Yoonseok D A N H M A T
" - chắc cậu ta đã bỏ đi rồi"
- Kỳ Kỳ..
Giọng nói đó không phải là cậu sao? Một đôi tay đang nằm chặt chiếc áo của anh phía dưới ghế, anh hoảng hồn nhìn xuống mới thấy cậu đã nằm ngủ ở đây canh anh từ nãy đến giờ. Không phải chứ, chuyện hồi nãy.. cậu vẫn chọn ở lại sao?
- Tại sao cậu cứ mãi bám theo tôi vậy? Không phải tôi đã chà đạp chính cậu hay sao?
- Vì sao lại cố gắng ở lại đây, trong khi có rất nhiều cơ hội cho cậu chạy thoát? Cậu thật sự rất khó hiểu đó Hạo Thạc, từng chữ cậu nói ra càng khó hiểu hơn, như cách.. Tích nói chuyện với tôi trước đây vậy.
Anh lẩm bẩm một mình rồi vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say trên đất, vẻ mặt ấy thật sự rất giống Hiệu Tích - anh lại càng ước người đang nằm ở đó là Tích hơn nhưng không thể vì Thạc là Thạc, Tích là Tích, Tích mới thật sự là người anh yêu, còn Thạc.. chỉ là kẻ thù của anh thôi. Nhưng giờ đây Tích chẳng còn hiện diện ở đây nữa, thật sự không điều gì đau đơn hơn " Âm dương cách biệt " - " Trần gian - cõi âm hai ngã ". Đau đớn hơn rằng là anh đang phải sống bi thảm trong chính kí ức của bản thân, và không thật sự có lối thoát - như bị giam cầm ở hố đen .
Sau được một lúc ngẫm nghĩ, anh mới ngồi dậy nhìn lên bàn thấy khung cảnh của anh và Tích đã được dán từng mảnh kính lại bằng một cách vụng về, nhưng nó đã khiến anh có suy nghĩ khác về Thạc, dù biết đó là điều có lỗi với Tích, thật lòng mà nói anh có cảm giác ấm áp và thân thuộc khi bên cạnh cậu rất nhiều.
" Ting.. Ting"
Cuộc điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, anh mở máy lên và nhìn thật chặt vào màn hình _ đôi mắt trở nên sâu hút và chán ghét khi tên cuộc gọi được hiện lên " Kim Mẫn "
- alo, Agustd đúng chứ? Vội quên tôi như vậy sao sát thủ hàng đầu xứ Hàn?
- có chuyện gì thì mau nói đi
"Agustd?" Là tên gọi của anh trong nhóm đen tại Hàn, đó là tên ẩn khi anh ra tay làm nhiệm vụ trong nhóm. Vì bí mật quốc hội nên anh đã tạo nên cho cái tên này một cách rất sắt bén và đáng sợ. Khi nhắc đến Agustd thì chỉ có sợ hãi và rùng mình khi được nghe mà thôi
- Haha, anh vẫn luôn vậy. Không lòng vòng nữa vấn đề chính, kho hàng của cậu tại bến 3 đã bị tôi cướp đi rồi, hơn nữa tôi đang giữ lấy kim bảo giá trị cực khủng của hội cậu. Muốn lấy lại không Mẫn Doãn Kỳ?
- Thằng khốn, mày đang muốn cái gì
- Muốn gì đây hả Doãn Kỳ? anh quên rằng 2 tháng trước anh đã ra tay giết chết ai trong kho 3 sao?
- Kim Mẫn, đó là vì thằng em của mày ngu, muốn thử sức với tao mà không nhìn lại bản thân đang thử lửa với ai .
- Hảo, tôi mong anh sẽ mạnh miệng như vậy vào lúc 2g đêm nay tại bến kho. Anh mà không đến thì mau lo tang sự cho cả hội của anh đi và cả tin tức tên sát nhân bậc S tại Hàn lại là Mẫn Tổng, chủ tịch một công ty lớn.
- Đặc biệt anh phải đến 1 mình
Anh chưa kịp chửi rủa người đàn ông bên đầu dây kia thì người kia đã vội tắt máy. Anh tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn, nếu kim bảo bị mất cả hội của anh sẽ trở nên yếu thế và mất đi quyền hạn trong giới. Nó cực kì quan trọng đối với hắn, vừa là của quý vừa là món vật mà Điền Hảo Chính đã giao lại sau khi mất, đồng thời như giao lại cả hội cho anh.
" Điền Hảo Chính - là chủ hội trước đây của anh, hắn đã khá cao tuổi rơi vào tầm 45 tuổi, dù vậy kinh nghiệm của hắn chưa bao giờ là thừa, diệt nhanh - thắng gọn là biệt danh mà mọi người gọi Hảo Chính. Vì cái tên được sùng bái và được tin tưởng nên nhiều hội bang đã ra sức cố gắng giết chết hắn, nhưng có ai mà ngờ hắn đã lường trước tất cả nên đã chọn Doãn Kỳ là đệ tử và dạy anh từng chi tiết nhỏ khi làm việc, tăng hiệu suất nhanh nhẹn và diệt gọn cho anh. Hắn lại vô cùng tin tưởng Doãn Kỳ sau vài lần gặp mặt dù Doãn Kỳ lúc đó chỉ là một cậu trai trẻ ngây thơ chập chững bước vào hội, vì muốn trả thù cho người thương mà anh không màn trước tất cả. Doãn Kỳ cũng càng tin tưởng và yêu quý người chủ hội kia, có thể coi như là một người thân trong gia đình. Khi Hảo Chính mất hắn đã giao toàn bộ hội lại cho Doãn Kỳ nắm giữ và giao báo vật quý trong hội. Vì vậy, anh vô cùng xem trọng món vật dù - có chết cũng phải đòi lại được kim bảo về."
Vì anh đập bàn mạnh khiến cậu giật mình thức và hoảng loạn. Vừa nhìn lại thấy anh đang vô cùng tức giận siết chặt đôi tay lại, cứ tưởng anh là vẫn còn giận cậu nên cậu rụt rè lùi lại phía sau, thấp thỏm lo sợ anh sẽ lại giet chet cậu ngay đó.
- Cậu làm trò gì vậy?
- Tôi.. tôi không cố ý làm bể, tôi.. dán lại chúng rồi. Tôi xin lỗi Doãn Kỳ
Anh không đáp trả, liền bật dậy đi vào phòng một cách nhanh chóng - lo sợ sẽ trễ giờ mà người kia phá hoại đi tất cả. Cậu vẫn ngỡ ngàng trước hành động gấp rút của anh, vì chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận mà vội vàng như vậy hết.
- Anh đi đâu mà vội vậy?
- Chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu nên im lặng và về phòng trước khi tôi điên lên.
Cậu ngẫn ngơ nhưng cũng nghe lời anh răm rắp. Anh thì nhanh tay nhanh chân điện cho số điện thoại lạ nào mà nói những thứ rất kì quặc, cứ như anh sắp chiến tranh với ai đó vậy. Dù đã lên phòng nhưng cậu vẫn rón rén hé cửa lén nghe cuộc hội thoại của anh với đầu dây bên kia. Ngẫm nghĩ suy nghĩ mãi rồi cũng bật điện thoại lên nhắn tin cho ai đó rất vội vàng.
______________________________________________
- Khá khen cho Mẫn Doãn Kỳ anh, gan lắm dám tới đây một cội chống cả lực lượng nhà tôi sao?
- Khốn kiếp, hay lắm Kim Mẫn kêu tôi đến một mình giờ nói như bản thân ngây thơ quá nhỉ?
- Haha, anh ngoan hơn tôi tưởng đó
- Kim bảo đâu?
- Kim bảo?
Gã ngoắc tay ra kí hiệu cho mấy tụi nhỏ sau lưng rồi cầm trên tay món vật được bọc kín lại bằng khăn đỏ chót kia. Gã cười lớn một tiếng nhìn lấy anh đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn gã, ngày này của anh cũng đến rồi sao? hậu quả của kẻ đưa thân vào hội nhóm?
- 1 là anh quỳ xuống bò qua đây thí mạng cho em tôi, tôi sẽ để kim bảo yên phận ở lại đây như chưa có gì
- 2 là bảo bối nhỏ của anh sẽ banh xác.
- bảo bối?
Anh đưa ra ánh mắt khó hiểu nhìn chầm chầm lấy gã, gã vội đưa chiếc clip cậu đang trong phòng tại nhà anh đùa nghịch và tiếng " bíp bíp" xuất hiện liên tục bên bộ máy kia. Dần anh mới rõ ra là tiếng của bom được đặt tại nhà anh từ bao giờ
- Haha, thú vị không nào Doãn Kỳ?
- Cậu ta? Giết được giết đi?
- Anh.. Anh đừng có giả nai, đây không phải là bảo bối của anh không phải sao?
- Kim Mẫn ơi là Kim Mẫn, khờ quá rồi đó chứ? Không tìm hiểu gì cả - muốn giết người của ai phải tìm cho rõ nguồn gốc, cậu ta đâu phải người của tôi?
- Nói dối! Hình ảnh và video của anh và cậu ta 3 năm trước tôi đang giữ đây
- Cậu ta.. không phải Trịnh Hiệu Tích mà mấy người nhìn thấy.
Anh cười nhạt rồi vội tiến đến , gã như chọt dạ mà lùi về sau lòng hơi bất an , mũi súng từ gã đang run rẩy chỉa về phía anh, gã biết anh là một người như thế nào mới có thể xuất hiện và được tôn lên thành chủ hội No.1 tại Hàn. Gã dù đang nắm chắt phần thắng nhưng vẫn run sợ trước mặt anh đấy thôi? tiếng tâm vang xa, mưu kế thâm độc không thể lường được
- Anh .. Anh lùi bước lại, Nhanh!!! Không tôi sẽ kêu người bấm nút phát nổ cả ngôi nhà
- Tuỳ hứng đi? Tôi không phải có một căn nhà. Nhưng mà chắc phải cảm ơn trước, tôi là đang hận muốn giết chết cậu ta nhưng không được - nhờ vào một tay anh vậy
- Mẫn Doãn Kỳ, anh đừng có giả ngu. Nếu không phải người của anh thì sao anh cứ giữ bên mình như vậy.
- Vì hận.
Tiếng nói của anh làm lấn át tất cả tiếng trong bến kho, bầu không khí sầu lắng mà lạnh lẽo vô cùng - mũi súng vẫn không ngừng chỉa vào đầu anh. Nhưng anh dường như không sợ điều đó lại càng hưng phấn hơn khi nghe được có người giết chết Hạo Thạo giúp anh. Anh cười lớn làm người truoc mặt run sợ vì cõi tâm máu lạnh của anh
- Bấm đi, bấm nổ đi. Giết chết cậu ta ngay đi
Anh tiến lại một gần hơn, gã như phát điên lên vì câu nói của anh - như mất trí vì tưởng bỡ bản thân đã chắc chắn phần thắng, nhưng nào lường trước được mọi chuyện diễn biến xấu như vậy chứ. Chỉ cần một chút nữa anh sẽ tóm được nòng súng và bắt lấy cổ của gã
- Sao nào? bấm nút đi? gọi người cho nổ nó đi
- Aa.. Mẫn Doãn Kỳ dù hôm nay có ra sao, tôi vẫn sẽ giết chết anh đền mạng cho em tôi
" Bằng.."
Tiếng súng vang lên, tiến thẳng về phía trước - anh bất ngờ vì không nghĩ thao túng tâm trí như vậy nhưng vẫn không lường được hành động của gã, cự ly quá gần khiến anh không thể nào né được viên đạn - trong thâm tâm gã như chết lặng vì chưa thật sự nghĩ mọi chuyện lại xảy ra sai dự tính của bản thân. Anh lặng lẽ chấp nhận với sự hi sinh này, một phần vì không thể né tránh - một phần lại muốn giải thoát cho bản thân tại cõi trần gian tìm kiếm Hiệu Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com