RoTruyen.Com

YiDiao, SunNuea | The Replacement Man [Trans]

Chương 2

malabaqy

Giọng nói trầm đầy uy lực của Phayak vang lên, đáp lại lời tuyên bố mà cha em vừa nói.

"Có sự hiểu lầm nào ở đây thì phải." Đôi mày anh cau chặt vì khó chịu. "Tôi đã nói tôi đồng ý với việc hợp nhất hai gia tộc, nhưng lời cầu hôn của tôi là dành cho Kon Diao."

Vừa nghe câu đó, Tacha ngẩng phắt lên, mở to mắt nhìn Yi đầy sửng sốt. Hia Yi cũng nhìn lại em với vẻ mặt khó hiểu.

Có lẽ anh đang nghĩ Diao từ chối lời cầu hôn của anh nên họ đã thay thế bằng Nuea. Tacha vội vàng giải thích để anh không hiểu lầm:

"Hia, em không biết..."

"Sao lại là Kon Diao?" Nuea cắt ngang trong tâm thế bị xúc phạm, và mọi ánh mắt đổ về cậu. "Em là con cả và là người thừa kế, Hia Yi phải cưới em."

Hai cha con nhà Chen nhìn nhau, rồi Hia Yi đứng dậy. Anh nhận ra đây là một cái bẫy.

"Lời đề nghị của tôi rất rõ ràng." Phớt lờ Nuea, anh thể hiện rõ quan điểm với cha của cặp sinh đôi. "Tôi cầu hôn Kon Diao, đổi lại là việc nhượng mảnh đất cho đường đua Thể thức 1."

"Nhưng Khun Phayak," Người đứng đầu nhà Wongtheerawit mở lời. "Nong Nuea tốt hơn nhiều, anh không nghĩ vậy sao?"

Diao cúi thấp đầu, tim nhói lên bởi những lời vô cảm của cha mình.

Trong mắt là biểu cảm tổn thương của Tacha, tâm trí Yi nổi lên cơn thịnh nộ và anh trừng mắt nhìn ông ta với sự tức giận và xúc phạm điên tiết. Anh bồn chồn tại chỗ tựa như loài mãnh hổ đang cố không vồ lấy con mồi, và cha anh Makorn đành phải can thiệp trước khi Phayak có thể làm ra điều gì đó bốc đồng.

"Ngài mời chúng tôi tới đây, mời lão già đã nghỉ hưu này và chỉ đến vì vấn đề gia đình tới đây, để nói rằng ngài đã tự mình thay đổi những điều khoản trong thỏa thuận sao?"

"Khun Makorn, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi." Người mẹ kế (đã thay thế vị trí của người mẹ khi bà qua đời nhiều năm trước) lo lắng lên tiếng.

"Nếu là hiểu lầm," Phayak ngắt lời. "Vậy có nghĩa là tôi có thể cưới Nong Diao?"

Kon Diao đưa ánh mắt hy vọng đến cha mình - người đang nhìn qua Nuea rồi qua vợ mình, trước khi đáp lại.

"Không được thưa ngài. Nuea là người thừa kế và sẽ là người nhận lời cầu hôn này."

Yi khịt khịt mũi, thật không thể tin nổi, quả là những con người chẳng biết xấu hổ. Nếu không phải vì mảnh đất mà tương lai anh phụ thuộc vào nó, anh đã chẳng đứng trong 'rạp xiếc' này làm gì.

"Vậy thì tôi không cần ở đây chi nữa." Phayak lẩm bẩm, đứng dậy hướng về phía cửa ra.

"Chờ đã, Yi." Makorn ngăn anh lại, vì ông cũng đang nghĩ đến tương lai của gia đình họ.

"Khun Phayak, xin hãy dành một chút thời gian để tìm kiểu Nong Nuea," Người mẹ kế khẩn cầu. "Ngài sẽ thấy nó là một cậu bé ngoan và là một người chồng tốt."

"Hia, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi mà," Nuea nhất quyết không từ bỏ, dùng thái độ ngọt ngào như mật mà nói. "Anh chỉ cần cho em một cơ hội thôi."

Nhưng Yi biết đằng sau lớp 'mặt nạ' mật ngọt đó là sự ích kỷ cay đắng mà anh chưa bao giờ có thể chịu đựng được.

"Cuộc đàm phán này tới đây là kết thúc." Yi không nhượng bộ. "Chúng ta sẽ liên lạc lại sau." Rồi quyết định rời đi.

Makorn cũng lịch sự nhưng lạnh lùng nói lời tạm biệt, và tiếp bước sau con trai mình.

Khi gia tộc Chen đã rời khỏi dinh thự nhà Wongtheerawit, Nuea liền quay sang chất vấn Diao:

"Sao anh ấy cứ nhất định phải cưới mày vậy?" Cậu hỏi em bằng giọng điệu không thể tin chuyện vừa xảy ra.

"Em không biết..." Tacha trả lời, cảm nhận 'bong bóng' tham lam đang dần nổi lên trong lòng.

"Chẳng có lý chút nào, anh ấy biết tao nhiều hơn biết mày mà."

Kon Diao lại không nghĩ vậy, trên môi nở một nụ cười kín đáo, em nhớ về bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của mình.

.

Họ đang vi vu trên một chiếc du thuyền lớn trôi giữa vịnh, cùng với tất cả các khách được mời tới bữa tiệc sinh nhật, đều là những đứa trẻ con nhà giàu giống như họ. Trên tay cầm rượu dù hoàn toàn chưa đủ tuổi, nhưng chẳng quan trọng gì khi bạn giàu mà.

Như thường lệ, Nuea luôn là tâm điểm của bữa tiệc, nhưng cậu nghỉ ngơi một lát và bước tới ngồi cạnh Diao - cậu em trai đang uống nước trái cây, trên chiếc sô pha bọc da nằm ở phía bên kia nơi DJ đang chơi nhạc tưng bừng.

"Mày nên tranh thủ uống rượu đi, cha sẽ không trách mắng gì nếu biết đâu, vì đây là sinh nhật của tụi mình mà." Nuea vừa cười vừa nói.

"Không được đâu. Mai em phải đi dạy nữa."

"Mày chỉ là trợ lý thôi, không đi một ngày có sao đâu."

"Không đáng đâu, Nuea. Dù sao em cũng không muốn uống."

Chợt, Hia Yi tiến về phía họ, dù hai anh em chẳng biết từ đâu mà anh xuất hiện. Họ còn không biết anh có mặt trên du thuyền.

"Chúc mừng sinh nhật, Nong Nuea, Nong Diao." Anh đưa cho mỗi người một chiếc túi màu vàng nhỏ.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ mùa hè thông thường, với áo thun không tay màu đỏ rượu khiến cánh tay đầy cơ bắp lộ ra, cùng quần bơi màu đen. Nhìn anh thật đẹp trai với mái tóc được tạo kiểu tự nhiên, vì họ luôn thấy anh vuốt ngược tóc ra sau.

Nuea nhảy cẫng lên, vô tình làm đổ rượu lên người Diao.

"Hia! Em không biết anh đã đến! Cảm ơn anh nhiều nha!" Cậu mừng rỡ nhận lấy món quà.

Còn Diao lại buồn bã đứng dậy, bộ trang phục của em vừa bị phá hỏng khi Hia Yi đến chào em mất rồi.

"Em ổn không, Nong Diao?"

"Dạ, Hia..." Tacha ngượng ngập trả lời. "Cảm ơn anh vì món quà ạ."

"Anh đến khi nào vậy, Hia?" Nuea vội hỏi. "Sao anh không đến gặp tụi em sớm hơn? Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau nè."

"Anh vừa lái mô tô nước đến đây. Tất nhiên là anh không thể bỏ lỡ sự kiện này của năm rồi. Ai cũng trông đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của Nong Nuea và Nong Diao hết."

"Giờ anh ở đây, em sẽ không để anh đi đâu, Hia." Nuea hí hửng, chớp chớp hàng mi dài.

Trong lúc đó, Diao lại tháo gói quà và nhìn thấy trong túi là một chiếc hộp dài màu xanh. Em mở nó ra, ôi đó là một sợi dây chuyền vàng trắng, với mặt dây đẹp đẽ khắc chữ đầu tên em - K.

Diao thích món quà này lắm, em sẽ đeo nó mỗi ngày, chắc chắn luôn.

Ngó nghiêng qua, Nuea cũng mở món quà của mình và lấy ra một sợi dây chuyền giống như thế nhưng có khắc chữ cái đầu tên cậu - N.

"Cảm ơn Hia. Đẹp quá ạ!" Cậu thốt lên đầy vui vẻ, dù chẳng giấu được nét thất vọng khi hai món quà là cùng một kiểu.

Diao cũng thế, vì trong một khoảnh khắc em đã nghĩ có gì đó đặc biệt hơn, nhưng rốt cuộc anh lại tặng cho họ món quà tương tự nhau.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Hia Yi." Tacha cất lời. "Em hy vọng anh sẽ vui vẻ ở bữa tiệc. Em phải đi thay đồ đây, xin lỗi anh nha."

Kon Diao đi vào trong, cởi bỏ bộ trang phục bị bẩn và mặc vào một bộ khác, để lại Yi cùng với Nuea. Có lẽ anh trai em sẽ mời anh ấy khiêu vũ hoặc uống một ly.

Thay đồ xong, Diao quay trở lại boong tàu với sợi dây chuyền đeo trên cổ. Chẳng quan trọng gì nếu Nuea cũng có được món quà đó, vì em rất hạnh phúc khi được nhận sợi dây chuyền tuyệt đẹp này từ Hia Yi.

Em đang nhấp môi một ly nước trái cây tươi tại nơi lan can kia, đón gió biển thổi vào mát rượi; thì Hia Yi chợt xuất hiện sau lưng.

"Ồ, Hia. Anh trai em đâu ạ?" Tacha tò mò hỏi.

"Anh không biết, anh cố gắng chuồn đi ngay khi có thể."

Diao bật cười trước khuôn mặt tếu táo ấy. Như thể chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng khiến anh rùng mình.

Yi nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. "Anh rất vui vì đã tìm thấy em, Nong Diao. Có một món quà khác mà anh muốn tặng em."

Phayak đưa cho em một chiếc túi lớn hơn chút xíu.

"Không cần phiền vậy đâu ạ, Hia..." Diao ngượng ngùng đáp lại, với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cứ mở ra đi em."

Diao nghe theo, và nhìn thấy ở trong là một cuốn sách. Chẳng phải cuốn nào khác, mà lại chính là cuốn yêu thích của em. Ngắm nghía kỹ hơn, em nhận ra đây là phiên bản đầu tiên được xuất bản và có chữ ký của tác giả. Chợt khuôn mặt em trắng bệch.

Người tác giả đã qua đời mấy chục năm rồi, cuốn sách này chắc phải tốn cả gia tài mất!

"Hia... đây là..." Tacha lắp bắp, hơi thở như nghẹn lại.

"Em có thích không? Có vẻ hơi nhàm chán khi dùng nó làm quà sinh nhật nhỉ."

"Không, Hia! Tuyệt lắm ạ. Ôi trời... sao anh có được cuốn sách này ạ?"

"Có gì đâu, anh chỉ mua nó thôi. Anh giàu mà, nhớ không?" Anh cố gắng gạt vấn đề này đi, nhưng câu nói ấy lại có tác dụng ngược lại với Tacha.

"Sao anh biết đây là cuốn sách yêu thích của em vậy Hia?" Diao nhìn anh bằng đôi mắt to tròn sáng ngời hy vọng.

"Nuea nói cho anh biết." Yi trả lời mà không hề suy nghĩ.

"Ồ..." Nụ cười trên môi Diao chợt tắt, biểu cảm trở nên đăm chiêu. "Thì... ra là vậy ạ."

Diao cảm thấy tim mình như thắt lại khi biết Hia Yi và Nuea có liên lạc với nhau sau lưng em.

Yi để ý thấy tâm trạng nơi em đang thay đổi, và anh không muốn em hiểu sai ý mình, nên vội vàng giải thích.

"Anh chẳng nghĩ ra được ai khác để hỏi cả. Anh chỉ muốn tặng em một món quà đặc biệt thôi."

Diao trao anh ánh mắt nghi ngờ. "Thật sao ạ?" Và ngập ngừng cười cười.

"Anh phải nói chuyện với cậu ta cả tiếng đồng hồ đó, nhưng cũng đáng mà." Yi đùa lại.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Hia! Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng cảm kích của em. Cho cả sợi dây chuyền nữa." Em tự hào khoe với anh sợi dây đang đeo trên cổ.

Yi mỉm cười dịu dàng. Ôi, Diao chưa bao giờ thấy anh cười như thế. Trái tim em nổ tung mất thôi.

"Anh chỉ muốn ngắm nụ cười của em. Đừng để Nuea phá hỏng ngày đặc biệt này." Anh dỗ dành, nhớ lại chuyện cậu đổ rượu lên người em.

Và Tacha trao anh nụ cười thật tươi. Hia Yi là người duy nhất hiểu em, ngoài Kuea. Đây là điều quan trọng nhất với em, và em cảm thấy hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com