Yoongyeom Yoon Gi X Ui Gyeom One High School Heroes Rework
Lễ hội câu lạc bộ đại học diễn ra vào cuối tuần, khuôn viên trường rực rỡ sắc màu và âm thanh náo nhiệt. Những gian hàng được dựng lên dọc hai bên đường, từ đồ ăn nhẹ, đồ thủ công cho đến sân khấu ca nhạc. Sinh viên khắp nơi đều đổ về trong những bộ trang phục rực rỡ, ai nấy đều mang trên môi nụ cười tươi tắn.Gyeom bước đi giữa dòng người, lòng vừa háo hức vừa bối rối. Cậu chưa tham gia nhiều lễ hội kiểu này, và lại càng không quen với cảnh đông người. Bất chợt, phía sau có tiếng gọi quen thuộc:“Gyeom!”Cậu quay lại. Là Yoon Gi, mặc sơ mi trắng, tay cầm hai cốc nước ép. Anh chìa một cốc ra:“Cho cậu. Dứa và chanh. Loại cậu thích.”Gyeom nhận lấy, ngước mắt nhìn anh, môi mỉm cười:“Cậu nhớ rõ thật đấy.”“Những gì liên quan đến cậu… tớ nhớ hết.” Yoon Gi đáp, mắt không rời cậu.Câu nói ấy khiến tim Gyeom lệch nhịp. Cậu quay mặt đi, che giấu đôi má ửng hồng.---Cả hai cùng đi qua các gian hàng, thử vài trò chơi nhỏ. Yoon Gi cứ như vô tình mà luôn kề sát bên, tay chạm nhẹ vào lưng Gyeom mỗi khi dòng người đông đúc. Có lúc, Gyeom suýt ngã vì trượt chân – và anh liền đưa tay đỡ lấy, như phản xạ tự nhiên.Trái tim cậu không thể bình tĩnh như mọi khi được nữa.---Khi mặt trời bắt đầu lặn, các câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức biểu diễn. Cả hai ngồi trên bãi cỏ, cạnh nhau. Gyeom ngước nhìn sân khấu, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang người bên cạnh – Yoon Gi đang nhìn xa xăm, vẻ trầm tư.“Cậu đang nghĩ gì vậy?” – Gyeom hỏi nhỏ.Yoon Gi quay sang, cười nhẹ:“Tớ đang nghĩ… nếu như có thể, tớ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.”Gyeom không biết phải nói gì. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc thật lạ, vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp, như thể điều gì đó sắp xảy ra.---Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, pháo sáng được bắn lên từ khu vực sân trường. Cả bầu trời rực lên những ánh màu rực rỡ – đỏ, xanh, vàng, tím… phản chiếu vào đôi mắt đang lấp lánh của Gyeom.Yoon Gi đứng sau lưng cậu. Một tay anh đút túi, tay còn lại khẽ siết nhẹ.“Gyeom.”“Ừ?”Cậu quay lại. Và bất ngờ… ánh pháo sáng phản chiếu ánh mắt anh – rất gần, rất sâu.Yoon Gi bước đến gần hơn, không để cho cậu quay mặt đi:“Tớ nói dối hôm trước.”Gyeom ngơ ngác:“Dối… gì cơ?”“Người trong lòng tớ không phải ai xa lạ. Là cậu.”Cậu đứng chết lặng.“Là cậu từ trước đến giờ. Từ kiếp trước… cho đến tận bây giờ.”Pháo hoa nổ bung rực rỡ phía sau họ. Nhưng mọi âm thanh như biến mất. Chỉ còn nhịp tim của Gyeom vang lên trong lồng ngực, từng hồi rõ ràng đến nghẹt thở.Yoon Gi không hôn cậu. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên má cậu, khẽ nói:“Lần này… tớ không bỏ lỡ nữa đâu.”Và Gyeom – chỉ biết gật đầu thật khẽ, nước mắt không hiểu sao lại ứa ra nơi khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com