Yeongyu Mong Nguyet Vo Tinh
Sáng hôm sau, trời trong vắt đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mặt trời hiện rõ phía sau lớp sương mờ, hắt lên Tuyết Lĩnh thứ ánh sáng ấm mỏng như tơ lụa.Yeonjun mở mắt trước. Anh dậy thật khẽ, bước ra ngoài để không đánh thức Beomgyu, người đang cuộn tròn như chú cún nhỏ trong lớp chăn dày.Đêm qua, cậu nói mớ. Tuy không rõ ràng, nhưng Yeonjun nghe thấy tên anh trong từng tiếng thì thầm.Anh ngồi xuống tảng đá ngoài hang, ngửa mặt nhìn trời. Một buổi sáng yên ả — nhưng lòng anh lại không yên. Những ký tự Beomgyu vẽ tối qua, cùng sợi lông chim đen phía tây bắc, cứ như những mảnh ghép âm thầm rơi xuống.“Ngươi không phải kẻ bình thường.” Yeonjun lặng lẽ thở dài. “Và ta… cũng không còn là người đứng ngoài chuyện này.”Anh chạm nhẹ vào thanh kiếm trên đùi. Bao nhiêu năm rồi, anh sống như một cái bóng — không thù, không bạn, không ràng buộc. Nhưng từ lúc Beomgyu xuất hiện, sợi dây vô hình nào đó đã trói anh lại.Từ sâu trong anh, một thứ cảm giác cũ kỹ bắt đầu trỗi dậy: mong muốn bảo vệ.---“Yeonjun…”Tiếng gọi khẽ sau lưng khiến anh giật mình. Beomgyu đứng đó, tóc xõa rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.“Ngươi dậy rồi?” Yeonjun quay lại.“Ta không thấy người đâu nên hơi lo.” Beomgyu dụi mắt, bước đến gần.Yeonjun định trêu cậu như mọi lần, nhưng lại thấy ánh mắt Beomgyu khác lạ. Không phải sự hồn nhiên thường thấy, mà là điều gì đó… trưởng thành hơn.“Sư phụ,” cậu nói, giọng chậm rãi. “Nếu có ngày ta không còn là chính mình, người vẫn sẽ ở lại... đúng không?”Yeonjun nhìn vào mắt cậu. Lần này, anh không né tránh.“Ta không biết sẽ làm gì, nhưng…” Anh dừng một lúc. “Nếu còn giữ được ý thức, dù chỉ là một phần, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi.”Beomgyu khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh.“Vậy được rồi. Người đã nói, thì không được nuốt lời.”---Buổi trưa hôm đó, họ cùng xuống bờ suối phía sau núi lấy nước. Lần đầu sau nhiều ngày, mặt băng đã tan để lộ ra dòng nước trong vắt, lạnh đến tê tay.“Ngươi từng nói Tuyết Lĩnh lạnh không chịu nổi. Giờ lại đi lấy nước vui vẻ thế này.” Yeonjun lên tiếng khi thấy Beomgyu ngâm tay vào suối mà cười khúc khích.“Vì có người đi cùng.” Beomgyu đáp, đơn giản như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất.Yeonjun suýt đánh rơi cái gáo gỗ trong tay. Anh liếc cậu — mặt Beomgyu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng tai đã đỏ rực.“Lấy nước đi, đồ phiền phức.” Yeonjun quay đi, giọng trầm xuống để giấu nụ cười nơi khóe môi.---Chiều đến, cả hai trở về với một giỏ nấm, vài khúc củi khô, và hai bàn tay đỏ ửng vì giá lạnh.Yeonjun ngồi nhặt nấm, Beomgyu thì cắt khoai. Trong bếp nhỏ, mùi canh nấm thơm dần lên, quyện cùng tiếng cười râm ran khi Beomgyu kể lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua — rằng cậu thấy mình bay lượn trên lưng một con linh thú có sừng, Yeonjun ngồi sau ôm chặt eo cậu, mặt sợ đến xanh lè.“Không đời nào ta lại ôm eo ngươi.” Yeonjun khịt mũi.“Trong mơ là vậy mà. Không thể thay đổi.” Beomgyu cười híp mắt. "Ta cũng không ghét đâu…”Yeonjun quay đi, cố giấu vành tai nóng lên không kiểm soát.---Đêm ấy, gió lặng hơn mọi hôm. Trong hang đá, ánh lửa dịu dàng soi bóng hai người ngồi bên nhau. Yeonjun đang kiểm tra một mảnh linh phù vừa vẽ, còn Beomgyu tựa đầu lên vai anh."Người có bao giờ thấy cô đơn không?” Cậu hỏi nhỏ.Yeonjun hơi sững lại. “Trước đây thì có. Giờ thì… không chắc.”Beomgyu khẽ cười. “Vậy, cho ta ở lại bên cạnh người nhé. Dù sau này có chuyện gì xảy ra…”Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu Beomgyu, xoa nhẹ như cách người ta dỗ một giấc mơ chập chờn.“Ngủ đi. Đêm nay, ta không thiền.”“Vì ta sao?” Beomgyu hỏi, mắt đã díp lại.“Vì có kẻ lắm lời cứ nói đến khi ngủ quên.” Yeonjun đáp, nhưng ngữ điệu nhẹ hơn bao giờ hết.Ngoài kia, gió đổi hướng. Tuyết đã ngừng rơi.Nhưng trong lòng Tuyết Lĩnh, có thứ tình cảm âm ỉ đang dần tan ra như băng — không vội vã, nhưng chắc chắn… không thể quay lại như trước.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com