RoTruyen.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh"
                                    - Danh ngôn -

"Cái này làm thế nào?"

"Trời ạ, đơn giản thế mà không biết à? Mút cho nó cứng rồi đút vào!"

"Như thế này á"

"Đúng rồi, mút đi rồi nhét sâu vào...Làm lâu thế, đưa đây xem nào!"

"Á a a a a!!!!"

"Á á á!!! Chảy máu rồi!!! Đau quá hư hư!!!!"

*Rầm*

"Có chuyện gì thế?"

Cánh cửa mở ra với tiếng động rất mạnh, tất cả mọi người, cả Thạc Trấn và vua Sở quốc đều xông vào hùng dũnh như xung phong đánh giặc, sở dĩ bởi âm thanh họ nghe thấy không thể không gợi ra những ý nghĩ vô cùng sâu xa, mà còn rất chi là SÂU SẮC nữa.

Vừa bước vào, tất cả đều nhẹ nhõm vì thấy cặp đôi 'oan gia ngõ hẹp': hai đứa Lệ Sa và Chung Quốc đang tập xâu kim. Vua Sở quốc thầm nghĩ cầu trời phù hộ cho đầu óc đứa nào nghĩ bậy bạ.

Trong khi 2 đứa còn chưa hiểu mô tê chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi người đều hắng giọng rất nhẹ nhàng rồi ai làm việc người nấy. Lệ Sa nhún vai:

"Việc của tôi đã xong, giờ phần còn lại của anh là khâu nốt cái vết rách của cái áo kia đi, tôi không hầu hạ anh được đâu. Thiệt tình, con trai con đứa gì mà đến cái áo cũng làm rách thì nước nôi nỗi gì...." Định bước về phía trước thì một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lại thật mạnh. "Khoan đã!"

Lệ Sa bị kéo bất ngờ thì ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau, hình như đằng sau là giường nệm êm ấm - ở phòng nghỉ của Chung Quốc nhưng khả năng cô ngã là 0,000000000000001% nên trước khi đầu mình đáp phải một cái gì đó thì cô phải nguyền rủa cái tên đã kéo tay cô làm cho 'thân bại danh liệt' này đã.

Lệ Sa mở ti hí mắt, ơ sao mọi thứ im lìm thế nhỉ, cô cũng không hề có cảm giác đau đớn, chả lẽ khi được lên thiên đường ai cũng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy sao? Nếu vậy thì con xin tạ ơn Chúa cứu th....

Wait a minute!

Hình như có cái gì mềm mềm áp vào môi mình thì phải? Không phải nhẹ đâu mà áp chặt là đằng khác...

Không lẽ đó là....

Con ngươi của Lệ Sa được mở to phóng đại cỡ 100 nhân X lần.

Đúng lúc đó lại vừa có hai cánh tay nâng lên áp chặt cô vào người.

"Aaaaaaa!!!!!"

Một tiếng hét long trời nổ đất nữa lại vang ra, làm cho chim đậu trên nóc bay tứ tung, mặt đất thì rung chuyển.

Sảnh chính.

"Này Thạc Trấn, ngài có nghe thấy tiếng hét vừa rồi không? Hình như ta thấy ghế ngồi cũng có rung chuyển chút ít" vua nước Sở quay sang lo lắng hỏi Thạc Trấn.

"Ưmmmm...Không, ta chả thấy gì cả, chắc con bé Lệ Sa lại đang quậy phá trò gì đó mà! Ngài đừng có lo"

Nghe cũng hợp lý nên người bên cạnh gật gù "Ừm, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé!"

***********

"Anh làm trò gì vậy hả??? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy anh biết không? Đồ độc ác!!!" Lệ Sa vừa khóc vừa đánh mạnh vào người Chung Quốc.

"Á đau, ta xin lỗi mà, lúc đấy ta chỉ định hỏi nàng chút thêm về khâu vá thôi, ai ngờ.." Chung Quốc vô cùng bối rối, đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.

"Đồ tồi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!!" Cô nói rồi chạy đi trong làn nước mắt.

"Lệ Sa!!! Lệ Sa!!!" Anh gọi với theo, chạy theo cô nhưng một tên lính kịp nắm lấy áo anh rồi thì thầm gì đó vào tai.

"Được. Nói tối nay ta gặp ở cánh rừng phía Tây" tên lính gật đầu rồi đi khuất.

"Lệ Sa, ta phải làm gì với em đây?" Chung Quốc nói rồi vò vò mái tóc màu đỏ của mình.

——————

Mùa thu đến rồi.

Không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương, bước trên con đường dài, cảm nhận cái vẻ đẹp của mùa thu hiện hữu xung quanh, lại còn ở thời cổ đại, không phồn hoa náo nhiệt như thời cô đang sống, nhớ hồi nhỏ hay được pama dắt đi cùng chị Thái Anh ngắm mùa thu trong công viên, từng kỉ niệm từng chút một ào về như thước phim quay chậm, nếu mùa thu ở thời hiện đại chỉ xuất hiện trên những hàng cây bên đường, trong những góc nhỏ ở công viên, qua mùi hương ổi ngào ngạt thì ở đây, đâu đâu cũng có mùa thu.

Lệ Sa bước lên một cây cầu nhỏ, ngẩng đầu lên nhắm mắt hít thở không khí trong lành, ở dưới cây cầu là một hồ nước với những con cá màu sắc đẹp đẽ thi thoảng ngoi lên để lấy không khí hoặc đớp mồi, hoà cùng là bầu trời cao xanh kia tất cả tạo nên một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ đến mê mẩn, làm ai đó nhìn vào cũng cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, bởi vậy mới nói "cái đẹp là sự hài hoà" và còn có khả năng "thanh lọc tâm hồn". Trong một khoảnh khắc, cô thấy lòng mình nhẹ đi lạ. Tất cả đau buồn phút chốc tan biến.

"Tiểu thư Lệ Sa?"

Lệ Sa mở mắt, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Một cô tì nữ đứng cách đó không xa.

"Xin lỗi tiểu thư nhưng...tới giờ dùng bữa trưa rồi ạ, sau đó sẽ tiễn hoàng thượng và thái tử Sở quốc về nhà."

"Được, ta đi ngay đây." Cô gật đầu rất nhẹ.

Đi đi, đi càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng vừa đặt chân đến sảnh chính, đã thấy mọi người hốt hoảng chạy ngược xuôi, không hiểu chuyện gì thì hỏi BamBam mới tá hoả ra là Trí Tú
đang lâm bồn! Ôi thần linh ơi! Đáng lẽ lúc này mình phải ở bên cạnh cô ấy mới đúng! Chắc giờ cô ấy đang khổ sở lắm!

Vất vả lắm mới vào được bên trong, liền thấy hoàng hậu Tần quốc mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên giường, tay trái nắm chặt tay Thạc Trấn đến sưng đỏ, tay kia nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ, miệng không ngừng kêu la. Nhìn thảm cảnh này mà không khỏi đau xót, Lệ Sa chạy đến nắm chặt tay kia của Trí Tú, động viên:

"Cố lên, chị sắp làm mẹ rồi!"

Trí Tú thở không ra hơi, liếc nhìn sang bên phu quân đang vô cùng lo lắng rồi lại nhìn sang bên kia, môi mấp máy yếu ớt.

"Lệ...Sa, ta...đau..."

Không thể nói được gì, cô chỉ biết nhắm chặt mắt cầu nguyện, sau một hồi cố gắng chợt Trí Tú gào lên một tiếng thất thanh.

"Oa! Oa! Oa!"

Cả hoàng cung như bừng sáng bởi tiếng khóc của đứa trẻ.

Khuôn mặt của ai cũng nhẹ nhõm, như trút ra được một nỗi u uất trong lòng.

Thạc Trấn trong lòng vui mừng không ta xiết, ôm lấy hoàng hậu đang thiếp đi vì mệt, nước mắt lăn dài trên má. Những người đứng ngoài cửa cũng không kìm được xúc động mà khóc theo. Ở khuôn mặt Trí Tú, một nụ cười yếu ớt hiện hữu nơi khoé môi.

"Nữ hoàng! Chúng ta sẽ có nữ hoàng!!!" Một cô nô tì bế đứa bé hô lên vui sướng, từng tiếng hò reo vui mừng vang lên, dội cả đất trời.

Đứa bé đó, sẽ là hi vọng và ánh sáng cho cả Tần quốc này.

Lệ Sa lúc đó cũng được nhìn mặt đứa bé, một sinh linh bé nhỏ, đỏ hỏn và nhăn nheo, mắt nhắm tịt lại và không ngừng kêu la dãy dụa, nhưng đó là kết tinh tình yêu đẹp đẽ của hai người, là kết tinh của người mẹ mang 9 tháng 10 ngày sau mới được xuất hiện trên cõi đời... Bất giác một giọt bước từ khoé mắt rơi xuống.

Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Thạc Trấn xin phép dùng bữa sớm để chăm sóc vợ con, và người tiễn cha con Chung Quốc về không ai khác là BamBam và Lệ Sa. Chung Quốc trước khi đi còn không quên quay đầu ra đằng sau nhìn cô lần cuối, mỉm cười rồi lên kiệu.

Trái tim Lệ Sa như có một cảm xúc gì đó vô cùng khó tả. Đoạn, cô quay người vào trong cùng BamBam. Thề với lòng từ giờ sẽ không nhớ về tên chết bầm đó nữa, nhớ lại mặt hắn ta lúc trước mà cô không khỏi rùng mình.

***********

Sở quốc, trăng khuyết.

Trong cánh rừng bạt ngàn phía Tây, không khí vô cùng đáng sợ, thêm ánh trăng chiếu vào làm mọi thứ thêm phần mờ ảo, thi thoảng có vài ngọn gió làm nhành cây khẽ đu đưa nhưng cũng đủ gây giật mình.

Sâu trong đó, có hai người đang nói chuyện với nhau.

"Việc ngươi nhờ ta, đã làm rồi, giờ chỉ cần hiệu lệnh của ngươi thôi là đâu vào đấy. Yên tâm, người của ta rất biết điều, ngươi không phải lo đâu"

Người đối diện không lộ ra vẻ mặt, nhưng lời nói có phần hài lòng.

"Rất tốt, bảo bọn chúng chờ ta ở đây, hai hôm nữa sẽ cho đột nhập vào cung"

Gật đầu "Được"

Chờ khi đối phương phóng lên ngựa đi khuất, một tên to con mới đi tới, to nhỏ với người kia.

"Lệnh bà, vậy còn vụ của thái tử Tại Hưởng, xử lý sao đây?"

"Không khiến ngươi phải hỏi, Na Liên ta đây đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi!" Quay sang đằng sau: "Tất cả về lại căn cứ, nghỉ ngơi để mai còn luyện tập tiếp!"

Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá, từng người, từng người một...

        Ha ha ha!!!!

   Ha ha ha!!!

Ha ha ha!!!

...........

Không.

Không!!!!

Mẫu hậu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com