RoTruyen.Com

Yeongyu Mong Nguyet Vo Tinh


Sáng hôm đó, Tuyết Lĩnh bị phủ trong một tầng sương trắng dày như lụa, lạnh đến mức lớp sương đọng lại thành băng trên lông mi. Gió đã ngừng thổi, nhưng trong lòng người, mọi thứ như đang chuyển động dữ dội. Không khí nơi sơn động yên ắng hơn mọi ngày – như thể chính nơi này cũng biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra.

Yeonjun đứng trước cửa động, áo khoác phủ kín vai, ánh mắt dõi về phía sườn núi. Gió lùa nhẹ vào mái tóc đen, làm nổi bật nét cứng cỏi nơi gò má.

"Người chắc chứ?” Beomgyu đứng sau, tay nắm quai túi vải đeo bên vai, ánh mắt nhìn người sư phụ không chớp.

Yeonjun không quay lại. Anh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
“Đến lúc rồi. Trốn mãi không phải cách.”

Beomgyu bước tới đứng bên anh. "Người nói… kẻ kia đã để lại một phần linh ấn trên miếng ngọc vỡ?”

Yeonjun gật đầu. “Là Ấn Hồn Hồi Sinh – thứ chỉ xuất hiện khi một thực thể cổ xưa đủ mạnh để hồi sinh từ ký ức. Miếng phù ta giữ không còn toàn vẹn. Hắn đang cố khơi lại những gì đã từng bị phong ấn.”

Beomgyu siết quai túi chặt hơn. “Nếu xuống núi… ta sẽ là mồi.”

“Không.” Yeonjun nói, quay sang nhìn thẳng vào cậu. “Ngươi là then chốt.”

Beomgyu ngỡ ngàng.

“Ngươi nghĩ linh hồn trong ngươi là ngẫu nhiên? Không. Nó chính là phần còn thiếu trong một trận pháp. Kẻ đó cần ngươi để hoàn tất vòng kết nối. Nhưng nếu ta dẫn ngươi xuống núi trước khi hắn kịp mở toàn bộ trận, ta sẽ làm loạn tính toán của hắn.”

Beomgyu cười nhạt. "Người tính kỹ thật đấy.”

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ chạm vào vai cậu. “Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ rời khỏi Tuyết Lĩnh trước giờ ngọ.”

---

Giờ Thìn

Họ rời khỏi sơn động, hành trang gọn nhẹ. Yeonjun mang theo một bản đồ cổ cùng thanh kiếm niêm hồn, còn Beomgyu đeo bên hông một chuỗi tràng hạt lạ – là vật Yeonjun trao cho trước khi đi, dùng để ổn định linh hồn nếu khí âm trỗi dậy.

Con đường xuống núi không quá hiểm trở, nhưng lại quanh co và mù mịt. Tuyết chưa tan, mặt đất vẫn còn trơn trượt. Cả hai di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, tiếng bước chân lún vào tuyết nghe rõ mồn một giữa khu rừng im lặng.

“Này…” Beomgyu mở lời khi họ đến lưng chừng núi, nơi có một cây bạch tùng già đã chết khô. “Nếu như ta… không thể kiểm soát linh hồn trong mình nữa, người sẽ giết ta chứ?”

Yeonjun dừng bước. Gió thổi qua, thổi tung sợi tóc rũ trước trán anh.

“Không.” Anh nói, ngắn gọn.

“Nhưng nếu đó là cách duy nhất?”

Yeonjun quay lại, mắt anh sâu như đá tảng ngàn năm. “Ta sẽ không chọn cách duy nhất. Ta sẽ tìm cách khác, dù cho phải giết chính mình.”

Beomgyu ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

“…Người thật cố chấp.”

“Ừ. Cũng giống như ngươi vậy.” Yeonjun nhoẻn miệng, nửa cười nửa không.

Cả hai tiếp tục bước đi. Dưới chân, Tuyết Lĩnh đã mở ra những lối mòn cũ kỹ – như đưa họ đến quá khứ.

---

Giữa trưa – dưới sườn núi

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa rừng. Beomgyu lập tức xoay người, tay đặt lên chuỗi tràng hạt. Nhưng chỉ là một con sóc rừng chạy ngang.

Yeonjun lắc đầu. “Không được để tâm bị phân tán.”

Beomgyu thở ra nhẹ. “Không ngờ rời hang rồi, lòng ta lại rối đến vậy.”

Yeonjun dừng lại một chút, rút trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh mở ra, để lộ một miếng ngọc hình giọt nước – trong suốt và ấm nhẹ.

“Đây là Ngọc Dẫn Tâm – giúp ngươi giữ được bản thể nếu bị nhập hồn. Cầm lấy.”

Beomgyu nhận lấy, khẽ siết trong tay. "Người chuẩn bị kỹ càng như thể đã biết sẽ xảy ra chuyện.”

Yeonjun nhìn cậu thật lâu. “Vì đã có lần… ta không chuẩn bị, và mất đi điều quan trọng nhất.”

Beomgyu không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu lặng đi. Dưới tuyết trời trắng mờ, hai bóng người tiếp tục đi qua cánh rừng cũ, nơi tuyết bám dày trên từng tán cây, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa báo hiệu cơn bão đang chờ phía trước.

---

Ở một nơi xa hơn

Một đám sương đen tụ lại bên miệng vực phía nam. Giữa trung tâm, một bóng người khoác áo dài lụa tối màu đứng bất động.

“Hắn đã ra khỏi Tuyết Lĩnh.” Một kẻ quỳ phía sau lên tiếng.

Kẻ đứng bật cười khẽ. “Cuối cùng… kẻ phong ta, lại dẫn ta đến chiếc chìa khóa.”

Y phục hắn tung bay trong gió như những dải khói. Trên tay, là một chiếc ấn cổ – giống hệt dấu ấn từng xuất hiện trên trán Beomgyu trong đêm cấm phòng.

“Trận thứ ba sẽ mở. Chuẩn bị nghênh đón bọn họ… tại Lăng Tuyền Cốc.”

---


Làm sao để tăng follow vậy mấy bồ :'((

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com