Yoo Jaeyi X Woo Seulgi When We Were Us Ii X
Ngày hôm sau,Dì của Seulgi đã liên hệ đến trường xin nghỉ cho em một ngày. Nên thay vì Seulgi sẽ khoác áo phao và đến trường như mọi ngày, dì đã chắn trước cửa."Cháu không cần đến trường hôm nay đâu, đi khám thai cùng dì".Khám thai. Seulgi cũng không nhớ rõ lần cuối em đến phòng khám thai là khi nào, vốn dĩ đã quen với việc chịu đựng một mình, nhưng giờ đây, dì không để em trốn tránh nữa.Em khựng lại, ngón tay bấu chặt áo khoác."Con không—""Chẳng có thương lượng gì ở đây hết, Seulgi"Dì không cao giọng, nhưng cứng rắn đến mức không thể phản kháng. Em không có lựa chọn nào hết.Tại bệnh việnBác sĩ phụ sản đặt tay lên thành bụng, đôi mắt hiện rõ sự nghiêm túc khi siêu âm. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của tim thai vang lên đều đặn.Dì của em ngồi cạnh, bàn tay đặt lên đầu gối để cố giữ bình tĩnh. Đến khi bác sĩ tắt màn hình, rồi nhìn thẳng vào Seulgi."Cháu đã từng nịt bụng trong thai kỳ, đúng không?"Seulgi im lặng không đáp. Đúng hơn là không thể đáp."Bác sĩ hỏi cháu đấy, Seulgi"Giọng dì trầm xuống, tràn đầy lo lắng. Em cắn môi, ánh mắt trốn tránh."...Chỉ một thời gian ngắn thôi"Nữ bác sĩ thở dài, đẩy cặp kính lên sống mũi."Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng việc đó vẫn gây ảnh hưởng đến thai nhi"Bà xoay màn hình lại, chỉ vào một điểm trên hình siêu âm."Thành tử cung của cháu có dấu hiệu bị chèn ép quá mức trong giai đoạn giữa thai kì, điều này ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và cung cấp oxi cho đứa bé".Dì lo lắng đến siết chặt cả hai tay."Vậy...có nguy hiểm gì không bác sĩ?"Bác sĩ nhìn cả hai rồi chậm rãi."Nếu bệnh nhân tiếp tục căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần, nguy cơ sinh non sẽ rất cao"Cả thế giới như từng mảng sụp đổ bên trong em, Seulgi đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần gắng gượng thêm một chút, nhưng lúc này, có những thứ không thể chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ."Vậy con còn có thể giữ được đứa bé không ạ?"Giọng em nhỏ, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm,Vị bác sĩ gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm trọng."Hiện tại, nhịp tim vẫn ổn định, nhưng tôi đề nghị bệnh nhân nhập viện theo dõi ít nhất hai tuần để đảm bảo an toàn"Em tràn đầy kinh ngạc."...Không. Cháu không thể nhập viện trong lúc này được, kì thi sắp đến rồi, cháu..."Dì quay sang hỏi bác sĩ nếu tình trạng này mà không nhập viện thì sẽ thế nào?"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì, trước mắt, nếu Seulgi tiếp tục trong tình trạng này, cô bé sẽ phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như vỡ ối sớm, suy thai, hay thậm chí là sinh non trước kì thi".Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Dì không chần chừ thêm nữa."Chúng tôi sẽ nhập viện""Không, dì ơi! Cháu không thể —"Dì không còn bình tĩnh được nữa, "Đây không còn là chuyện cháu có thể một mình chịu đựng được nữa, Seulgi. Dì sẽ không để mặc cháu thế này được".
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, không gian yên tĩnh đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chạy thật đều đặn.
Và em ghét sự tĩnh lặng này
Từ ngày nhập viện, em phải hoàn toàn gác lại mọi thứ — bài vở, kì thi, thậm chí cả những cơn ám ảnh ánh mắt dò xét của người khác. Nhưng điều khó chịu nhất là cảm giác bất lực.
"Không được vận động mạnh, không được căng thẳng, không được suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn thả lỏng bản thân"
Bác sĩ liên tục nhắc nhở.
Nằm bất động trên giường, em cảm thấy từng cơn co thắt thoáng qua trong bụng, đôi khi sẽ là những cú đá nhẹ của đứa bé. Dấu hiệu của sự sống.
Dì vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh, nhưng bà hiếm khi nhắc đến chuyện cái thai, không có lời trách móc, chỉ có sự lo lắng.
Seulgi cố ngồi dậy,
Nhưng ngay khi vừa nhích người, một cơn đau nhói lan khắp bụng khiến em khựng lại. Cảm giác căng cứng đến nghẹt thở, lại nhắc nhở em, không còn là một học sinh bình thường nữa, em hít sâu, bàn tay vô thức đặt lên bụng, như thể đang xin lỗi đứa bé bên trong.
Nhưng cơn co thắt không giảm đi, mà ngày càng đau đớn hơn, bàn tay quơ loạn xung quanh chạm vào tay dì - đang gục bên cạnh, đánh động người đang ngủ.
"Seulgi...sao vậy? Cháu có sao không?"
Em khó khăn nhả ra từng chữ một "Đau...bụng cháu đau quá"
Dì hốt hoảng lao nhanh gọi bác sĩ,
Trong cơn mê man, em nghe thấy cuộc trò chuyện của dì và bác sĩ vang lên bên cạnh giường bệnh.
"Chúng tôi đã kiểm tra lại, vẫn có dấu hiệu co thắt sớm. Nếu tình trạng này tiếp tục nguy cơ sinh non rất cao"
Lúc nghe được điều đó, tim em thắt lại. Dì của em vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng Seulgi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng chữ.
"Vậy...có cách nào ngăn chặn không, bác sĩ?"
"Chúng tôi đã cho thuốc giảm co thắt, quan trọng nhất vẫn là tránh căng thẳng và vận động mạnh. Con gái bà còn quá trẻ để sinh con an toàn, nên chúng ta cần kiểm soát thật kỹ"
Bàn tay đặt trên bụng vô thức siết chặt lại.
Quá trẻ!
Lần đầu tiên, em cảm nhận rõ hai chữ đó, như mũi dao cứa thẳng vào tim em.
Tiếng dì lại vang lên, nhưng dè dặt và nhỏ nhẹ, gần như là lời thì thầm.
"Nếu...nếu con bé thực sự không thể giữ được đứa bé thì sao?"
Seulgi cứng đờ người, tim như bị bóp nghẹt.
Bác sĩ thở dài,
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh tình huống đó; nhưng nếu thai nhi gặp nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị cho mọi khả năng"
Không,
Không thể nào!
Bản thân em đã chịu đựng đến tận bây giờ, em đã chịu đựng tất cả. Không thể để mất con. Cổ họng em khô khốc,
Dì cũng không thể nói gì nữa, tiếng bước chân bước xa dần.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, bản thân em cũng dần mất đi ý thức.
Không biết bằng cách nào Jaeyi biết được thông tin về sức khoẻ của Seulgi mà chạy như điên đến bệnh viện, nhưng lại chỉ dám lấp ló phía ngoài cửa.
Những đêm khuya, Seulgi không hề biết khi mình đang say giấc, có người lặng lẽ bước vào phòng. Là Yoo Jaeyi.
Chỉ đến khi chắc chắn em đã ngủ say cậu ấy mới xuất hiện. Đứng đó, bên mép giường, nhìn em dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Lần đầu tiên, sau bao lâu, cậu ấy mới có thể nhìn thấy em trông bình yên đến thế. Không có ánh mắt dè chừng, không có vẻ ngoài cứng rắn đầy phòng bị. Chỉ có cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, với một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Jaeyi không dám chạm vào em, cũng không dám ở lại quá lâu.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Và khi đêm đã đủ muộn, cô lại rời đi trước khi em kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com