, một hơi liền dắt Lý Ngân Hách đến tiệm trà. Hắn vốn dĩ muốn Ngân Hách đổi một bộ y phục khô ráo, thế nhưng ở đây là tiệm trà, không phải ở nhà, không cất giữ y phục. Lý Ngân Hách thấy hắn lục một hồi, lục đến đổ mồ hôi, lục đến tức giận hiện lên mặt liền ngăn cản-Ướt một chút thôi, không sao. Chúng ta ăn cơm trước đi, ta đói rồiĐông Hải hơi nóng nảy lên tiếng - Ngươi còn chưa ăn cơm?Lý Ngân Hách xấu hổ cúi gằm mặt lắc đầu – Vẫn chưa, vốn dĩ ta muốn đem cơm đến ăn cùng ngươi màĐông Hải khó xử không biết nên nói gì, lại nhớ khi nãy mình có hơi lớn tiếng với Ngân Hách lập tức hắn thu lại một bộ dạng giận dữ - Xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với Ngân Hách.-Đông Hải, xin lỗi ngươi, đồ ăn nguội hết rồiĐông Hải nhìn khuôn mặt Ngân Hách bị mưa lạnh làm cho trắng ngần, lại nghĩ đến cậu lúc nãy ngồi dưới mái hiên, vừa đáng thương vừa tội, Đông Hải làm sao mà trách Ngân Hách cho được, hắn xót thương cậu còn không đủ - Không sao, thức ăn vẫn còn ngon lắm, ngươi cũng mau ăn đi.Ly Ngân Hách thấy Lý Đông Hải tuy không trách mình, nhưng hắn vẫn cứ mang một cái mặt nhăn nhăn, liền không tiếp tục nói nữa, gắp đồ ăn bỏ vào chén của Đông Hải, hối hắn mau dùng cơm. Bữa trưa hôm ấy thành công biến thành buổi ăn xếLúc bọn họ ăn xong thì ngoài cửa Ngọc Ninh cũng vừa chạy tới, cô nàng lo lắng Ngân Hách xảy ra chuyện không hay. Rõ ràng nói với cô là đưa cơm xong sẽ quay trở lại, Ngọc Ninh đợi cả buổi mà không thấy Ngân Hách trở về mới lật đật xách váy lo lắng chạy đi kiếm. Vừa hay Ngân Hách cũng không vội về nhà, sau khi giải thích xong mọi chuyện với Ngọc Ninh, cậu liền đem cái giỏ đồ ăn cho cô xách về, còn mình ở lại tiệm tràĐông Hải còn muốn nhờ Ngọc Ninh dắt Ngân Hách trở về thay y phục nhưng cậu nhất định không đồng ý. Thế là hắn đành chạy qua sập tơ tằm gần nhất, mua cho Ngân Hách thêm một bộ y phục. Kiên quyết bắt Ngân Hách thay bộ quần áo ướt rồi đưa Ngọc Ninh mang về luônLý Ngân Hách không ngăn được Lý Đông Hải, vì không biết sao mấy vấn đề này hắn rất cố chấp. Mỗi chuyện mà hắn đã quyết, sẽ tuyệt nhiên không cho cậu ý kiến cản trở. Dù sao y phục mới khô ráo cũng thoải mái hơn nhiều, lại không sợ cơ thể nhiễm nước mà mắc bệnh, tuy nhiên, lại tốn bạc nữa rồi.Buổi chiều tiệm trà của Đông Hải xuất hiện một thanh niên vận y phục thêu hoa sắc đỏ, ăn nói niềm nở bán hàng, làm người trong thôn một lần nữa vì tò mò mà kéo đến. Thanh niên hoạt bát vui vẻ, cười cười nói nói luôn miệng, còn thay Đông Hải lanh lẹ bán hàng kéo khách, nhìn ai cũng cười đến nhiệt tình, không ai là không bị nụ cười cậu ta chào mời của cậu ta dụ dỗ, mua về không ít mấy gói trà hoaLý Đông Hải cũng không ngờ tới Lý Ngân Hách có khiếu buôn bán đến vậy, quả thật bán đến nổi cửa tiệm nhà hắn trà cũng vơi đi khá nhiều. Còn chưa hết, Ngân Hách còn tự nhiên giới thiệu bản thân với mọi người trong thôn. Mở đầu câu lúc nào cũng là "ta là người của Đông Hải, từ nay sống ở đây, mọi người giúp đỡ", kết thúc sẽ là "ngày mai lại đến, dùng hết phải nhớ quay lại, ta nhất định sẽ giảm giá". Người trong thôn cũng không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại vì nụ cười rạng rỡ của cậu mà bị dao động, trong lòng còn thầm ganh tỵ, Lý Đông Hải thật may mắn.Thoáng thấy khí trời đã tối, Lý Đông Hải liền thu xếp đồ đạc đóng cửa tiệm. Hôm nay nhờ Lý Ngân Hách cho nên buôn bán rất tốt, bạc trắng cùng ngân phiếu thu về cũng đầy một bao. Đông Hải còn tính toán không biết ngày mai có nên đóng cửa đi nhập về hàng mới dự trữ hay không?Lý Ngân Hách thì khỏi nói, trong lòng vui vẻ không ít. Cậu dù sao cũng là người hiện đại, tất nhiên thấy tiền sẽ không kìm lòng được, vả lại Ngân Hách không nghĩ buôn bán lại dễ dàng như vậy, người ở quá khứ cũng thật dễ bị dụ, chỉ cần cậu mang cách ăn nói ở hiện đại vuốt họ vài câu, họ liền không tiếc tiền mua trà hoa của cậu. Cầm trong lòng bọc tiền lời ngày hôm nay, Lý Ngân Hách cười đến đau cả miệng.Lúc trời đã nhá nhem tối, Lý Ngân Hách cùng Lý Đông Hải sóng bước về nhà, đang di thì cậu chợt để ý thấy tiệm vải bên đường còn sáng đèn. Nhớ đến bản thân vừa được Đông Hải mua cho ba bộ y phục mới, còn hắn lại không mua cho bản thân bộ nào, liền một hai kéo tay lôi thẳng Lý Đông Hải vào tiệmY phục ở quá khứ đều được làm thủ công cực kì tinh xảo, không giống như ở hiện đại, toàn là nhờ máy móc làm ra hàng loạt. Đông Hải ngại ngùng đứng yên để Ngân Hách chọn hết bộ y phục này đến bộ y phục khác ướm vào người hắn. Đông Hải vốn nghĩ Ngân Hách muốn mua thêm y phục mới lôi kéo hắn vào tiệm vải. Thế nhưng, nếu là mua cho cậu, thì ướm y phục vào người hắn làm gì?Sau đó lại bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu dùng tiền mua liền cho hắn năm bộ quần áo mới. Bây giờ cũng không phải đại lễ gì, Tết càng không phải, không cần mua cho hắn một lúc đến năm bộ. Hắn không chú trọng bên ngoài, vả lại cho dù hắn ăn mặc có tươm tất hơn thì người ta vẫn chú ý đến cái chân tật của hắn trước tiên mà thôi-Ngân Hách, mua năm bộ thì hơi nhiều rồi – Đông Hải có chút khó xử nhìn cậu – Hay chúng ta bỏ lại hai bộ được không?Lý Ngân Hách không để tâm lời hắn nói, kiên quyết gạt tay Lý Đông Hải đang muốn bỏ lại mấy bộ y phục cậu chọn, nhất mực kêu chủ tiệm tính tiền – Năm bộ này ta đều lấy, đem tất cả gói lại hết.-Những bộ y phục cũ tối về sẽ kêu Ngọc Ninh đem bỏ bớt, ngươi mua y phục cho ta, chẳng lẽ ta không thể mua cho ngươi-Nhưng mà ta cũng chỉ mua có ba bộNgân Hách nhận lấy năm bộ y phục mà cậu vừa chọn cho Đông Hải, bộ nào cũng vừa vặn đẹp mắt. Đông Hải mặc bộ nào cũng đều rất dễ nhìn, nếu như hắn không di chuyển, thì dáng đứng cũng làm người ta hình dung được hai chữ "tiêu sái"-Ngươi so sánh như thế không được, ngươi trong nhà là lớn nhất, còn là chủ tiệm trà, tất nhiên phải mua nhiều hơn ta rồi. Không được nói nữa, ta đói bụng rồi, mau nhanh trở vềCâu nói cậu đói bụng thật ra chỉ để Đông Hải nhanh chân về nhà mà thôi. Cả hai người buổi trưa ăn trễ như vậy, một bụng của Ngân Hách còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng nếu không dùng cái lý do này, Ngân Hách quả thật không nghĩ ra ý tưởng nào khác để giục Đông Hải về nhà.Lý Ngân Hách dù thúc giục Lý Đông Hải về nhà mau, thế nhưng cậu biết bản thân Đông Hải đi đứng khó hơn người bình thường, cho nên tốc độ đi cũng chậm rãi hơn bình thường. Dọc đường về, hàng quán về đêm rất tấp nập, ánh đèn vàng sáng ngời rất náo nhiệtLý Ngân Hách ôm y phục đi thật chậm bên cạnh Đông Hải, cậu thấy Đông Hải dù bước đi đều đặn, nhưng lâu lâu sẽ dừng lại nhìn cậu, nếu vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn qua, hắn sẽ cúi đầu quay đi. Ngân Hách có thể không biết, cũng đã lâu lắm rồi, không ai tự nhiên kéo hắn vào tiệm vải, cũng không ai đơn giản ướm lên người hắn y phục, càng không ai vì hắn y phục cũ kĩ mà để ý, còn cưỡng chế ép hắn thay đổi.Lý Ngân Hách tự nhiên trong lòng nỗi lên âm mưu chọc phá, cậu lựa đúng thời điểm Lý Đông Hải nhìn lén, trực tiếp nhìn hắn rồi cười một cái thật tươi. Lý Đông Hải thấy ngực trái mình bị chấn động, lập tức ngẩng người, gương mặt mơ hồ bị đơ ra trong giây lát, sau đó nhận ra mình thất khố, gãi gãi đầu cười trừ xoay điCuối cùng cả hai cũng đứng trước cửa Lý gia, Ngân Hách không ngừng đưa mắt nhìn cánh cổng lớn trước mặt, không ngờ rằng một ngày dài trôi qua, cậu lại cảm thấy nhớ nơi này kinh khủng. Hiện tại cái nơi này đã là nhà của cậu, mọi chuyện của cái ngôi gia này cậu bây giờ đều có một phần trách nhiệm. Hít một hơi tràn đầy năng lượng, rồi đẩy cửa lớn tiếng bước vào-Ninh nhi, chúng ta về rồiBên trong quả đúng như dự đoán, Ngọc Ninh cùng gương mặt tươi cười nhanh nhảu chạy ra đón cả hai. Ngoài ra trong sân còn nghe mấy tiếng "công tử mừng ngài về nhà" của gia nhân. Ngân Hách trong lòng kích động không hề nhỏ, cũng đem cái miệng cười đến đau của mình đáp lại – Mọi người buổi tối tốt lànhSau khi ăn cơm tối, Ngân Hách phân phối Ngọc Ninh lựa ra năm bộ quần áo cũ nhất của Đông Hải, đem tất cả một chính là cho gia nhân, hai chính là đốt đi, tuyệt đối không để cho Đông Hải mặc lại những bộ y phục cũ đó một lần nào nữa.Chỉ là bỏ quần áo cũ thôi, mà cũng làm cho Ngân Hách đối với Ngọc Ninh nghiêm túc ra lệnh. Ngọc Ninh ban đầu còn bị dọa sợ ra mặt, không biết bản thân có làm gì sai chọc giận Ngân Hách không, đến khi nghe yêu cầu của Ngân Hách không khỏi nín cười gật đầu, đi xa một chút là nàng không nhịn được nữa, che miệng cười khúc khích, quả là khí thế của vợ ông chủ.Dặn dò xong Lý Ngân Hách theo thói quen kéo Lý Đông Hải đi tản bộ. Đi tản bộ trong hoa viên vừa hay có thể tiêu thực, với lại, Ngân Hách thật rất thích tản bộ trong hoa viên, cảm giác hai cái phổi giãn nở hết cỡ để hít đầy khoảng không khí ngào ngạt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com