Yeongyu Mua Ha Nam Ay
Mùa hè năm ấy, Beomgyu mười bốn tuổi, vừa kết thúc năm học lớp 8 với bảng điểm đủ khiến mẹ cậu luôn lôi ra càu nhàu trong mỗi bữa ăn. Cậu chẳng quá bận tâm. Điều khiến cậu quan tâm nhiều hơn là… tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà bên cạnh.Căn nhà ấy từng bỏ trống cả vài năm trời, phủ bụi và mạng nhện, khiến khu phố tưởng như bị mất một mảnh ghép. Nhưng hôm nay, cánh cổng ấy đã mở. Xe tải chở đồ đậu kín trước sân, vài người đàn ông chuyển từng thùng carton vào trong. Một dáng người cao, tóc đen nhánh, mặc áo phông trắng đơn giản đang chỉ đạo mọi người, đôi khi lại cúi xuống lau mồ hôi bằng mu bàn tay.Beomgyu đứng sau rèm cửa, nheo mắt nhìn. Cậu chưa thấy người kia bao giờ."Chuyển nhà à?" – Cậu lầm bầm.Sau vài phút quan sát, cậu chợt thấy người lạ đó quay sang… và ánh mắt hai người vô tình gặp nhau.Cậu giật mình nép vào sau rèm, tim đập lỡ một nhịp. Không hiểu vì sao.---Chiều hôm đó, như thường lệ, Beomgyu ra ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, tay cầm lon soda lạnh, lưng tựa cột gỗ. Cậu đang chán đến mức đếm kiến bò trên mặt đất thì cánh cổng nhà bên mở ra.Người con trai ban nãy bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh quét một vòng quanh khu phố.Beomgyu cảm thấy mình nên quay mặt đi, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời.Người kia cũng nhìn thấy cậu.Im lặng vài giây.Rồi bất ngờ, người ấy tiến đến chỗ cậu ngồi xuống, rất tự nhiên.“Chào.” – Giọng cậu ấy trầm, rõ ràng. “Tôi là Choi Yeonjun. Mới chuyển đến.”Beomgyu nhìn người đối diện, hơi ngẩn ra. Cậu chưa kịp phản ứng, thì Yeonjun đã ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, cách cậu đúng một khoảng vừa đủ để cậu không cảm thấy ngột ngạt, nhưng đủ gần để ngửi được mùi xà phòng dịu nhẹ.“Tôi… là Beomgyu. Sống ở đây từ nhỏ.”“Ồ.” Yeonjun mỉm cười. “Có vẻ tôi đến muộn nhỉ.”Câu nói ấy rất đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Beomgyu bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy một người mới đến mà… không ngại gì cả.---Những ngày sau đó, Beomgyu bỗng nhiên có một thói quen mới: ngồi chờ tiếng xe đạp của Yeonjun lách cách chạy qua cổng.Cả hai nhanh chóng thân nhau một cách kỳ lạ. Yeonjun là người ít nói nhưng quan sát tốt. Cậu không hỏi nhiều, không đùa giỡn như đám bạn cùng lớp của Beomgyu, nhưng lại có cách khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng. Beomgyu, vốn là kiểu nói không ngừng nghỉ, bỗng nhiên trở nên yên lặng mỗi khi ngồi cạnh Yeonjun — không phải vì ngại, mà là vì cậu thấy không cần nói gì thêm.Họ hay cùng nhau đi mua kem ở tiệm đầu ngõ. Beomgyu thích vị dâu, Yeonjun thích vị chocomint. Họ cùng đi bộ về nhà, mỗi người một tay cầm que kem, vừa đi vừa thi xem ai ăn chậm hơn. Kết quả luôn là Beomgyu thắng.Có lần trời mưa to, cả hai bị mắc kẹt dưới mái hiên của siêu thị mini. Beomgyu lôi điện thoại ra chơi trò đoán hình, và Yeonjun ngồi cạnh, cố gắng trả lời mà mặt vẫn tỉnh bơ dù thua thảm. Beomgyu lại chọc Yeonjun."Cậu đúng là đẹp trai nhưng ngốc." Yeonjun nhướng mày, "Thế cậu là xấu trai mà thông minh à?"Và họ cùng phá lên cười.---Một buổi chiều tháng Bảy, Beomgyu ngủ gật ở sân sau. Cậu vốn định học bài nhưng rồi gió hiu hiu cộng tiếng ve kêu và cái nắng vàng ươm khiến mí mắt cậu nặng dần.Khi tỉnh dậy, cậu thấy Yeonjun đang ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn truyện tranh, dựa vào gốc cây bàng mà cả hai hay ngồi.Beomgyu dụi mắt. "Cậu ngồi đây lâu chưa?"Yeonjun không nhìn cậu. "Một lúc rồi.""Không gọi tớ dậy à?"Yeonjun vẫn không nhìn. "Nhìn cậu ngủ yên bình quá. Tớ không muốn đánh thức."Beomgyu đỏ mặt. Cậu bối rối quay đi, tim đập mạnh. Có một thứ gì đó, rất lạ, đang lớn dần trong lòng.---Từ lúc nào đó, Beomgyu bắt đầu quan tâm đến từng ánh mắt, từng nụ cười của Yeonjun. Cậu bắt đầu lén chụp ảnh Yeonjun khi người kia không để ý. Bắt đầu viết tên người đó vào mép vở rồi lại gạch đi. Bắt đầu thích… cái cách mà người ấy nhìn cậu như thể cậu không cần cố gắng cũng đã đủ thú vị.Mùa hè trôi thật nhanh. Cho đến lúc Beomgyu nhận ra cảm xúc của mình thì mùa mưa đã ghé qua, mang theo gió lạnh và một nỗi sợ mơ hồ.---Một buổi tối, Yeonjun gọi Beomgyu ra ngồi trước hiên nhà như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không cười."Tớ sắp phải chuyển đi." – Yeonjun nói, giọng trầm, chậm.Beomgyu khựng lại."Sao... đột ngột vậy?""Ba mẹ tớ có việc đột xuất bên Mỹ. Tớ phải đi theo. Tạm thời thôi."Beomgyu nhìn vào lon soda lạnh trên tay, lặng im.Tối đó, cậu không ngủ được. Và sáng hôm sau, khi Yeonjun đứng cạnh xe hơi, chuẩn bị rời đi, Beomgyu chạy vội đến.Trước khi ai kịp ngăn lại, cậu hét lên:"Tớ thích cậu!"Yeonjun sững người. Cậu quay lại. Nhưng lúc ấy… tài xế đã đóng cửa. Xe lăn bánh. Và Beomgyu không kịp nghe thấy một lời hồi đáp nào.Chỉ còn nắng, và tiếng ve, và một trái tim chênh vênh đứng giữa ngã ba tuổi trẻ.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com