RoTruyen.Com

Xuyen Khong Bien Thanh Vo Nguoi Ta Longfic Dong Hai Ngan Hach By Hhk


Lý Đông Hải sau đó phân phó gia nhân ra Niệm Lang thông báo đến Ngọc Ninh một tiếng. Hắn chắc chắn chuyện ồn ào ở thôn đã loan đến trà quán của bọn họ, vẫn là nên báo cho cô nương kia một lời, nếu không sợ rằng xế chiều hắn sẽ lại được một trận cằn nhằn mất. Còn Lý Ngân Hách khi kết thúc xong cuộc nói chuyện với Lý Đông Hải lập tức gọi người chuẩn bị nước tắm, cậu không tài nào có thể tiếp tục chịu đựng cái mùi kinh dị này nữa.

Buổi chiều ngày hôm ấy Đông Hải như mong muốn có được chén cháo hạt sen của Ngân Hách. Ngọc Ninh thông qua lời kể của Đông Hải biết được chuyện Ngân Hách ký ức hồi phục, còn chuyện náo loạn ở chợ, Đông Hải không hoàn toàn nói cho cô biết, chỉ thuận tiện nói mọi người có chút hiểu lầm mà thôi, Ngọc Ninh dẫu sao vẫn là thân phận tỳ nữ, đương nhiên không tiếp tục hỏi nhiều.

Còn một nhân vật nữa đầy âu lo trong buổi cơm chiều Lý gia, đó chính là Khuê Hiền. Dựa vào hoàn cảnh trước mắt y, âm mưu vạch ra không chỉ không thành công mà lại vô tình giúp Ngân Hách một bước dính sát vào Đông Hải.

Đêm hôm đó Ngân Hách lại như cũ thoải mái ở trong lòng ngực Đông Hải đùa giỡn. Hiểu lầm không còn làm tâm trạng cậu phi thường tốt, lúc này Ngân Hách hai tay chống trên lòng ngực của Đông Hải, cái đầu ngóc lên dịu dàng cười với hắn

-Đông Hải của ta đã hết giận rồi chứ?

Đông Hải nheo mắt nhìn cậu, phu nhân vui vẻ đương nhiên hắn cũng phải vui vẻ, nhưng mà hắn phát hiện, chọc phu nhân so với làm phu nhân vui vẻ còn thú vị hơn nhiều. Đông Hải lặng lẽ đưa tay lên búng một cái phóc lên trán Ngân Hách, sau đó làm bộ hài lòng – Cháo hạt sen ngon lắm, cũng xem như nguôi giận.

-Sao lại cũng xem như, vậy khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn hết giận đây – Ngân Hách bĩu môi – Dẫu sao cũng là ta chờ đợi ngươi ba năm, ngươi không thể bỏ qua cho ta được lần này sao...nhỏ mọn như vậy...

Lý Đông Hải nhìn Lý Ngân Hách chán nản nằm úp lên ngực mình, rõ ràng cả hai đều minh bạch rằng hắn chỉ đang trêu chọc cậu, thế nhưng lời của Ngân Hách vừa mới thốt ra lại làm hắn không vui. Đông Hải yêu chiều vuốt ve mái tóc của cậu – Xin lỗi, nhất định ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa.

Lý Ngân Hách chà chà lên áo hắn, lông mày lập tức giãn ra – Ta biết mà, Đông Hải nhất định sẽ không rời khỏi ta nữa.

Da đầu Đông Hải tê rần, biểu hiện của Ngân Hách vừa rồi trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu, hắn thật sự lúc này muốn cùng cậu làm chuyện phu thê. Thế nhưng đại phu đã bảo phải kiêng cử mấy ngày, cho nên Đông Hải đành phải nhịn xuống dục vọng.

-Đông Hải, ngày mai ta có thể ra ngoài chơi được không?

-Sao đột nhiên lại muốn đi chơi? Mà phu nhân muốn đi đâu, đi với ai? - Đông Hải tò mò nên hơi dồn dập hỏi lại

-Ngày mai sẽ có đoàn buôn từ nơi khác đến thôn, bọn họ tụ tập ở bìa rừng phía tây. Nghe nói bọn họ chỉ ghé qua một ngày thôi, ta muốn đi xem có thứ nào độc đáo hay không? – Ngân Hách trầm mặc nói, khi nãy cậu nhận ra hình như Đông Hải vẫn còn rất để tâm chuyện cậu ra ngoài cùng người khác – Nếu ngày mai Niệm Lang không có chuyện gì quan trọng thì Đông Hải bồi ta được không?

Lý Đông Hải nằm trên giường rốt cuộc cũng bình tĩnh lại mà ôn nhu cười nhẹ - Được rồi, ngày mai ta cùng phu nhân đi chơi.

Lý Ngân Hách dĩ nhiên mỉm cười rạng rỡ đáp lại, bên ánh đèn dầu còn vươn người lên hôn môi hắn. Một mình chờ đợi ba năm dài, lại thêm gần một năm giả ngây giả ngô lừa gạt Đông Hải, cuối cùng thì giờ khắc này, cậu cũng có thể bình yên bên cạnh hắn rồi.

Đông Hải dùng sức ôm chặt hắn vào lòng. Hắn thở phào – "Hiện tại quá tốt rồi"

Sáng hôm sau nhiệm vụ ở Niệm Lang giao lại cho Ngọc Ninh, Lý Đông Hải thức dậy sớm, còn cố ý lựa chọn một bộ y phục đồng màu sắc với Lý Ngân Hách để cả hai cùng ra ngoài. Lúc hắn chọn lựa xong thì Ngân Hách vẫn còn ngủ, mắt thấy thời gian còn sớm Đông Hải liền thay y phục trước rồi ra khỏi phòng.

Lý Đông Hải buổi sáng chẳng có gì làm, vả lại hôm nay dù sao cũng là bồi Lý Ngân Hách đi chơi, cho nên hắn chỉ tuỳ tiện đi loanh hoanh trong Lý gia chờ cậu tỉnh giấc. Hiện tại đang còn sớm, chỉ có gia nhân trong nhà là lục đục tỉnh dậy làm công việc, Đông Hải không quản bọn họ, chỉ đi dạo bước đến khu vườn nhỏ của hai người.

Khu vườn nhỏ lúc này màu sắc xem như sặc sỡ hơn, cây lớn cây nhỏ mọc um tùm. Lý Ngân Hách thì không có năng nổ như bọn chúng, càng ngày càng lười biếng, cuối ngày cũng chẳng thèm quản cây cối sống chết, chỉ biết quản cái bụng nhỏ kêu đói. May mà cậu vẫn còn thương tiếc khu vườn này, đều sẽ bảy ngày bỏ ra một ngày cẩn thận chăm sóc.

Đúng lúc Đông Hải đang tiện tay ngắt vài bụi cỏ dại thì Ngọc Ninh hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn, cô nương nhỏ dường như cũng hơi khó khăn mở miệng, sau khi suy nghĩ thấu đoán, mới nghiêm túc cúi đầu hạ giọng – Đông Hải công tử, ngoài cổng Lý gia có người muốn gặp người...

-Gặp ta? – Đông Hải nhíu mày – Là ai? Sớm như vậy đã đến Lý gia tìm ta?

-Chính là...chính là cái tên cướp tiền ở Niệm Lang lúc trước... - Ngọc Ninh ngẩng đầu đáp

Đông Hải chau mày, hắn khá bất ngờ khi nghe được người đến là người kia. Mà lần này còn là thẳng thắn đến trước cổng Lý gia để gặp hắn, chưa nói đến, người kia muốn gặp là hắn, chứ không phải là Ngân Hách. Lý Đông Hải bấy giờ cũng muốn chân chính gặp gỡ người kia một lần, dẫu sao hắn cũng không còn cái loại cảm giác sợ hãi Lý Ngân Hách sẽ bỏ đi nữa.

Khi Lý Đông Hải ra ngoài gặp người kia, người nọ một thân y phục dạ hành, cách không xa còn xuất hiện một con ngựa, bộ dạng sắp sửa phải đi xa. Đông Hải hơi do dự mở lời trước – Ngươi đến muốn gặp ta?

Người kia không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đảo mắt một vòng, trên gương mặt cũng thấp thoáng vẻ bí ẩn - Lý Ngân Hách thế nào rồi?

-Phu thê chúng ta vẫn rất tốt.

-Vẫn tốt? Ngươi không nghe bên ngoài đồn đãi sao? Không sợ y bỏ ngươi chạy trốn theo ta à? – Người khia khinh khỉnh nói

-Ngươi không hiểu y, nếu y muốn, y đã bỏ đi từ rất lâu rồi – Đông Hải lặng lẽ đáp – Còn nếu quả thật có một ngày y muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì Ngân Hách xứng đáng có được hạnh phúc, kể cho khi người mang đến hạnh phúc cho em ấy không phải là ta cũng chẳng sao.

-Xem thái độ này của ngươi, chắc chắn Ngân Hách đã kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe rồi phải không?

Đông Hải khẽ gật đầu cười – Đúng vậy.

-Toàn bộ?

-Đúng. Toàn bộ.

-Xem ra nơi này đúng là không còn cần đến sự có mặt của ta nữa rồi – Người nọ chép miệng thất vọng, sau đó lại quay lưng bỏ đi. Nếu như Ngân Hách đối với Đông Hải giữ một chút bí mật, thì y còn cảm thấy bản thân có thể cố gắng thêm một lần phá huỷ mối quan hệ kia, nhưng hiện tại đây là điều không thể. Lý Ngân Hách đã can đảm nói ra hết sự thật, thú nhận toàn bộ rồi, bây giờ mối quan hệ giữa Đông Hải và cậu chỉ có chắc chắn hơn chứ không còn dễ dàng bị phá hoại nữa

Đông Hải nhìn bóng lưng người kia đi về phía con ngựa, đang định xoay lưng trở vào thì đột nhiên bóng lưng kia lại dừng lại. Đông Hải hơi nhíu mày chờ đợi, lúc này người nọ lại cất tiếng hỏi hắn – Lý Đông Hải, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có biết tên ta là gì không?

Đông Hải không biết vì sao người kia đột ngột hỏi như vậy câu hỏi, nhưng chính hắn cũng lười dây dưa với loại người này liền thẳng thắn trả lời - Thứ lỗi, ta không có ý muốn biết, và cũng không muốn biết.

Người nọ đầu dường như hơi cúi xuống rồi cười nhạt – Đông Hải, ngươi biết không, nực cười rằng, Ngân Hách cũng không biết tên của ta.

Lý Đông Hải hơi chấn động trong lòng – "Cái gì!"

-Ta với Ngân Hách, suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ giao dịch. Mấy ngày trước tuy ta đã cố tình gặp riêng y, cũng cố tình cùng y trò chuyện, nhưng Ngân Hách chưa bao giờ chủ động muốn biết tên của ta, hay nói đúng hơn, y chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm hiểu về ta Có lúc ta cũng muốn chủ động nói tên của ta cho y biết, rốt cuộc cũng bị y đánh gãy...- Người kia chầm rãi nói ra, dường như câu chuyện này đối với người nọ mà nói, là chuyện hết sức đau lòng - ...Lúc y gặp riêng ta, nếu không phải kéo ta đi hốt thuốc cho ngươi, thì lại bàn về chuyện làm ăn của ta, hoặc lại là những câu chuyện về ngươi...

-Ngươi nói chuyện này với ta, rốt cuộc là có ý gì? – Đông Hải tò mò

-Ta chỉ muốn cho ngươi biết, Lý Đông Hải ngươi có bao nhiêu may mắn. Lý Ngân Hách thậm chí ngay cả tên của ta y còn không muốn biết, thì ngươi nghĩ y có thể chấp nhận được tình cảm của ta dành cho y sao?

-...

-Ta nghĩ sau chuyện ngày hôm qua, thì gương mặt của ta cũng làm cho Ngân Hách phiền chán...

Đông Hải câm lặng nhìn bóng dáng người kia, đây là đang thay Ngân Hách biện minh sao?

-Lý Đông Hải, mối quan hệ giữa chúng ta, ngay từ đâu Lý Ngân Hách đã chủ động giết chết rồi. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi đối với y mới là cái người quan trọng, đừng vì ta, hay đừng vì bất kỳ người nào mà tổn thương đến y....Nói với y, ta xin lỗi, đoạn tình cảm của ta đã vô tình làm phiền y rồi.

Nói xong người kia leo lên ngựa, tay nắm lấy dây cương chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Lý Đông Hải đang im lặng chợt lên tiếng - Thượng lộ bình an.

Người nọ gật đầu, dường như trong khoảnh khắc người kia mới hiểu ra được vì sao Lý Ngân Hách lại chọn Lý Đông Hải chứ không phải hắn. Lý Đông Hải căn bản quá tốt quá thiện lương, tốt đến mức ngu ngốc thiện lương đến mức khờ khạo, thậm chí là đối với kẻ từng xuống tay với mình.

-Đông Hải, còn một điều nữa ta quên nói với ngươi...việc ngươi gặp ác mộng, Ngân Hách sức khoẻ không tốt, nguyên nhân chính là vì độc tính ở cây sơn trà trong phòng ngủ của ngươi...còn nữa, ngươi nghĩ ta làm sao biết được khoảnh khắc ngươi bắt gặp mà làm chuyện thân mật với Ngân Hách...

Đông Hải trong khoảnh khắc ngây người, hắn còn chưa kịp hỏi lại thì người nọ đã phóng ngựa bỏ đi. Lý Đông Hải lẩm bẩm trong miệng đầy nghi vấn – Chuyện người kia vừa nói, không lẽ nào lại là...

Lý Đông Hải mang thắc mắc trở vào trong Lý gia, mặt trời đã lên cao, Ngọc Ninh vừa mới chạy lại báo với hắn Lý Ngân Hách đã tỉnh, còn đang tìm kiếm hắn. Cho nên Lý Đông Hải đành gác lại chuyện trong lòng, trước mắt tìm đến phu nhân cái đã.

Thời điểm Đông Hải vào phòng đã thấy Ngân Hách đang thay y phục hắn chuẩn bị, nhận thức hắn vào phòng, cậu còn mỉm cười y phục lộn xộn chạy về phía hắn - Đông Hải, ngươi thức sớm như thế sao không gọi ta, chờ ta thay y phục xong chúng ta có thể đi chơi rồi.

-Xem ngươi kìa, y phục còn chưa mặc xong đâu – Đông Hải cười, dịu dàng chỉnh lại y phục trên người cậu. Ngân Hách ngoan ngoãn đứng yên để hắn thay cậu mặc y phục, một bộ dạng cực kỳ hưởng thụ bày ra không hề che giấu

Đông Hải mặc xong y phục cho cậu, sau đó liền đặt hai tay lên vai cậu, cẩn thận nói – Ngân Hách, ta thấy trên bàn nhỏ đầu giường ngươi có đặt một cây sơn trà, ngươi thích loại hoa này sao? Ở đâu mua được vậy?

Ngân Hách nhìn về phía cây sơn trà mà Đông Hải đề cập, liền nhún vai kéo hắn đến bên cạnh cái cây hoa – Cũng không phải ta mua nó, là tiểu tư của Khuê Hiền mang đến vào ngày Tết đó, hắn nói là Khuê Hiền mua cho chúng ta, còn nói cái gì cải thiện sinh khí, mang lại sức sống mãnh liệt.

Đông Hải nhíu mày, nghi vấn trong đầu càng thêm xác thực. Tình trạng gặp ác mộng của hắn và hiện trạng chảy máu mũi của cậu, đúng là bắt đầu từ sau khi cây hoa này xuất hiện ở đây. Đông Hải tuy nhiên vẫn chưa dám chắc chắn, hắn nhìn cây hoa rồi lại nhìn cậu – Ta nghĩ dẫu sao cũng là hoa, nên đêm ra khu vườn nhỏ của chúng ta trồng, có nắng có mưa, cây mới lớn được.

Ngân Hách không có ý kiến, cậu nghe theo Đông Hải gật đầu – Được, vậy lát ta phân phó gia nhân trồng xuống khu vườn nhỏ của chúng ta. Ở đó có nắng có mưa, cây nhất định sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều.

Việc giải quyết cái cây kia coi như xong, lúc này Đông Hải mới kéo cậu lại, nghiêm túc nói ra chính sự - Ngân Hách, buổi sáng hôm nay phu quân có việc phải giải quyết, ngươi có thể nào một mình ra chỗ kia dạo chơi trước được không? Giải quyết xong công vụ, phu quân liền đến bồi ngươi...

Ngân Hách tâm trạng lập tức xìu xuống, nhướng mắt nhìn hắn khẽ nói – Có công vụ sao, có lâu lắm không, hay ta chờ ngươi cùng đi được không?

-Công vụ sẽ không lâu lắm đâu, nhưng ta muốn tự mình giải quyết...Ngân Hách ngoan, ra chỗ đoàn buôn trước, ngươi cứ một vòng ngó qua đồ vật yêu thích, khi ta đến sẽ mua hết cho ngươi có được không?

-Thật sự không cùng đi được sao? – Ngân Hách thất vọng thở dài – Ngươi đã nói ngày hôm nay sẽ bồi bên cạnh ta mà.

Lý Đông Hải nâng gương mặt của cậu lên, ôn nhu hôn lên trán Lý Ngân Hách – Nhanh thôi ta liền đến, ngoan nghe lời, đừng làm khó phu quân được không?

Ngân Hách nghe hắn nói vậy đành bặm môi nhượng bộ - Được rồi, nhưng ngươi hứa phải nhanh lên đấy, không được để ta chờ quá lâu đâu.

Đông Hải gật đầu xoa xoa mái tóc của Ngân Hách – Ta hứa mà...nào, trước ra ăn điểm tâm, sau đó ta chọn một gia nhân đi theo ngươi trước, một lát ta liền đến.

Lý Ngân Hách "ừm" một tiếng, vội vàng nở lại nụ cười rồi cùng Lý Đông Hải ra dùng bữa sáng.

Điểm tâm dùng xong, ngoại trừ Ngân Hách được phép ra ngoài dạo chơi thì mọi người đều như cũ nhận công việc mỗi ngày. Tuy nhiên sau khi lựa chọn xong gia nhân đi theo rồi tiễn chân Ngân Hách ra khỏi Lý gia, Đông Hải liền lập tức gọi đến gặp riêng Ngọc Ninh và Khuê Hiền.

Đỗ Ngọc Ninh lúc đến thư phòng thì Triệu Khuê Hiền còn chưa có mặt, Lý Đông Hải cũng không chờ y mới nói chuyện. Hắn khi ấy đang ở kệ sách tìm kiếm thứ gì đó, Đông Hải vội vàng đưa cho Ngọc Ninh một phong thư, kêu cô hôm nay phải nhờ người gửi gấp. Còn lại chỉ căn dặn chuyện Niệm Lang, cơ bản chỉ nói sơ qua rằng sau này Niệm Lang sẽ có thể thiếu người, thông báo để cô chuẩn bị mọi việc.

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Ngọc Ninh vẫn lập tức vâng lời đi ngay sau đó, cô nàng rời khỏi không bao lâu thì Triệu Khuê Hiền đến.

Sáng nay khi nghe Đông Hải muốn gặp riêng mình cùng Ngọc Ninh thì y đã vô cùng lo lắng trong lòng. Khuê Hiền phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới can đảm đến đối diện với Đông Hải. Vừa vào phòng, y đã thấy Đông Hải ngồi tại bàn đọc sách.

Khuê Hiền hít một hơi sâu, thở ra rồi tiến lại gần – Đông Hải ca ca, ca ca muốn gặp đệ sao?

Đông Hải không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, chỉ lặng lẽ lên tiếng - Khuê Hiền, đệ đã từng nghe qua, hoa đỗ quyên hay chưa?

Khuê Hiền thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại gương mặt bình tĩnh – Đệ chưa từng nghe qua loài hoa này, sao đột nhiên ca ca lại hỏi đệ?

-Hoa đỗ quyên lá ít xanh thẫm đầu nhọn, hoa nhiều và hoa thành chùm và rực rỡ. Đỗ quyên nỡ vào dịp Tết, có ý nghĩa mang lại tài lộc, cải thiện sinh khí, mang lại sức sống mãnh liệt – Đông Hải chậm rãi cầm sách nói, hắn còn cố tình ở cuối câu nhấn mạnh.

Khuê Hiền gượng gạo cười đáp – Nghe qua thì đỗ quyên là một loài hoa tốt, rất thích hợp để trồng trong nhà.

-Ta vẫn chưa nói xong mà – Đông Hải nghiêm giọng nói tiếp – Bản thân hoa đỗ quyên cũng chứa rất nhiều độc tố, đặc biệt là đỗ quyên màu hồng đậm. Đỗ quyên độc vì hương, hương thơm không lập tức gây chết người, chỉ vì hít trong thời gian dài liền sinh ra buồn nôn, khó thở, mất thăng bằng, mất ngủ, hoặc chảy máu mũi.

-Theo đệ thấy thì Đông Hải ca ca tốt nhất vẫn không nên trồng loài hoa này, ngoài chợ hiện tại cũng có rất nhiều loài hoa độc đáo, nếu huynh muốn mua tặng đại tẩu, đệ có thể giúp huynh lựa chọn một loại khác tốt hơn.

Đông Hải nghe xong cười nhạt, đứng dậy cầm theo cuốn sách đi đến đối diện Khuê Hiền. Hắn gương mặt đối diện Khuê Hiền, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can y, thật chậm cũng thật nhỏ lên tiếng – Tiếc là muộn rồi, đỗ quyên từ sớm đã xuất hiện trong phòng của ta.

Khuê Hiền da đầu tê rần một trận, đại não căng thẳng nhìn Đông Hải không dám hé răng. Đông Hải cúi đầu, cẩn thận từng chữ từng chữ đọc tiếp cho y nghe – Đệ biết không, hoa đỗ quyên có rất nhiều tên gọi, chẳng hạn chúng ta đã nghe qua báo xuân hoa, thanh minh hoa, ánh sơn hồng, hay man sơn hồng, bên cạnh đó còn một cái tên mà người đời thường rất ít nhắc đến, chính là sơn trà hoa.

Triệu Khuê Hiền lúc này ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải, lần đầu tiên y nhìn thấy được đôi đồng tử kia thật sự đang đốt cháy từng thớ thịt trên người y – Đông Hải ca ca...ta...

-Cây sơn trà đệ nhờ tiểu tư mang đến tặng Ngân Hách vào dịp Tết, còn cố tình căn dặn y để trong phòng, chính là có ý tổn hại y. Chính là muốn hại chết ta và y có đúng không? – Đông Hải mất hết bình tĩnh hét lên. Khuê Hiền hai chân không đứng vững, khuỵu người ngã về phía trước.

-Đông Hải ca ca, ta...ta xin lỗi...ta thật sự không biết...ta nếu biết đó là loài hoa đầy độc tính thì sớm sẽ không mang đến tặng đại tẩu...

-Đệ gạt ta, đệ có thể không biết hoa đỗ quyên, cũng không biết sơn trà hoa, nhưng ta chắc chắn đệ biết ánh sơn hồng. Lúc nhỏ có lần phụ thân đệ đã từng đem về một cây ánh sơn hồng, lúc đó đệ còn háo hức gọi ta qua Triệu gia cùng đệ nghe phụ thân giảng về loài hoa đó...Tuy ta không nhớ rõ hình dáng cây ánh sơn hồng khi đó, nhưng ta nhớ rõ lời phụ thân đệ nói, ánh sơn hồng, chính là độc dược.

Triệu Khuê Hiền không thể biện minh, y run run nhìn chằm chằm mặt đất

-Chưa hết, chuyện ngày hôm qua, cũng chính là do một tay đệ dựng nên có đúng không?

-Đông Hải ca ca...đệ...đệ không có...đệ quả thật không có...

-Đệ còn muốn tiếp tục lừa gạt ta, người kia sáng hôm nay đã đến nói hết với ta mọi chuyện, vậy mà đệ vẫn muốn giấu ta sao? - Triệu Khuê Hiền nghe Lý Đông Hải nói xong thì triệt để mất hết hi vọng cứu vãn tình thế. Y lặng lẽ cúi người không dám nói tiếng nào.

Thời điểm này, Đông Hải mới gắng gượng lấy lại chút bình tĩnh, nén giận nói – Ta khi nãy đã cho người gửi thư về phía Triệu gia. Đệ hiện tại có hai lựa chọn, nếu đệ muốn ở lại, thì độ khoảng bảy ngày nữa Triệu gia sẽ cho người đến đây đón đệ. Còn nếu đệ quả thật có mâu thuẫn với phụ mẫu mà muốn rời đi, thì ngày mai nên rời khỏi đây ngay lập tức, tiền đi đường không cần lo lắng, ta sẽ nói Ninh nhi chuẩn bị cho đệ

-Ca ca, huynh thật sự đuổi đệ sao? Huynh vì Lý Ngân Hách mà đuổi đệ?

Đông Hải thấy y vẫn ương bướng không chịu hiểu thì vô cùng tức giận, hắn nhìn y, trong mắt chất đầy sự thất vọng – Khuê Hiền, nếu không phải vì lần trước Ngân Hách cầu xin cho đệ ở lại, thì ta đã sớm muốn đệ rời đi rồi. Ta biết tình cảm của đệ đối với ta, nhưng ta không thể nào đáp lại đoạn tình cảm này được, trong lòng ta, đời này kiếp này, ta chỉ có thể thuộc về Ngân Hách mà thôi.

Triệu Khuê Hiền cắn chặt môi chua xót, trong lòng tắc nghẽn. Y run rẩy đứng dậy không nói gì, lặng thầm xoay người về hướng cửa muốn rời đi. Lúc đi đến ngạnh cửa, Khuê Hiền chỉnh lại trang phục, khôi phục một bộ dạng bình thường – Đệ sẽ đi, không cần đợi đến sáng mai đâu, hiện tại liền rời đi, đa tạ Đông Hải ca ca thời gian qua đã chiếu cố đệ.

Triệu Khuê Hiền sau đó rời đi rất nhanh, vừa về phòng liền kêu tiểu tư thu xếp đồ đạc. Y trước đây chưa từng cùng phụ mẫu mâu thuẫn, cũng không hề rời khỏi Triệu gia mà không mang theo một đồng bạc nào. Hiện tại chỗ này không dung y, mà y cũng không tài nào còn mặt mũi ở lại, thế thì sớm khởi hành rời khỏi đi thì hơn.

Độ khoảng một canh giờ sau, Triệu Khuê Hiền đã cùng tiểu tư gom hành trang ra đến cổng lớn Lý gia. Lý Đông Hải cũng không đến tiễn y, mà Khuê Hiền cũng không muốn gặp hắn, tuy nhiên trước cổng lớn Lý gia đã chuẩn bị sẵn một cổ mã xa cho Khuê Hiền. Đông Hải đã cho y không chỉ là một sự uy nghiêm cuối cùng mà còn có một lời từ giã.

Khuê Hiền xoay người leo lên mã xa, vén ra bước màn nhìn Lý gia lần cuối, có lẽ lần này là lần sau cùng y có thể nhìn thấy nơi này. Triệu Khuê Hiền mỉm cười, hảo tụ hảo tán vậy, nếu còn duyên sẽ tự khắc gặp lại thôi.

Mã xa bắt đầu di chuyển, Lý gia, thôn trấn cùng vô vàng ký ức cứ xa dần. Triệu Khuê Hiền thở dài quay lại vào xe, tiểu tư nhìn công tử sầu muộn, đắn đo không biết nên khuyên nhủ thế nào, nhưng ngay sau đó lại nghe công tử của mình mở lời trước – Trước đây ta đã từng nói với Đông Hải ca ca, nhất định ca ca phải đợi ta lớn lên. Ta lớn lên rồi có thể bảo vệ được ca ca, ca ca thích thứ gì ta đều sẽ lấy cho huynh ấy, không những thế, ta còn nói, ca ca phải đợi ta trưởng thành, trưởng thành rồi ta còn có thể giống như huynh ấy, bảo hộ huynh ấy giống như huynh ấy đã bảo hộ ta....

-...Nhưng mà xem ra, Đông Hải ca ca không đợi được đến khi ta trưởng thành. Bây giờ ta trưởng thành rồi, tiền bạc, gia thế, quyền lực đều có đủ rồi, huynh ấy lại không còn cần ta nữa. Lời nói của ta năm ấy, chắc huynh ấy cũng đã sớm quên mất rồi.

Tiểu tư nhìn công tử của mình không vui, đành nhỏ giọng trấn an mấy câu – Công tử đừng quá buồn rầu.

Triệu Khuê Hiền lắc đầu, không vui không buồn nhìn tiểu tư – Sớm kết thúc có khi lại là một điều tốt...Thịnh Mẫn, chúng ta trở về Triệu gia thôi.

-------------

Lý Đông Hải trong góc khuất nhìn mã xa đi xa dần. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cổ mã xa đó nữa thì hắn mới trở vào trong Lý gia.

Mọi chuyện coi như đã giải quyết ổn thoả, nhắm chừng thời gian không còn sớm, hắn cũng muốn nhanh chân đến bồi Lý Ngân Hách. Tuy nhiên hắn vừa mới quay bước vào trong Lý gia, thì từ xa đã có bóng người hấp tấp chạy về phía hắn, Ngọc Ninh từ xa tóc tai bay loạn xa, thở hồng hộc chạy đến.

Lý Đông Hải nhìn gương mặt mếu máo của cô liền biết xảy ra chuyện không tốt, tim cũng bị nắm chặt. Đỗ Ngọc Ninh khóc đến toàn thân run rẩy, nghẹn ngào lấp bấp – Đông Hải...Đông Hải công tử...trong thôn, trong thôn họ nói...chỗ đoàn buôn bìa rừng phía tây gặp phải sơn tặc...rất nhiều người bị thương...

Lý Đông Hải kinh hãi – CÁI GÌ!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com