Yeongyu Mong Nguyet Vo Tinh
Sáng sớm hôm nay. Những mảng trắng lặng lẽ phủ khắp lối đi ngoài hang, khiến thế giới như được giấu kín trong một lớp chăn mịn lạnh giá.Beomgyu đang ngồi co ro bên bếp, tay ôm chén canh gừng còn nghi ngút khói. Cậu đã học được cách nhóm bếp khá hơn, dù là vẫn phải mất vài lần thổi đỏ mặt trước khi lửa chịu bén lên."Người thấy không? Ta đã nhóm được lửa từ đầu đến cuối.” Cậu nói với vẻ tự hào.Yeonjun ngồi gần đó, tay cầm một cuộn giấy da đang đọc. Anh chỉ ừ khẽ, không ngẩng lên.“Ơ, người không khen ta à?”“Ta đã khen hôm qua rồi. Ngươi định nhận phần thưởng mỗi lần lửa cháy à?”Beomgyu phồng má, rồi gác cằm lên đầu gối. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu lại chuyển sang dò xét."Người đang đọc gì thế?”“Không dành cho ngươi.”“Thế nên ta mới hỏi.”Yeonjun lặng lẽ gấp cuộn giấy lại, ánh mắt trầm xuống. “Một chút về Hồn Ấn. Cũng là về ta.”Beomgyu nín lặng. Cậu biết Yeonjun là người ít khi nói đến quá khứ, càng ít khi để lộ sự lo lắng. Nhưng từ sau hôm cậu bị ảnh hưởng bởi phiến gương đá, Yeonjun trở nên kín đáo hơn hẳn."Người không tin ta sẽ kiểm soát được thứ ở trong mình à?” Beomgyu chậm rãi hỏi.“Không phải không tin.” Yeonjun ngẩng lên. “Ta chỉ không chắc… ngươi là ai, khi thứ đó được thức tỉnh hoàn toàn.”Không gian im lặng một lúc. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách và gió rít nhẹ ngoài cửa hang.“Vậy...người sợ ta à?”Câu hỏi nhẹ như lông tuyết, nhưng rơi vào tai Yeonjun lại nặng như đá. Anh nhìn vào mắt Beomgyu – đôi mắt từng long lanh ánh sáng ngây thơ, nhưng giờ đã có chút xao động khó lường.“Sợ ngươi?” Yeonjun bật cười khẽ. “Không. Nhưng ta sợ… sẽ phải ra tay.”Beomgyu im lặng, rồi bất ngờ tiến lại gần, ngồi sát cạnh Yeonjun, vai kề vai. “Vậy người đừng để ta biến thành kẻ khác. Hãy trông chừng ta, như một sư phụ thật sự.”Yeonjun hơi ngạc nhiên vì sự gần gũi này, nhưng cũng không lùi ra. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, tiếng rít xuyên qua khe đá như tiếng thì thầm của người xưa.---Chiều hôm đó, Yeonjun lại lặng lẽ ra ngoài. Anh nói chỉ đi hái dược thảo, nhưng trong áo giấu một miếng ngọc ẩn khí.Beomgyu không được biết — và không được đi theo.Yeonjun xuống dốc núi, bước nhanh đến một vùng đất bằng phẳng, nơi có vài tảng đá hình trụ dựng đứng từ thời cổ. Ở đây, khí âm rất mạnh, và cũng là nơi anh từng chiến đấu với một linh hồn phong ấn năm xưa.Anh đặt mảnh ngọc xuống đất, rút kiếm ra và đâm nhẹ vào lòng bàn tay. Máu nhỏ lên ngọc, tạo thành hoa văn đỏ uốn lượn như rễ cây. Ngọc sáng lên, phát ra ánh sáng tím nhạt.“Tên ta là Yeonjun của Hắc Thiên Các. Nếu có kẻ nào từng truy dấu Hồn Ấn, hãy để lại tín hiệu.”Gió dừng thổi. Một lúc sau, phía tây bắc có một chiếc lông chim rơi xuống. Dù không có con chim nào bay ngang.Yeonjun nhìn sợi lông đen ấy, bàn tay siết chặt. “Có kẻ theo dõi thật…”---Khi anh trở về, trời đã nhá nhem. Trong hang, Beomgyu đang ngồi vẽ trên nền đá lạnh — những ký tự loằng ngoằng mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại viết được.“Ngươi học chữ cổ từ bao giờ?” Yeonjun hỏi, anh có hơi bất ngờ.Beomgyu giật mình. “Ta không biết… chỉ là trong đầu… nó tự hiện ra như thế.”Yeonjun tiến lại gần, nhìn dòng chữ mà lòng dậy sóng. Đó là lời thề của một linh hồn từng bị cấm quay lại nhân gian — viết bằng ngữ văn chỉ có các pháp sư niêm phong biết.Yeonjun quay đi. “Tối nay đừng ngủ một mình.”Beomgyu ngẩng lên. "Người định ôm ta đi ngủ hả?”“Không. Ta định canh chừng.”Beomgyu cười khúc khích, nhưng rồi cũng lặng lẽ thu dọn mọi thứ, kéo chăn lại ngồi gần Yeonjun hơn.Gió lại thổi qua Tuyết Lĩnh, mang theo thứ gì đó cũ kỹ — như ký ức chưa thức tỉnh.Và giữa đêm trắng lạnh buốt, có hai kẻ cô độc ngồi tựa vai nhau, không biết rằng sóng gió đang âm thầm kéo đến.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com