Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Abyss
hai người tay trong tay rời đi, lại vô tình chạm mặt hai người bạn thân của jaeyi, yeri và kyung.yeri nhìn thấy jaeyi nắm chặt tay seulgi, liền buông lời trêu chọc:"chà, lại là cún con mới của cậu à?"nó mặt lạnh nhìn ả, ánh mắt đó khiến yeri không khỏi bật cười:"haha~ đùa thôi mà, sao căng thế?"ả còn đang cười khúc khích thì bất ngờ bị một cùi chỏ đấm thẳng vào bụng, khiến ả ho sặc sụa. thì ra kyung thấy sự trẻ con của yeri liền nhịn không nổi nữa, tặng cho ả một cú không thương tiếc."kyungie à~ cậu đánh mình đau lắm đấy~"- ả nũng nịu với nàng.nàng phớt lờ ả, quay sang seulgi. nhìn từ trên xuống dưới, quan sát một hồi rồi mới nhẹ giọng lên tiếng:"thật ngại quá, cậu đừng để bụng đến nhỏ ngốc kia nha, nhỏ đó lúc nào cũng thích trêu chọc người khác như vậy đó!""à...không sao đâu"- em lúng túng xua tay."yahhhh!!! kyungie cậu hết thương mình rồi đúng không!?"đột nhiên yeri hét lớn khiến mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến họ, kyung thì xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng đưa tay bịt miệng ả lại."đệt...nói nhảm cái gì vậy trời...!!"- mặt nàng lúc này đã ửng đỏ.yeri nhân cơ hội ôm chặt lấy nàng, dụi dụi vào lòng kyung, giả vờ bị tổn thương."huhu...kyungie hết thương mình rồi...mình không muốn sống nữa..."jaeyi đứng nhìn nãy giờ, thấy hai kẻ kia tình tứ tới lạnh sống lưng, rùng mình một cái."nổi hết da gà rồi nè."- nó buông một câu.ả quay sang nhìn nó, buông kyung ra rồi bước đến gần, giọng có chút bực bội:"yah! muốn gì hả?""sao? cậu muốn đánh nhau à?"- nó cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại ả.seulgi nhìn sang kyung, thấy nàng chỉ đứng đó thở dài như thể đã quá quen với mấy trò này. khi thấy yeri đẩy mạnh vai jaeyi một cái, kyung mới lên tiếng can ngăn:"đủ rồi đó, hai người có thể bớt trẻ con đi được không?""nhưng... nhưng rõ ràng cậu ta kiếm chuyện với mình trước mà~"- yeri đột nhiên thay đổi chóng mặt, ánh mắt vô tội nhìn kyung.nghe thấy thế, jaeyi sôi máu. rõ ràng là ả cố tình kiếm chuyện trước, đang định mắng cho một trận thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt lấy."jaeyi à, thôi đi mà~"- em nhìn nó.xong xuôi mọi chuyện, seulgi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của jaeyi, còn yeri thì lại bám dính lấy kyung. mất một lúc lâu để ổn định, nàng mới lên tiếng:"à quên mất, tối nay trường có tổ chức lễ hội đấy, các cậu có tham gia không?""mình không thích cái tên đáng ghét họ yoo kia đi chung đâu~"- vừa dứt lời, yeri đã bị kyung véo tai một cái đau điếng."á...á...kyungie à... đau mình!!!""im lặng xíu coi, đồ ngốc này!"- nàng nhắc nhở ả."nhất định mình và jaeyi sẽ tham gia cùng."- seulgi vui vẻ nói.jaeyi thì đương nhiên không nói gì. đối với nó, ở đâu có seulgi thì ở đó sẽ luôn có mặt nó.---đến tối, seulgi và jaeyi đã có mặt trước cổng lễ hội, đứng chờ hai người còn lại. mất khoảng năm phút sau, kyung và yeri mới xuất hiện. em vẫy tay ra hiệu để hai người kia có thể nhìn thấy:"ở bên này!"kyung kéo tay yeri nhanh chóng đi về phía em và jaeyi. bước vào trong cổng lễ hội, khung cảnh bên trong hiện ra rực rỡ và nhộn nhịp. nào là thịt nướng, kẹo bông ngọt ngào, rồi đến những trò chơi giải trí xếp hàng dài nối đuôi nhau.em kéo tay jaeyi đến trước một chiếc máy làm kẹo bông tự động, chỉ tay đầy háo hức:"jaeyi, em muốn mua cái này~""được rồi, để mình mua cho em nha?"ngay khi nó bỏ tiền vào máy, chiếc máy bắt đầu chuyển động, quay tròn và rút từng sợi đường thành kẹo. suốt quá trình ấy, em không rời mắt khỏi chiếc máy, say mê theo dõi như một đứa trẻ. khi kẹo đã hoàn thành, seulgi cẩn thận cầm lấy, xé một miếng nhỏ rồi đút cho jaeyi. nó khẽ mỉm cười rồi ngoan ngoãn há miệng."ngon không?"- em nghiêng đầu hỏi nhỏ."ừm...ngon lắm."nó đáp, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi môi seulgi. trong lúc em vẫn đang mải mê ăn, một chút kẹo bông dính vào khóe môi. jaeyi đưa tay lên, khẽ lau rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái."ơ..." - em khẽ giật mình.thấy vẻ mặt ngơ ngác đó, nó bật cười khúc khích."kẹo ngọt thật đấy~"yeri nhìn cảnh tượng ấy mà ganh tị ra mặt, ả liền quay sang kyung:"kyungie à~ mình cũng muốn ăn một ít...cậu đút mình ăn nha~""cậu không có tay à?"- kyung phũ phàng đáp.nàng tiếp tục ăn kẹo của mình, hoàn toàn không thèm để tâm đến ả.cả bốn người cùng dạo quanh khu lễ hội. suốt buổi, seulgi và jaeyi cứ quấn quýt lấy nhau không rời, kyung và yeri thì hoàn toàn ngược lại. mỗi lần ả mở miệng là y như rằng bị nàng tặng cho một cú đấm. ả tủi thân muốn chết, nhìn bồ người ta đút nhau ăn, còn bồ của ả thì suốt buổi chỉ cho ăn đấm.đi được một lúc, yeri chợt nghĩ ra điều gì đó. ả liền ghé sát vào tai kyung, thì thầm:"kyungie~ cậu có thể đi đến thư viện với mình một lúc được không?"nàng nhíu mày nhìn ả:"để làm gì?""cậu có thời gian không? giảng lại bài lúc sáng cho mình đi, vài ngày nữa là đến kỳ kiểm tra rồi... giúp mình đi mà, kyungie~~"thấy ả cứ nài nỉ không thôi, kyung thở dài đành gật đầu đồng ý. yeri lập tức nắm lấy tay nàng, kéo đi khỏi khu lễ hội. bên này, seulgi cũng tình cờ nhìn thấy cảnh đó, quay sang hỏi jaeyi."jaeyi à, họ đi đâu thế?"nó vừa đưa miếng thịt nướng lên miệng, ăn ngon lành trước khi thản nhiên đáp:"tìm trọng tâm của tam giác ABC.""hả? ý cậu là gì?"- em ngơ ngác.jaeyi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đút cho em một miếng thịt nướng nữa. dù không hiểu rõ ý nó, seulgi vẫn có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó rất mờ ám giữa hai người kia.---cùng lúc đó, trong không gian yên tĩnh của thư viện.kyung ngồi trên ghế, hai tay bấu lấy mép bàn, thân thể khẽ run rẩy từng đợt. hô hấp của nàng dần trở nên dồn dập và hỗn loạn.ở giữa hai chân nàng, yeri đang quỳ xuống, đôi môi của ả đang lần mò nơi nhạy cảm của nàng, kéo theo từng tiếng rên khẽ bị nàng cắn môi nén lại.không một lời nào được thốt ra, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của hơi thở và tiếng da thịt cọ sát dưới ánh đèn vàng mờ của thư viện vắng người. giữa những kệ sách cao tầng và bóng tối, kyung chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về chuyện khác nữa."ưm...ư...ah...yeri...ư...hức~"không gian thư viện vắng lặng như nuốt trọn cả âm thanh. chỉ có tiếng thở, rất khẽ, rất gần, như một bản nhạc thầm vang lên giữa khoảng tối nơi kệ sách.yeri ghé sát, môi chạm vào tai kyung, thở ra hơi thở ấm nóng. ngón tay ả khẽ lướt dọc đùi nàng, nhẹ đến mức kyung cũng không rõ đó là thực tại hay ảo giác.rồi từng đốt tay len vào trong, chậm rãi, dịu dàng như thể đang mở một cánh cửa bí mật mà chỉ ả biết lối vào. kyung siết chặt vai ả, đầu ngả ra sau, ánh mắt lạc trôi giữa cơn mê mờ không có lối thoát."ah..ư...ưm"- nàng khẽ rên, nhưng lại vội cắn môi để ngăn tiếng thở dốc khỏi thoát ra.mỗi lần yeri đẩy sâu hơn, cơ thể kyung không ngừng run rẩy, như thể có một dòng nhiệt len vào theo từng chuyển động.yeri vẫn không nói lời nào. ả chỉ nhìn kyung như thể đang thuộc lòng từng biểu cảm, từng cái siết tay vô thức, từng tiếng thở đứt quãng...ngón tay yeri vẫn ở đó, chậm rãi, đều đặn như một bản nhạc không lời, lặp lại cùng một đoạn điệp khúc dịu dàng. mỗi chuyển động như thể được tính toán trước, vừa đủ để đốt cháy bên trong, vừa đủ để kyung không thể thoát ra.nàng siết lấy cánh tay yeri, móng tay bấm vào da thịt mà cũng chẳng hay. môi nàng hé mở, tiếng thở ra vụn vỡ như một lời thú tội. trán ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống vai áo, hoà vào hơi ấm giữa hai thân thể.yeri cúi xuống, khẽ chạm môi vào xương quai xanh của nàng. đôi môi ấy không quá vội vã, cũng chẳng nhẹ nhàng, chỉ là ở lại đủ lâu để khiến kyung mất phương hướng."kyungie..."ả nghiêng người áp sát nàng, môi kề bên vành tai ửng đỏ ấy, thầm thì."cậu chỉ được như thế này khi ở cạnh mình thôi, nhớ chưa?"ả đặt một nụ hôn nhẹ vào sau gáy nàng, như đóng dấu lên một món đồ đã thuộc về mình."đừng để ai khác thấy gương mặt này, biết không?"kyung không trả lời, mắt nàng mở hé, mơ hồ. trái tim vẫn chưa thôi dằn vặt, nhưng giữa hỗn loạn ấy, nàng không phủ nhận: có điều gì đó trong câu nói của yeri khiến nàng rùng mình và không thể rời đi.ngón tay thứ hai len vào lúc nào, kyung cũng chẳng rõ. chỉ biết, cả cơ thể như bị đánh thức, khiến từng thớ thịt run rẩy, co thắt, khẩn cầu một thứ giải thoát nào đó.âm thanh lẫn ánh sáng đều như mờ đi. chỉ còn mùi hương trên tóc yeri, sự ẩm ướt giữa đùi và từng đợt sóng ngầm kéo đến rồi rút lui, để lại một kyung không còn giữ nổi chính mình nữa.một nhịp thở cuối cùng, thật dài, thật đứt đoạn.và rồi nàng siết chặt lấy yeri, như thể nếu buông ra, nàng sẽ vỡ tan mất..---- chắc ngược hai nhỏ này quá...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com