Yoonmin Pheromone Lac Loi
Jungkook đứng bật dậy. Không suy nghĩ nhiều nữa. Cậu không thể chịu được cảm giác này. Cảm giác biết rằng Yoongi và Jimin đang ở cùng nhau, mà cậu thì không ở đó. Bàn tay Jungkook siết chặt điện thoại, những suy nghĩ rối loạn trong đầu không cho cậu bất kỳ lối thoát nào. Cậu không chắc mình có đang giận hay không. Chỉ biết rằng nếu không đi, cậu sẽ phát điên mất. Cậu lao ra khỏi giảng đường, không để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Mới gần 10 rưỡi, nhưng với cậu, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ trở nên vô nghĩa ngoại trừ một suy nghĩ duy nhất.Jimin đang ở nhà Yoongi.*** Jungkook không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Cậu chỉ biết rằng khi bản thân đứng trước cửa nhà Yoongi, tim cậu vẫn còn đập dồn dập trong lồng ngực, máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể. Tay cậu siết chặt điện thoại. Màn hình vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Chỉ mới 10 giờ 40.Chỉ mới gần hai tiếng từ khi Jimin biến mất khỏi trường. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại đang ở đây. Ở trong nhà của Yoongi. Ở bên cạnh một Alpha khác. Ý nghĩ đó khiến hơi thở của Jungkook nghẹn lại. Không do dự nữa, cậu ấn chuông. Dồn dập. Gấp gáp. Không bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Yoongi đứng trước mặt cậu, ánh mắt lãnh đạm nhưng sâu trong đó có chút gì đó khó đoán. Mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, để lộ chút xương quai xanh lười biếng. Nhưng Jungkook không quan tâm đến những thứ đó. Cậu không quan tâm đến Yoongi. Thứ duy nhất cậu muốn biết lúc này là..."Jimin đâu?"Yoongi dựa vào cửa, lười biếng trả lời: "Trong phòng anh."Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại như một tiếng nổ lớn ngay bên tai Jungkook. Phòng của Yoongi. Không phải ghế sô-pha ngoài phòng khách, cũng không phải một góc nào khác trong căn hộ này. Mà là phòng của anh.Là không gian riêng của một Alpha. Cả người Jungkook căng cứng. Cảm giác khó chịu như một cơn sóng ngầm dâng trào, quấn lấy lồng ngực cậu, bóp nghẹt từng hơi thở. Yoongi vẫn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. "Sao? Em định vào kiểm tra à?"Jungkook không đáp. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu không có quyền tức giận. Không có lý do gì để khó chịu. Nhưng tại sao...? Tại sao cậu không thể chịu nổi ý nghĩ Jimin ở cùng Yoongi? Tại sao hình ảnh ấy lại khiến cậu phát điên đến mức này? Jungkook giờ đây không thích Yoongi nữa.Chính xác là chưa từng thích anh.Thứ cậu muốn, từ trước đến nay, chưa từng là Yoongi.Mà là...***Cửa phòng Yoongi vẫn đóng kín. Jungkook đứng trước cánh cửa ấy, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Không có sự chế giễu, cũng không có chút thách thức nào. Như thể anh đã nhận ra điều gì đó từ trước, chỉ là đợi Jungkook tự hiểu lấy. Jungkook nuốt khan. Cậu chỉ cần mở cửa.Chỉ cần đẩy nhẹ ra là có thể thấy Jimin, chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn. Vậy tại sao cậu lại do dự? Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Tại sao... cậu lại sợ? Một nỗi sợ không tên dâng lên trong lồng ngực, siết chặt hơi thở của cậu. Sợ phải đối mặt với Jimin. Sợ rằng khi Jimin nhìn thấy cậu... sẽ không còn giống trước kia nữa. Không.Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay lên, đẩy cửa. Jimin vẫn còn ngủ. Cậu cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn. Trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Jungkook nhìn thấy mái tóc rối bù của Jimin, thấy hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy, và trong khoảnh khắc đó,Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến mức chân cũng mềm nhũn.Cậu chưa từng để ý rằng mình lại để tâm đến Jimin nhiều đến vậy. Jimin chỉ biến mất gần hai tiếng đồng hồ thôi. Vậy mà cậu lại thấy như mình sắp phát điên đến nơi. Chuyện này... vốn không bình thường chút nào. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang ngủ say của Jimin. Những suy nghĩ rối ren đan xen trong đầu. Tại sao cậu lại không chịu nổi cảm giác Jimin ở bên Yoongi?Tại sao cậu lại muốn sự chú ý của Jimin phải dành cho mình?Rồi đột nhiên, cậu nhớ lại. Từ trước đến nay, mỗi lần cậu cố tình thân thiết với Yoongi trước mặt Jimin... Không phải vì cậu thích Yoongi.Mà là vì cậu muốn thấy Jimin để ý đến mình.Cậu muốn thấy Jimin ghen. Muốn thấy Jimin bực bội. Muốn thấy Jimin đau lòng vì cậu bên cạnh một ai khác. Nhưng bây giờ, khi chính cậu là người rơi vào vị trí đó... Cậu mới nhận ra cảm giác ấy khó chịu đến mức nào. Jungkook cười khẽ, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Đúng rồi.Cậu nhận ra rồi.Thứ cậu muốn, ngay từ đầu, chưa bao giờ là Min Yoongi.Mà là Park Jimin.***Đột nhiên cậu nhìn thấy Jimin khẽ nhíu mày, có lẽ là vì khó chịu hoặc mệt mỏi. Bất giác, cậu đưa tay lên định vuốt lại tóc cho Jimin... nhưng rồi kịp khựng lại giữa không trung.Jimin ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Jungkook.Cả hai cứ thế nhìn nhau.Im lặng.Không gian yên tĩnh đến mức Jungkook có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.Jimin là người phá vỡ khoảng lặng trước.Cậu ấy chớp mắt, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ:"Mày đến đây làm gì?"Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một cú đấm thẳng vào lòng ngực Jungkook.Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.Nói rằng cậu lo lắng sao?Nói rằng cậu không chịu nổi cảm giác Jimin ở cạnh Yoongi sao?Hay nói rằng... cậu vừa nhận ra, ngay từ đầu, người cậu để tâm vẫn luôn là cậu ấy?Jungkook mím môi.Cuối cùng, cậu chỉ đáp khẽ:"Tao đến để gặp mày."Jimin nhíu mày, dường như vẫn chưa hiểu.Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chậm rãi lặp lại:"Tao muốn gặp mày."Không phải vì bất cứ lý do nào khác.Không phải vì Yoongi.Không phải vì pheromone.Mà chỉ đơn giản là...Vì đó là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com