Yeongyu Ga Va Thoc
_tránh xa tôi ra! _em đừng dỗi nữa mà, tôi xin lỗi em màsau trận mây mưa Choi Yeonjun lại phải đi dỗ dành bạn học nhỏ hơn hai tuổi, gã mặc để cho em cắn mình, từ cánh tay đến bả vai giờ chỉ toàn chi chích các dấu răng. _anh lừa tôi.....rõ ràng là lừa tôi_ranh con, tôi lừa em khi nào? chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói dù có thích đàn ông tôi cũng sẽ nhất định nằm trên không phải sao? em lập tức chột dạ, chính do câu nói này em mới một mực muốn lôi người ta lên giường, lúc đó em tưởng người ta cứng miệng nên mới nói thế. _em đừng cắn nữa, bả vai tôi hết chỗ cho em cắn rồiChoi Beomgyu đang gặm nhấm bả vai của gã nghe thế thì nhả ra, em dùng ánh mắt long lanh nước nhìn đối phương, khuôn miệng mếu máo thế này là sắp khóc rồi đấy à? _tôi tôi...nhưng mà tôi xấu hổ lắm huhuhu_đừng khóc, tôi không thích nhìn người khác khóc, chuyện này chẳng có gì để xấu hổ cả, không thì cậu cứ đi nói với bạn bè rằng cậu đã đè được tôi, tôi sẽ không tức giận, cũng sẽ không phản bác lạigã ôm em dịu dàng dỗ ngọt, bản thân không lấy chuyện em đã chuốc thuốc mình để phản biện, dù em có nói lỗi là do gã gã cũng nhận, bởi gã thấy bản thân không thiệt, đã chơi con người ta đến mức này rồi nếu còn chấp nhặt chuyện không đâu thì chả đáng mặt đàn ông. _tôi.....em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, người ta đã nhún nhường đến mức này nếu em còn làm loạn thì chính là không hiểu chuyện, vốn em là người sai trước và em biết điều đó, nằm trong lòng gã em cứ thút thít mãi, tự dưng lại thấy được ôm vào lòng thế này cũng thích thích?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_vợ, vợ xem tôi mua quá trời quần áo cho em này, em mặc thử cho tôi xem đi mà
_đừng có xưng hô lung tung như thế, cấm anh gọi tôi là vợ_không đấy, tôi sẽ chỉ nghe lời một mình người yêu của mình thôi, mà em thì vẫn chưa chịu yêu tôi nên tôi chẳng thèm nghe lời em đâu, tôi cứ thích gọi đấy, vợ, vợ vợ, vợnhững người ở trung tâm cứ đưa mắt nhìn em và gã khiến em ngại chết đi được, sau buổi tối ở nhà hàng gã bắt đầu cực kì siêu siêu bám dính lấy em, từ trên trường cho đến cả khi về nhà, hại em dạo này không đi chơi được với đám bạn, và hiển nhiên là cũng chẳng thể tia được thêm bất kì ai. bạn bè còn trêu rằng em gặp được định mệnh rồi nên mới bỏ đi thói ong bướm, thế thì thôi đi còn tranh nhau xin vía. _sao cứ nhất định là tôi? _hả, em đang muốn hỏi cái gì thế? _hỏi anh sao cứ một hai muốn cưới tôi mà không phải là ai khácgã nhìn em bằng đôi mắt biết cười, để gã nghĩ thử xem nào, thật cũng chẳng có lý do nào đặc biệt cả. _vì tôi chỉ thích mình em, thế thôi_tôi....tôi xài tiền dữ lắm đóChoi Yeonjun phì cười nhéo má em, "thế nào, cảm thấy cả cái nhà hàng đó của tôi chưa đủ cho em chơi à? với cả đợi tôi ra trường rồi sẽ mở thêm chi nhánh khác, như vậy đã đủ chưa hả?". _kh-không biết, anh cho tôi thời gian suy nghĩ_tôi đâu có hối em, em cứ suy nghĩ đi🐥
vốn dĩ lúc đầu fic sẽ chỉ có 4 chap nhưng mà có nhiều thứ này nọ kia phát sinh nên fic sẽ có 5 hoặc 6 chap ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com