Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts
Chúc mừng Our Destiny debut đc 1 tháng! 🤗🤗🤗
Vẻ ngoài trông ngây ngô nhưng đến anh cả cũng phải dè chừng. Được Trí Mẫn gọi là 'sói già đội lốt cừu non'. Hay ra trận và làm quân sư cho đại huynh của mình, trở thành kẻ mà ai cũng phải nể sợ. Hoàng thượng hết đỗi ưng ý về ba hoàng nhi của mình.Sở đem quân sang xâm chiếm nước Tề. Tề thua trận, phải đem binh lính và người dân sang nộp cho Sở, phụ nữ và trẻ em bị bán đi làm nô lệ, đánh đập không thương tiếc. Nhiều người mất đi gia đình, mất người thân, phẫn uất quá mà tự sát. Tiếng gào khóc, kêu la khắp nơi. Khung cảnh vô cùng thảm thương.
Đứng từ xa, một dáng người cao ráo chứng kiến tất cả. Hắn nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thoả mãn. Nhìn lũ mọn đó đau khổ thật là thích thú. Anh thích cái cảm giác chúng quỳ mọt, van lạy dưới chân anh. Lúc đó, sẽ không nhân từ mà để thanh kiếm bảo ngọc yêu quý này vấy máu, cảm giác vung nó lên thật đã a~~~"Điện hạ". Một tên lính chạy tới. "Có một con tiện tì muốn được đích thân gặp ngài. Nó nói không sợ bất cứ ai."Ánh mắt anh có phần sắc lạnh "Gan lớn vậy sao?", khoé môi nhanh chóng vẽ ra đường cong huyền mĩ "Lôi nó ra đây.""Dạ" tên lính nghe xong lệnh, chạy đi ngay lập tức.Một lúc sau, nữ tù nhân được đưa đến, theo sau là một đứa nữa, nhưng bé hơn. Có vẻ là hai chị em ruột. Nữ nhân này trông chỉ khoảng 18-19 tuổi, quần áo rách rưới, khắp người chi chít vết thương. Cô lấy thân mình che chắn cho đứa bé đang sợ hãi đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào người đằng trước, kiên định. Tên lính đá mạnh vào chân cô bắt quỳ xuống, đau điếng nhưng không hề có một tiếng kêu la.Trí Mẫn khuôn mặt trước giờ vẫn không cảm xúc, một cái nhăn mặt cũng không. Anh cũng nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Nhìn kĩ...thì đây không phải là dân thường. Đúng, là một đại tiểu thư! Nước da trắng ngần, mái tóc đen láy, ánh mắt màu tím tuyệt đẹp nhưng kiên định, quả là món mồi béo bở rồi đây."Tìm gặp ta có việc gì? Muốn xin tha mạng sao?" Trí Mẫn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Anh chắc rằng sau đó cô ta sẽ khóc lóc van xin, hôn chân anh mà cầu xin mạng sống."Hừ." Trái với suy nghĩ, cô nhếch môi. "Lợi Lan ta đây không bao giờ xuất hiện hai chữ 'cầu xin' trong đầu khi đứng trước kẻ súc vật".Trí Mẫn mở to mắt, lần đầu tiên có kẻ bạo gan dám gọi anh là 'súc vật'.Hơn nữa còn là phụ nữ.Tên lính nghe vậy không khỏi kinh hãi, lấy thân của cây giáo đập mạnh vào đầu cô "hỗn xược", đứa bé đằng sau hét lên một tiếng, nước mắt chảy dài.Khoé miệng Lợi Lan trước giờ đã rớm máu, nay lại thổ ra thêm nhiều máu hơn, nhưng ánh mắt vẫn không hề có chút sợ hãi.Trí Mẫn cảm thấy ở cô gái này có gì đó mà các nữ nhân khác không có. Anh đã quá chán cái thể loại chỉ biết ngồi trong cung cấm ăn bánh uống trà, thi thoảng rảnh rỗi lại ra mua vui cho hoàng thượng. Gặp con gián có khi đã hét ầm nhà ầm cửa, kêu trời kêu đất.Lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn cô gái phía trước, tự dưng có cảm giác cô ấy phải là của mình. Nở nụ cười nửa miệng, cầm lấy thanh kiếm tiến về phía nữ nhân kia."Roẹt" Chưa đầy một khắc, vật bóng loáng đã ở dưới cổ cô.Trí Mẫn cúi sát vào tai cô, hơi nóng phả ra khiến cho Lợi Lan rùng mình, chỉ cần cử động một chút, không cẩn thận đầu sẽ lìa ra khỏi cổ."Dũng cảm lắm, ngươi là tù nhân đầu tiên ta cảm thấy thích thú như vậy." Lợi Lan nhếch mép. Lần đầu tiên? Vậy là lũ gia nô hầu hạ con người này chắc chắn là một lũ không nịnh bợ thì cũng hèn hạ. Một lũ sâu mọt sợ chết."Thích thú thì ngươi làm gì ta?"Trí Mẫn nghe xong, khuôn mặt có phần đen lại "Làm nữ nhân của ta, được chứ?"Cả tên lính, em gái lẫn Lợi Lan nghe xong không khỏi bất ngờ."Lợi Lan tỉ tỉ..."Cô nói, giọng ôn nhu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước."Lưu Li muội muội đừng lo lắng, tỉ sẽ không sao đâu, tỉ đi rồi, muội phải biết tự chăm sóc bản thân đấy""Hả.." Trí Mẫn còn chưa nghe thủng, lập tức trên cổ Lợi Lan đã có một vết cứa. "Ta đây thà chết....chứ không chịu quỳ phục hầu hạ ngươi. Nếu có kiếp sau, Lợi Lan ta nhất định sẽ...Hụ...trả thù...Hụ..." Càng nói, lượng máu ra càng nhiều."Aaaaaaaaaaa" Lưu Li hét lớn, cô bé vốn rất sợ máu, nay lại phải nhìn thấy thảm cảnh này."Tiểu Lưu mau chạy đi!!!" Lợi Lan chỉ kịp nói thế, cô bé đã vội đứng dậy, mặc kệ đau đớn liền chạy đi tức khắc. Lúc đó, cô mới an tâm nhắm mắt, ngã vào vòng tay của Trí Mẫn.Tên lính toan đuổi theo, nhưng anh đã ngăn lại "Để nó đi. Ta muốn xem nó sẽ đi được bao lâu" trong câu nói có phần ẩn ý.'Xoẹt' Đúng như dự đoán, cái bóng nhỏ bé nhanh chóng đổ gục, máu bắn ra tung toé. Chỉ cách đó chưa bao xa."Chung Quốc, mãy giờ đệ ở đâu vậy hả?" Anh mỉm cười nhìn người bước tới chỗ mình. Tên lính thấy vậy liền kính cẩn cúi chào rồi chạy đi chỗ khác."Giải quyết một số việc lặt vặt thôi. Hoàng huynh, sao huynh lại bế Lợi Lan tiểu thư trên tay?" Chung Quốc bước tới, trên tay là thanh kiếm rớm máu tươi."À, ta cảm thấy vị tiểu thư này vô cùng đặc biệt." Hướng mắt nhìn về con người đang 'ngủ' say.Chung Quốc đảo mắt, từ khi nào huynh ấy lại sến sẩm như vậy?"Đại huynh, đệ biết là huynh muốn thử cảm giác mới, nhưng đừng quên việc chính sự vẫn phải đặt lên trên hết đấy.""Rồi rồi, ta biết.""Việc chuyển giao người đã xong. Đệ đi về cung trước, có gì gặp huynh sau" nói rồi phóng ngựa chạy đi mất.Trí Mẫn chỉ kịp nhìn theo bóng dáng đệ đệ khuất dạng, ánh mắt xa xăm. Đoạn anh bế Lợi Lan tới chỗ xác Lưu Li tội nghiệp đang nằm, đào một hố đất nhỏ. Chợt cảm thấy có cái gì đó rơi ra từ túi của Lợi Lan.Là một chiếc bùa màu đỏ, có hoa văn rất đẹp, hình như là bùa trao duyên. Vậy ra nữ nhân Lợi Lan này đã có người đính ước rồi sao?Lắc đầu nhẹ, anh đặt chiếc bùa cạnh chỗ hai chị em đang nằm rồi chôn cất cẩn thận. Trí Mẫn đứng ngắm thêm một hồi lâu nữa, rồi quay đi mất.************Đêm xuống, ở bãi đất hoang vu. Từng cơn gió từ đâu bỗng thổi mạnh, một ánh sáng vàng nhạt bỗng loé lên từ dưới mặt đất.Là chỗ của hai tiểu thư nước Tề, Lợi Lan và Lưu Li đang yên nghỉ.Chiếc bùa cạnh họ đã biến đi từ lúc nào.
Vẻ ngoài trông ngây ngô nhưng đến anh cả cũng phải dè chừng. Được Trí Mẫn gọi là 'sói già đội lốt cừu non'. Hay ra trận và làm quân sư cho đại huynh của mình, trở thành kẻ mà ai cũng phải nể sợ. Hoàng thượng hết đỗi ưng ý về ba hoàng nhi của mình.Sở đem quân sang xâm chiếm nước Tề. Tề thua trận, phải đem binh lính và người dân sang nộp cho Sở, phụ nữ và trẻ em bị bán đi làm nô lệ, đánh đập không thương tiếc. Nhiều người mất đi gia đình, mất người thân, phẫn uất quá mà tự sát. Tiếng gào khóc, kêu la khắp nơi. Khung cảnh vô cùng thảm thương.
Đứng từ xa, một dáng người cao ráo chứng kiến tất cả. Hắn nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thoả mãn. Nhìn lũ mọn đó đau khổ thật là thích thú. Anh thích cái cảm giác chúng quỳ mọt, van lạy dưới chân anh. Lúc đó, sẽ không nhân từ mà để thanh kiếm bảo ngọc yêu quý này vấy máu, cảm giác vung nó lên thật đã a~~~"Điện hạ". Một tên lính chạy tới. "Có một con tiện tì muốn được đích thân gặp ngài. Nó nói không sợ bất cứ ai."Ánh mắt anh có phần sắc lạnh "Gan lớn vậy sao?", khoé môi nhanh chóng vẽ ra đường cong huyền mĩ "Lôi nó ra đây.""Dạ" tên lính nghe xong lệnh, chạy đi ngay lập tức.Một lúc sau, nữ tù nhân được đưa đến, theo sau là một đứa nữa, nhưng bé hơn. Có vẻ là hai chị em ruột. Nữ nhân này trông chỉ khoảng 18-19 tuổi, quần áo rách rưới, khắp người chi chít vết thương. Cô lấy thân mình che chắn cho đứa bé đang sợ hãi đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào người đằng trước, kiên định. Tên lính đá mạnh vào chân cô bắt quỳ xuống, đau điếng nhưng không hề có một tiếng kêu la.Trí Mẫn khuôn mặt trước giờ vẫn không cảm xúc, một cái nhăn mặt cũng không. Anh cũng nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Nhìn kĩ...thì đây không phải là dân thường. Đúng, là một đại tiểu thư! Nước da trắng ngần, mái tóc đen láy, ánh mắt màu tím tuyệt đẹp nhưng kiên định, quả là món mồi béo bở rồi đây."Tìm gặp ta có việc gì? Muốn xin tha mạng sao?" Trí Mẫn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Anh chắc rằng sau đó cô ta sẽ khóc lóc van xin, hôn chân anh mà cầu xin mạng sống."Hừ." Trái với suy nghĩ, cô nhếch môi. "Lợi Lan ta đây không bao giờ xuất hiện hai chữ 'cầu xin' trong đầu khi đứng trước kẻ súc vật".Trí Mẫn mở to mắt, lần đầu tiên có kẻ bạo gan dám gọi anh là 'súc vật'.Hơn nữa còn là phụ nữ.Tên lính nghe vậy không khỏi kinh hãi, lấy thân của cây giáo đập mạnh vào đầu cô "hỗn xược", đứa bé đằng sau hét lên một tiếng, nước mắt chảy dài.Khoé miệng Lợi Lan trước giờ đã rớm máu, nay lại thổ ra thêm nhiều máu hơn, nhưng ánh mắt vẫn không hề có chút sợ hãi.Trí Mẫn cảm thấy ở cô gái này có gì đó mà các nữ nhân khác không có. Anh đã quá chán cái thể loại chỉ biết ngồi trong cung cấm ăn bánh uống trà, thi thoảng rảnh rỗi lại ra mua vui cho hoàng thượng. Gặp con gián có khi đã hét ầm nhà ầm cửa, kêu trời kêu đất.Lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn cô gái phía trước, tự dưng có cảm giác cô ấy phải là của mình. Nở nụ cười nửa miệng, cầm lấy thanh kiếm tiến về phía nữ nhân kia."Roẹt" Chưa đầy một khắc, vật bóng loáng đã ở dưới cổ cô.Trí Mẫn cúi sát vào tai cô, hơi nóng phả ra khiến cho Lợi Lan rùng mình, chỉ cần cử động một chút, không cẩn thận đầu sẽ lìa ra khỏi cổ."Dũng cảm lắm, ngươi là tù nhân đầu tiên ta cảm thấy thích thú như vậy." Lợi Lan nhếch mép. Lần đầu tiên? Vậy là lũ gia nô hầu hạ con người này chắc chắn là một lũ không nịnh bợ thì cũng hèn hạ. Một lũ sâu mọt sợ chết."Thích thú thì ngươi làm gì ta?"Trí Mẫn nghe xong, khuôn mặt có phần đen lại "Làm nữ nhân của ta, được chứ?"Cả tên lính, em gái lẫn Lợi Lan nghe xong không khỏi bất ngờ."Lợi Lan tỉ tỉ..."Cô nói, giọng ôn nhu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước."Lưu Li muội muội đừng lo lắng, tỉ sẽ không sao đâu, tỉ đi rồi, muội phải biết tự chăm sóc bản thân đấy""Hả.." Trí Mẫn còn chưa nghe thủng, lập tức trên cổ Lợi Lan đã có một vết cứa. "Ta đây thà chết....chứ không chịu quỳ phục hầu hạ ngươi. Nếu có kiếp sau, Lợi Lan ta nhất định sẽ...Hụ...trả thù...Hụ..." Càng nói, lượng máu ra càng nhiều."Aaaaaaaaaaa" Lưu Li hét lớn, cô bé vốn rất sợ máu, nay lại phải nhìn thấy thảm cảnh này."Tiểu Lưu mau chạy đi!!!" Lợi Lan chỉ kịp nói thế, cô bé đã vội đứng dậy, mặc kệ đau đớn liền chạy đi tức khắc. Lúc đó, cô mới an tâm nhắm mắt, ngã vào vòng tay của Trí Mẫn.Tên lính toan đuổi theo, nhưng anh đã ngăn lại "Để nó đi. Ta muốn xem nó sẽ đi được bao lâu" trong câu nói có phần ẩn ý.'Xoẹt' Đúng như dự đoán, cái bóng nhỏ bé nhanh chóng đổ gục, máu bắn ra tung toé. Chỉ cách đó chưa bao xa."Chung Quốc, mãy giờ đệ ở đâu vậy hả?" Anh mỉm cười nhìn người bước tới chỗ mình. Tên lính thấy vậy liền kính cẩn cúi chào rồi chạy đi chỗ khác."Giải quyết một số việc lặt vặt thôi. Hoàng huynh, sao huynh lại bế Lợi Lan tiểu thư trên tay?" Chung Quốc bước tới, trên tay là thanh kiếm rớm máu tươi."À, ta cảm thấy vị tiểu thư này vô cùng đặc biệt." Hướng mắt nhìn về con người đang 'ngủ' say.Chung Quốc đảo mắt, từ khi nào huynh ấy lại sến sẩm như vậy?"Đại huynh, đệ biết là huynh muốn thử cảm giác mới, nhưng đừng quên việc chính sự vẫn phải đặt lên trên hết đấy.""Rồi rồi, ta biết.""Việc chuyển giao người đã xong. Đệ đi về cung trước, có gì gặp huynh sau" nói rồi phóng ngựa chạy đi mất.Trí Mẫn chỉ kịp nhìn theo bóng dáng đệ đệ khuất dạng, ánh mắt xa xăm. Đoạn anh bế Lợi Lan tới chỗ xác Lưu Li tội nghiệp đang nằm, đào một hố đất nhỏ. Chợt cảm thấy có cái gì đó rơi ra từ túi của Lợi Lan.Là một chiếc bùa màu đỏ, có hoa văn rất đẹp, hình như là bùa trao duyên. Vậy ra nữ nhân Lợi Lan này đã có người đính ước rồi sao?Lắc đầu nhẹ, anh đặt chiếc bùa cạnh chỗ hai chị em đang nằm rồi chôn cất cẩn thận. Trí Mẫn đứng ngắm thêm một hồi lâu nữa, rồi quay đi mất.************Đêm xuống, ở bãi đất hoang vu. Từng cơn gió từ đâu bỗng thổi mạnh, một ánh sáng vàng nhạt bỗng loé lên từ dưới mặt đất.Là chỗ của hai tiểu thư nước Tề, Lợi Lan và Lưu Li đang yên nghỉ.Chiếc bùa cạnh họ đã biến đi từ lúc nào.
'Nếu có kiếp sau, Lợi Lan ta nhất định sẽ trả thù. Ngươi và ta, sẽ tham gia một trò chơi, ai yêu người kia trước, người đó thua và phải chết. Và nhất định, ta phải là người thắng cuộc.'
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com