RoTruyen.Com

Yeongyu Mong Nguyet Vo Tinh



Tuyết rơi dày hơn thường lệ, phủ kín lối mòn quanh sơn động như tấm khăn lụa trắng không vết tích. Yeonjun ngồi trước lò sưởi, tay cầm tách trà đã nguội. Trong mắt anh, ngọn lửa không còn màu đỏ — mà phản chiếu hình ảnh trong tấm gương đá đêm qua.

Beomgyu vậy mà lại là Hồn Ảnh mà anh từng phong ấn. Không thể phủ nhận. Nhưng cậu cũng không hoàn toàn là Hồn Ảnh ấy. Cậu có cảm xúc, có giấc mơ, có bàn tay vụng về nhưng vẫn nấu cháo cho anh. Một sinh mệnh thật sự.

Anh đưa tay day trán, khẽ lẩm bẩm: “Không thể để định mệnh lặp lại. Dù có phải cắt đứt cả phong ấn…”

“Sư phụ?”

Giọng Beomgyu vang lên phía sau khiến Yeonjun giật mình. Cậu mặc áo khoác lông dày, mặt còn vương chút buồn ngủ.

"Người lại thức trắng à?”

“Không quen ngủ sâu,” Yeonjun đáp, rồi đứng dậy. “Ngươi mặc ấm đi. Ta muốn đưa ngươi tới một nơi.”

Beomgyu chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Yeonjun chủ động rời hang cùng cậu sau nhiều tuần lễ.

---

Họ đi bộ dưới trời tuyết, men theo một lối mòn dẫn đến sườn núi phía đông. Cây cối ở đây thưa thớt, nhưng có một bãi đất trống phẳng như mặt gương — nơi từng là pháp đàn của Tuyết Linh tộc xa xưa.

Ở giữa bãi đất là một cột đá cao, đã gãy nửa thân, nhưng hoa văn cổ xưa vẫn còn rõ.

Yeonjun đặt tay lên cột, ánh mắt xa xăm. “Nơi này từng là nơi ta tu luyện cùng sư phụ của mình.”

Beomgyu lặng lẽ lắng nghe. Lần đầu tiên Yeonjun nhắc đến quá khứ.

“Ta từng có một người sư huynh. Tài năng hơn ta, hiền lành hơn ta… nhưng vì một quyết định sai lầm, huynh ấy đã đánh thức một Hồn Ảnh. Và rồi… chính ta phải ra tay phong ấn cả hai.” Anh khựng lại, ngón tay siết chặt.

Beomgyu tiến đến gần hơn. “Và người sợ điều đó sẽ lặp lại với ta?”

Yeonjun gật khẽ.

“Nhưng ta không phải huynh ấy. Ta… là ta.” Beomgyu đặt tay mình lên tay Yeonjun. “Dù bên trong có ai khác, thì người hiện tại đang sống, đang cảm nhận — là Beomgyu.”

Yeonjun quay sang nhìn cậu. Gió thổi qua, làm sợi tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh không thể rời đi được nữa.

Anh nói khẽ: “Nếu ta bị buộc phải chọn… giết linh hồn kia, hay giữ ngươi lại… ngươi có ghét ta không?”

Beomgyu đáp không cần suy nghĩ: “Nếu đó là lựa chọn của người, thì ta sẽ không sợ. Nhưng… ta sẽ chiến đấu cùng người, để không ai trong chúng ta phải lựa chọn điều đó.”

Yeonjun khẽ thở dài. Anh không giỏi nói lời yêu thương, nhưng cậu trai trước mặt… dường như luôn hiểu cả những điều anh chưa nói ra.

Họ ngồi bên nhau giữa nền tuyết lạnh, không lời. Lần đầu tiên, cả hai thấy trái tim mình đập cùng một nhịp, dù trời đất đang chuẩn bị rung chuyển.

---

Chiều tối, khi trở lại hang, Yeonjun lấy từ trong hộc đá ra một chiếc hộp gỗ đen. Anh mở nắp — bên trong là một chuỗi vòng linh thạch màu trắng ngà, từng viên khắc trận văn tinh xảo.

“Đây là Tịnh Tâm Giới. Nếu linh hồn thứ hai trỗi dậy, ngươi phải đeo nó ngay lập tức.”

Beomgyu nhận lấy, ngón tay lướt qua từng viên đá. "Người vẫn luôn chuẩn bị cho cả điều tồi tệ nhất.”

“Đó là cách ta sống sót đến giờ.”

Beomgyu ngẩng lên, ánh nhìn nghiêm túc. “Vậy hãy cho ta một lời hứa đi. Nếu một ngày ta mất kiểm soát… người sẽ không giết ta.”

Yeonjun cứng người.

“Chỉ phong ấn, hoặc đánh thức ta, nhưng… đừng giết. Vì người mà người đang nói chuyện lúc này là Beomgyu. Là người…” Cậu khẽ ngập ngừng, giọng nhỏ đi. “Người đã thật sự yêu người.”

Không gian chợt yên lặng.

Yeonjun không đáp, nhưng bước đến, chạm tay vào má cậu — cái chạm dịu dàng như một lời thừa nhận không thành lời.

“Ngươi biết là… ta không thể tổn thương ngươi mà, đúng không?”

Beomgyu gật. “Vậy từ nay, hãy tin ta như ta tin người.”

---

Trong lúc đó, cách Tuyết Lĩnh mấy trăm dặm

Tại Tàng Thạch Cốc, nơi cổ trận bị vỡ, một cánh tay xương trắng từ dưới đất trồi lên, nắm lấy một tảng đá chứa linh lực.

Tiếng cười khàn khàn vang lên giữa đêm tối.

"Các ngươi đã lãng quên… còn ta thì chưa.”

Một bóng đen ngẩng đầu nhìn về phương bắc — nơi Yeonjun và Beomgyu vẫn chưa hay biết… thời gian yên bình của họ đang sắp cạn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com