RoTruyen.Com

Yeongyu Mua Ha Nam Ay


Buổi họp sáng hôm qua trôi qua như một vết cắt mảnh — mảnh đến mức khi chợt nhận ra đã bị đứt tay, máu đã kịp nhỏ xuống nền gạch lạnh.

Beomgyu vẫn chưa định hình được hết cảm xúc trong mình sau khi nhìn thấy Yeonjun — lần đầu tiên sau nhiều năm. Người ấy, người mà cậu đã từng thầm thích, từng tỏ tình trong một buổi chiều rực nắng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại… giờ đây lại ngồi ở đầu bàn họp, với bộ suit đen hoàn hảo, giọng nói điềm tĩnh và gương mặt không một biểu cảm thừa thãi.

Tổng Giám Đốc mới của chi nhánh Seoul.

Choi Yeonjun.

Ba từ ấy lặp lại trong đầu Beomgyu suốt cả buổi sáng hôm nay như bản nhạc nền không thể tắt. Cậu uống nhầm ly nước nóng thay vì cà phê, bấm sai giờ báo cáo và gõ nhầm email gửi cho… chính sếp mới.

Soobin nhìn cậu như nhìn một con cún bị mất phương hướng sau cơn mưa.

“Cậu ổn không đấy, Beomgyu?”

Beomgyu bối rối gãi đầu. “Tớ… chỉ hơi thiếu ngủ thôi.”

Soobin đương nhiên không tin, nhưng cũng không ép hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ lấy cho bạn mình một viên kẹo bạc hà từ hộc bàn, đặt vào tay Beomgyu và quay lại với công việc còn đang chất đống. Mùi bạc hà thường khiến người ta tỉnh táo — hoặc đau lòng hơn.

---

Giờ nghỉ trưa, phòng ăn của công ty vẫn ồn như thường lệ. Những cuộc trò chuyện rời rạc vang lên từ phía các bàn ăn khác:

"CEO mới nhìn ngoài đời còn bảnh hơn trong ảnh đấy."

"Nghe nói từng điều hành một chi nhánh bên New York, giỏi thật."

"Ừ, nhưng lạnh lùng kinh khủng luôn. Cả buổi họp không cười lấy một lần."

Beomgyu ngồi đối diện Soobin, gắp rau mà không biết rõ mình đang ăn gì. Tai cậu không muốn nghe, nhưng từng lời đó vẫn lọt vào tai cậu không chừa một câu.

Soobin chỉ im lặng. Cậu không nhìn Beomgyu, nhưng cậu biết, từng từ kia như đang khắc vào tim người đối diện. Sự bối rối, sự né tránh, và đôi khi là một cái liếc trộm về phía email thông báo nội bộ mà cậu ta chưa xóa khỏi hộp thư.

Cậu từng nghĩ, Beomgyu chỉ là người nhạy cảm.

Nhưng hôm qua, khi Yeonjun bước vào, và ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc — Soobin biết, nhạy cảm thôi là không đủ để giải thích cho tất cả.

---

Chiều xuống, ánh nắng xiên qua ô cửa kính như rơi thành từng vệt lửa. Văn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím rời rạc. Beomgyu không tập trung nổi. Cậu đã thử làm mọi cách — uống cà phê, nghe nhạc, thậm chí mở bảng tính để nhập số liệu linh tinh — nhưng hình ảnh Yeonjun trong buổi họp vẫn in đậm như một vết cháy trên phim âm bản.

Cậu không thể quên được đôi mắt đó. Lạnh lùng, trưởng thành, sắc bén. Nhưng đâu đó — cậu đã thấy một tia gì đó rất mảnh — chập chờn như ánh nắng xuyên qua lá mùa hạ. Một tia xao động. Phải chăng… Yeonjun cũng nhận ra cậu?

Cậu không dám chắc. Và cũng không dám hy vọng.

---

Tan làm, Soobin rủ Beomgyu đi ăn mì cay ở quán quen gần công ty. Beomgyu gật đầu, như một cái máy.

Trên đường đi, gió nóng từ mặt đường phả lên da, hệt như cái nóng mùa hè năm xưa. Beomgyu bỗng nhớ đến đoạn dốc nhỏ trước nhà, nơi cậu từng đứng tiễn một chiếc xe ô tô lăn bánh rời đi, để lại bụi mù và một lời tỏ tình không lời đáp.

Cậu từng nghĩ Yeonjun không thích mình. Từng nghĩ mình ngốc nghếch và mơ mộng viển vông. Từng mất mấy năm để thôi nhắc đến cái tên ấy với bất kỳ ai.

Nhưng chỉ cần một lần gặp lại… mọi thứ như bị đào bật gốc.

Ra là cậu vẫn chưa thể quên được Yeonjun...

---

Ngồi trong quán mì, Soobin cẩn thận lau từng chiếc đũa trước khi ăn. Beomgyu chẳng ăn nổi bao nhiêu. Cậu chỉ khuấy mì trong tô, ánh mắt lạc về đâu đó.

Soobin biết, có lẽ sớm muộn gì cũng phải hỏi.

"Beomgyu. Cậu biết CEO Choi Yeonjun từ trước à?"

Beomgyu ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu mím môi, gật đầu khẽ.

"Ừ. Tụi tớ từng là hàng xóm. Cũng coi là rất thân."

Soobin không nói gì. Tim cậu chùng xuống, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Thế... cậu vẫn còn thích người đó à?"

Beomgyu siết chặt đũa. Cậu không trả lời. Chỉ cười khẽ.

"Tớ không biết nữa. Có lẽ, tớ chưa từng ngừng thích."

---

Đêm đó, Beomgyu ngồi một mình trên ban công trọ, lon bia đã mở nhưng không uống. Cậu mở điện thoại, mở lại một tấm ảnh rất cũ — là cậu và Yeonjun lúc nhỏ, ngồi dưới gốc cây bàng, hai đứa đều đang cười rất tươi. Cậu nhớ cái ngày Yeonjun rời đi, cậu đã hét lên "Tớ thích cậu!" nhưng Yeonjun chỉ im lặng, rồi cửa xe đóng lại.

Giờ đây, người đó đã quay lại — không còn là cậu bé sống cạnh nhà, mà là Tổng Giám Đốc người mà cậu phải gọi là “sếp”.

Và Beomgyu, trong lòng rối như chỉ đỏ, chỉ biết một điều chắc chắn:

Cậu không muốn Yeonjun biết cậu là ai.

Vì nếu Yeonjun đã quên rồi, thì sao?
Nếu người ấy không còn nhớ đến một lời tỏ tình trẻ con giữa mùa hè năm ấy… thì cậu thà lùi lại. Lùi xa, đến mức không còn chạm vào ký ức nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com