RoTruyen.Com

You Just Brought A Shot It S All On Me Jiminjeong

We Are Together, but not A Couple

Buổi sáng chẳng hề đến một cách yên bình – Không! Hề! Đặc biệt là khi Ning Ning phải cố ngủ trong tiếng lũ bạn của Xinyu đang nói xấu tất cả mọi người – vì Chúa, làm sao chúng nó biết được bí mật của tất cả mọi người thế hả? Kiểu như, Charlotte (vận động viên aerobic đáng gờm nhất mùa giải năm 2008, Ning Ning bị ấn tượng bởi bộ đồ diễn bó sát lấp lánh của nó) thật ra đang yêu thầm huấn luyện viên (một cô giáo 28 tuổi, vô cùng quyến rũ, vì thế cũng rất hợp lý) – hoặc, chuyện về buổi hẹn hò thảm họa của Megan và cậu chàng tóc xoăn tại Miami (Gemini? Phải không? Dù sao thì nhỏ đó bị cắm sừng, vì chiếc vòng Pandora ấy là đồ mà người yêu cũ của Gemini đã trả lại) – nhưng mà thật đấy, chúng ta có cần biết không? Những âm thanh bàn tán xôn xao ngày càng to, quá thể bất lịch sự - Chúng nó nghĩ đây là nhà vệ sinh sao? Ning Ning bật dậy, thể nào đầu tóc cũng bù xù hết chỗ nói và ôm gối bỏ ra ngoài – Linh, con nhỏ giường trên ngó xuống và hốt hoảng – dù sao thì nó là đứa duy nhất không biết về quá khứ của Ning Ning và Xinyu trong căn phòng này. Hệt như dự đoán, tiếng nói cười lại càng to hơn ngay sau khi Ning Ning bước ra khỏi phòng, những điều kiểu như "Chà, tao biết ngay là nó không thể chịu nổi!", "Còn ai nữa nhỉ?"... khiến con nhỏ tức xì khói.

Giselle trông có vẻ nghi ngờ, nhưng trông chị ấy thậm chí còn tàn tạ hơn ngày hôm qua ở đêm lửa trại ("Chà, có cậu này xin số điện thoại của em này," Ning Ning suýt thì thét lên bởi vì kẹo dẻo quá nóng, lại còn tan chảy nữa, trong khi Giselle thì cười ha ha, "Chị biết cậu ta đấy, kiện tướng Toán Máy tính của khóa này, nếu em là một sapiosexual,"(1); "Cảm ơn nhé, em nên phân loại cậu ta vào nhóm nào nhỉ? "Hàng xóm" hay "Bạn cùng trường"?", hoàn toàn vô nghĩa). Có lẽ bởi vì Hỏa tinh Bảo Bình của chị ấy mà chỉ có khi lạc vào một thế giới thần tiên của riêng mình thì Giselle mới giải tỏa hết năng lượng, hoặc – cung Mặt Trời Bò Cạp, nói cho chúng ta biết về lối sống về đêm vô cùng bí ẩn, nội tâm sắc sảo hệt như các Pop Girls của chị ấy. Dù sao thì thần tượng của chị ấy là Arvil Lavigne (nhưng chị vẫn thất vọng với bài hát Hello Kitty của Arvil, còn Rock'n Roll thì hay, cũng tạm được), điều đó lý giải cho những chiếc áo tank top xám màu rách lỗ chỗ, quần túi hộp cực kỳ hầm hố cùng giày cao cổ đế cao – hoàn toàn gai góc, nếu như Công chúa Bubble Gum và Marceline có một cô con gái (Chà, điều này không thể đâu).

"Mọi người biết không. Tớ không thể hiểu nổi những chàng trai grundy," Giselle vứt lá bài xuống thảm (một tấm thảm đan thổ cẩm mà Jurin mua được từ một tay người Liberia) "Một người đã từng tỏ tình với tôi nhưng tôi chúa ghét những người như họ": "Cậu ta nghĩ rằng tớ thích Arvil Lavigne thế nên cậu ta sẽ thành Mod Sun(2) – chà, xin lỗi vì thần tượng của tôi có mắt chọn đàn ông quá tệ! Đoán xem nào, món quà tỏ tình là gì? Dĩ nhiên là một túi quà tặng mùa hè của McDonald's, tận 1 suất khoai chiên cỡ đại cơ đấy!" Mọi người phá lên cười, trong đó thì Harvey gần như ngất trên sàn trong khi lẩm bẩm "Kinh dị quá đi, tôi thà hẹn hò với Frankenstein(3) còn hơn" còn Ning Ning co rúm mình trong sợ hãi, kiểu như mong là mình không phải gu của mấy cậu như này. Cả lũ đang chơi board game với một bộ bài 200 câu hỏi (tiềm tàng quá nhiều hiểm nguy) nhằm lật tẩy tất cả bí mật sâu kín nhất – thật đấy, Ning đã vừa chơi vừa sợ hãi, bởi vì con nhỏ không muốn ai biết rằng mình có một vấn đề gì đó với Nial Horan nên luôn muốn hẹn hò với những cậu trông y hệt như thế (phiên bản eBay, tất nhiên) – hoặc là, có một lần chàng crush dở hơi của Xinyu đã bình luận trên blog360 của Ning Ning điều gì đó kiểu như "Tôi thích cậu nhiều hơn con nhỏ Y đó" và khỏi phải nói chuyện này để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

"Tới lượt cậu đấy," Chisa nói, hất mái tóc hồng của cậu ấy ("Sinh đôi đấy!" Chisa tự hào giới thiệu, trong khi Giselle nhiệt tình hưởng ứng bằng cách bắt chước mọi động tác của cậu ấy, "The Dee Dees(4),"). Cậu ấy lật một tấm thẻ bài khác và đọc lớn "Điều gay nhất tôi từng làm" – chà, hóc búa đấy, hoàn toàn là câu hỏi mà Ning Ning luôn muốn tránh né – bởi vì con nhỏ hết sức phân vân giữa trả lời cho thật ngầu nói hết sự thật để không ai cho rằng mình phông bạt, "Ning Ning là một cô gái thẳng tưng. Tớ biết điều ấy." Chisa nháy mắt (yeah, cảm ơn cậu vì sự cảm thông), "Vì thế nên câu hỏi này sẽ thú vị lắm đây, chắc chắn dành cho gái thẳng – tụi gay lọ có thể kêu ca nhưng sẽ không có tác dụng gì nhiều đâu."

Ning Ning nhăn nhó – hoàn toàn không muốn nhớ lại một-vài-câu-chuyện chẳng hề tốt đẹp gì cho cam, đặc biệt khi nói đến khía cạnh gay lọ - được rồi, chúng ta sẽ thừa nhận rằng việc được nuôi dạy bởi bố mẹ Châu Á đã khiến một-vài-đứa-trẻ phải "ra đời" từ sớm, cụ thể là năm 10 tuổi với những câu chuyện "nghe có vẻ thất thiệt" (bởi vì, thật sự thì, Juniville là ai? Và tại sao họ quyết định giữ lại cái thai? Chúa ơi, mẹ không hề kể phần cuối) về tình dục và hôn nhân. Phần lớn các câu chuyện khiến Ning sợ chết khiếp – kiểu, cái ý tưởng về:

1) Cô đơn đến hết đời ("Không quy chụp đâu nhé, nhưng "vợ hờ" của Zhang – cái đứa con trai của chú họ của bạn dì sống ở khu 16 ấy, đã bỏ Zhang đi sau 10 năm! Tin được không chứ? Chẳng thể tin tưởng được nổi một ai, đặc biệt khi chẳng có tí giấy tờ gì để ràng buộc. Hôm nay con yêu nó hết mình, hôm sau nó bỏ con đi mất!" Dì Linh vừa chiết sâm hoa cúc ra từng cái chai, trong khi mẹ thì gật gù với biểu cảm "Biết thể nào chúng cũng chia tay mà!").

2) "Ăn cơm trước kẻng" ("Bác đã nói với con rồi. Trông mong gì ở những chàng Mexico? Chúng nó chỉ muốn lên giường thôi, và rồi cút xéo thật nhanh." Người chị họ của Ning Ning bật khóc khi nghe những từ ngữ đó, trong khi Ning Ning thì nghĩ về video nhảy Till the World Ends của mình và tự hỏi liệu các ngôi sao nhạc Pop có đang cổ vũ cho tình dục vị thành niên hay không)... và một tỉ điều khác. Chà, tất cả những điều này khiến Ning Ning quá sợ hãi để biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì với cả-hai-giới (một lần nữa, cảm ơn lớp học giáo dục giới tính vô cùng bổ ích của những người họ hàng), nhưng con người mà – có phải những cỗ máy vô cảm đâu?

"Ờ thì," Ning Ning đảo mắt, trong khi mọi người đổ dồn vào con nhỏ. "Cũng không có gì đặc sắc đâu," ("Chà, cậu ta nói thế có nghĩa là vô cùng đặc sắc đấy!" Harvey thì thầm một cách háo hức), và hai gò má con nhỏ đỏ hồng vì xấu hổ. Tốt nhất là mọi người nên quên luôn câu chuyện này, sau khi cả lũ thức dậy một cách khó chịu vào buổi sáng ngày mai, "Thì, trong này có ai chơi Tumblr không? Hãy giơ tay lên đi..." Chúa ơi, tất cả mọi người đều chơi Tumblr! Mình phải khóa tài khoản mới được... "Ờ, cảm ơn nhé. Không biết có được tính là gay lọ không, nhưng tớ đã thích một chị này cực," Ngay lập tức, mọi người kiểu Ồ, celebrity crush! "Đó là vào năm bao nhiêu nhỉ, 2013? Chà, một hôm nọ tớ lướt nhàm chán trên Tumblr và phát hiện tài khoản của chị ấy cùng với vẻ ngoài vô cùng lôi cuốn, dạng như... Phấn mắt xanh, kẻ mắt siêu dày và một chiếc áo in chữ "Let Me Let You Down". Ồ, không thể bỏ qua dòng tự thuật "I wish I have a friend like me" của chị ấy!"

"2013? Chắc chắn là một emo-girl(5) nào đó," Harvey gật gù – vì sao cậu ấy biết à? Vì tới tận bây giờ thì Harvey vẫn emo! "Nhưng nghe có vẻ chất đấy. Hệt như kiểu người mà tớ sẽ theo dõi trên Tumblr. Dù sao thì họ, một là sẽ nghe nhạc Lana Del Rey, hai là phát cuồng với Safe and Sound của Taylor Swift và tin vào giả thuyết Betty. Tớ không biết phe nào khá khẩm hơn."

"Yeah. Chị ấy như vậy đấy," Ning trả lời. Con nhỏ không có vấn đề gì với Taylor Swift đâu, thật đấy, chỉ là Ning Ning sẽ chọn Selena Gomez. "Thì, có một đêm này, khi tớ quá rảnh rỗi – và tớ đã vào nhắn tin cho chị ấy trên Tumblr, những cái tin nhắn kiểu "Chị làm em đồng tính, nếu điều đó hợp lý" hoặc "Chị nghĩ Demi Lovato có đang queerbait không?"... Ờ, thì ai mà quan tâm chứ," ("Thật sự là chẳng ai quan tâm đến Demi Lovato mà!" Hinata nói, và Jurin gật gù "Nhưng tớ vẫn thích Heartbreaker"), "Tớ thề là, tớ chỉ muốn chị ấy phớt lờ chúng – kệ mẹ chúng, sao cũng được, cứ đừng trả lời thôi. Nhưng cuối cùng thì, chuông điện thoại reo ting lên vào giờ nghỉ trưa và chị ấy đã thật sự trả lời!" Ning Ning cố gắng không để cao giọng, nhưng thật khó để nhớ lại những kỷ niệm ấy mà không sục sôi hết trong người! Harvey ồ lên, trong khi Giselle thì im lặng một cách lạ thường – hình như câu chuyện đã gợi lên cho chị ấy điều gì đó, đặc biệt là khi Cocona đang thì thầm gì đó vào tai Giselle, trong khi Maya thì lướt liên tục trên laptop. "Em cũng khiến chị đồng tính đấy. Tuyệt lắm, cô gái. Chị đã bấm theo dõi blog360 của em. Tớ đã kiểu: Chúa ơi, chị ấy xem blog của mình?!"

"Chuyện tình gay này thật là đẹp," Hinata nói và cả bọn cười phá lên, tuyệt đối đồng tình với cậu ấy, trong khi Ning Ning buồn khổ rên lên "Đây chưa phải một chuyện tình!" nhưng dù sao thì các cậu ấy cũng không thèm nghe. "Và sao nữa? Hai cậu nhắn tin 20 tiếng/ ngày và gửi ảnh chụp selfie cho nhau? Hẹn hò? Yêu xa? Tôi muốn biết!"

Thực lòng mà nói, Ning Ning không nghĩ câu chuyện này có gì đặc sắc. Tất cả những gì còn lại chính là cảm giác sợ hãi và hồi hộp khủng khiếp khi celebrity crush biến thành trở thành fan trên blog360 của mình – đồng nghĩa với việc chị ấy có thể đã xem bài viết dài 38 chữ nói xấu hội đồng chấm thi năm 2009 – khi họ quyết định rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi không nên biểu diễn bài hát của Madonna, hoặc, tệ hơn: video âm nhạc tự quay bằng chiếc máy ảnh Sony (được mẹ mua lại từ một ông bác ở chợ với giá 6 Đô 6), nơi Ning Ning ăn mặc như Gong Li biểu diễn một bài hát tự sáng tác (cảm ơn Vincent đã đệm đàn và Benjamin đã phối khí).

"Tớ đã ẩn hết video..." ("Cái gì cơ?!", "Không thể tin nổi cái cậu này luôn đấy!" và "Tớ bắt đầu tò mò rồi") Một vài viên khăn giấy và khoai tây chiên bị ném về phía Ning Ning nhưng tạ ơn khả năng trình diễn tuyệt vời thì nhỏ đã tránh được. "Gì chứ? Tớ đã trở nên hèn nhát! Sau đó à? Không có sau đó nữa. Tớ thậm chí còn không dám trả lời tin nhắn nữa là," "Quá điên rồ" Juria cảm thán nho nhỏ, trong khi Maya và Cocona cười khúc khích khi nhìn vào màn hình laptop, còn Giselle thì ngượng đỏ tai vì-một-điều-gì-đấy. Tốt thôi. Ít nhất thì mình đã kể hết câu chuyện.

"Tên của chị ấy là gì?" Harvey hỏi. "Tớ thuộc lòng tất cả các huyền thoại emo girl trên Tumblr. Không đời nào mà tớ bỏ qua đâu."

Ờ thì... Mình có nên nói ra hay không đây? "Tớ không nghĩ là chị ấy còn hoạt động đâu!" Thật mà! Vài tuần trước Ning Ning đã tìm lại tài khoản của người ấy và nhận ra lần cuối cập nhật đã là 1 năm trước rồi. Ai mà biết được có chuyện gì xảy ra trong 1 năm chứ? Có thể họ đã vào đại học và có một đứa con luôn rồi!

Ở góc mắt của mình, Ning Ning hoàn toàn nhìn thấy vẻ bí hiểm của Maya. Cậu ấy liên tục chụp màn hình và thao tác liên tục trên bàn phím, còn Giselle chỉ biết kéo thấp mũ áo – một biểu hiện của sự trốn tránh. Chuyện gì thế? Đặc biệt là ở thời điểm em đang kể một câu chuyện xấu hổ? "Này, Maya! Tớ thấy rồi đấy. Gửi cho tớ nữa với." Em nói, và Cocona cuối cùng cũng không nhịn được cười –

"Cậu có thật sự muốn biết không?" Cậu ấy hỏi, và những gì Ning Ning nhìn thấy là chiếc khuyên mày của Cocona đang chuyển động một cách quái dị - nhất là khi cậu ấy đang làm ra vẻ mặt kiểu "Chỉ cần nói "có" thì tớ sẽ nói toẹt ra hết!".

"Chà. Chuyện này là thật à," Ở một bên, Juria cũng kêu lên. "Gi Gi à, vì Chúa, tớ sẽ viết một bộ truyện về cái này!"

"Gì? Chuyện gì? Ái chà chà..." Harvey kêu lên nhưng nín bặt khi được Maya cho xem màn hình laptop. "Điên thật. Gi Gi à... Tớ hiểu rồi."

Đến lúc này thì Ning Ning hoàn toàn không thể chịu nổi sự tò mò đang dâng cao trong mình, đặc biệt là khi Giselle càng lúc càng co rúm trên ghế ngồi. Em vớ lấy điện thoại ngay khi có thông báo mới, và suýt thì làm rơi nó khi nhìn thấy một loạt ảnh chụp màn hình (luôn luôn là một tín hiệu chẳng tốt lành gì) được gửi đến – màn hình tin nhắn Tumblr! Hay nói cách khác – chỉ là những thông báo tin nhắn mới được gửi đến e-mail (điều chỉ xảy ra khi không thể kiểm tra hộp thư Tumblr nữa). Nội dung tin nhắn thì... Chúa ơi...

"Nói lại lần nữa đi, celebrity crush của cậu tên là gì?" Câu hỏi của Harvey thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người vào cuộc trò chuyện.

Tớ sẽ không nói đâu... "Aeri Phase. Với ký hiệu cung Bò Cạp ở bên..." Ning Ning trả lời, trở nên ngu ngốc một cách tuyệt đối trước những gì mình thấy. Cả bọn phá lên cười, tóm lấy Giselle – người chị tội nghiệp bỗng dưng xuất hiện trong câu chuyện này – và đẩy chị ấy ra giữa vòng tròn. "Đừng nói là..."

"Yeah! Đúng rồi đấy!" Jurin kêu lên. "Cậu ta là Aeri Phase đấy!!!"

✧˖°

"Chà. Thế thì để tớ tóm tắt lại một lần nữa," Karina nói một cách hào hứng, nhất là khi mọi người trên bàn tiệc đều đang đỏ mặt vì hơi men. "Ning Ning thích cậu từ năm 2013, và cậu thích Ning Ning sau khi xem blog360 của ẻm? Nhưng khi cậu chủ động nhắn tin thì ẻm phớt lờ? Và các cậu gặp lại nhau ở cái trại hè chết tiệt, ngu ngốc ấy – nhưng lại quyết định làm bạn với nhau cho đến tận bây giờ?" Câu chuyện mà Giselle vừa kể sến súa và nhiều plot twist đến nỗi Yeji suýt thì nôn lên món maccaroni phô mai.

"Đó không phải thích! Này, đừng xem đó như một chuyện tình chứ," Giselle than thở - số Whiskey mà con nhỏ đã nạp vào người là quá nhiều để có thể tỏ ra ngầu hơn và không than thở. "Ít nhất thì mối quan hệ đã được bình thường hóa rồi. Chẳng dễ dàng gì để làm bạn với một người từng nói "Tôi sẽ gay vì em" mà!" ("Cậu là người nói câu đó còn gì!" Karina đốp chát). "Bây giờ thì Ning thẳng. Chỉ là ẻm không hẹn hò với một ai thôi."

"Làm gì có!" Chae Ryeong kêu lên. "Tháng trước, Lynn đã tỏ tình thành công với Ning Ning và họ đã đi xem phim cùng nhau mà! Chà, đó là ngày hạnh phúc nhất trong tháng 8 đối với Lynn."

"... Ờ thì ẻm cũng có thể đi chơi với con gái," Giselle chống chế. "Ẻm đi chơi với cả hai giới, nhưng không hẹn hò."

"Ẻm quá quan tâm đến danh tiếng để có thể hẹn hò." Yeji gật gù. "Và cũng ghét khi những người theo đuổi ấy để lại dấu vết trên Instagram của mình. Ning toàn kiểu "Tối nay chúng ta thuộc về nhau nhưng ngày mai thì ta xa lạ", chưa bao giờ đáp lại bạn hẹn của mình ở trên trường – theo kiểu ấy!"

Giselle biết chứ. Quá rõ ràng! Có thể sau từng ấy năm mối quan hệ của họ "vẫn ổn" là bởi vì cả hai đều ghét sự ràng buộc – họ rõ ràng thích nhau (một chút). Ở bên Ning thật tuyệt. Thật dễ dàng để chia sẻ với em ấy những bức ảnh hài hước, làm nhạc cùng nhau, xem phim, có mặt mỗi khi người kia cần, mọi thứ - đáp ứng đủ nhu cầu cho một mối quan hệ tình cảm, nhưng không hẹn hò ("Vậy hai người là friend with benefit?" Yuna hỏi, và Giselle ném vỏ kẹo vào người ẻm như một sự trừng phạt, "Chúng tôi không làm tình!"). Nhờ công việc nhiếp ảnh gia thời trang, Ning Ning đã dần bước vào nhiều mối quan hệ hơn – những mối quan hệ cộng tác vô cùng hào nhoáng cùng những tấm thiệp mời phủ đầy nước hoa, em ấy không còn nhiều thời gian để chăm chút cho những mối quan hệ "cũ" ("Đó không phải "cũ"... Chỉ là em quá yên tâm rằng chúng ta sẽ không bao giờ cãi vã thôi," Ning nói trong khi bới móc tủ quần áo của Giselle để tìm lại chiếc sweater đỏ Chanel mà em bỏ quên từ 2 năm trước). Giselle cũng vậy mà – đảm đương một lúc hai chuyên ngành không hề dễ dàng, đặc biệt là khi chúng khác xa nhau: Mỹ thuật và IT? Cái gì thế? Và còn âm nhạc nữa? Đôi lúc – chỉ đôi lúc thôi, khi con nhỏ trở về sau giờ làm thêm ở studio – thì Giselle cũng tự hỏi "Mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này?" (dù sao thì các bạn của nhỏ đều là những thiên tài thứ thiệt, vì thế thì không đời nào mà Giselle sẽ bỏ cuộc). Một tháng thì hai đứa sẽ gặp nhau vài lần, dẫu sống cùng một căn hộ hai phòng. Thời gian trước thì hai đứa gặp nhau nhiều hơn, bởi vì cả hai đều là những người thích tiệc tùng – thích góp mặt trong mọi tổ hợp xã hội bên cạnh nhau – cũng chẳng để làm gì cả, cứ thế đến và ngồi yên ở đó. Rồi thì Giselle quen được Karina, Ning Ning cũng quen được Karina – Karina quen được Yeji, Chae Ryeong, Yuna và một tỉ người bạn khác, và cứ thế vòng tròn quan hệ rộng lớn quanh cả hai trở nên to dần. Mọi người đều biết họ ở bên nhau, nhưng không phải một cặp.

"Vậy thì cậu định thế nào?" Karina hỏi. "Hai đứa cứ... như này à?" Phần nào đó trong cậu ấy bối rối vô cùng tận – thật khổ sở cho một Bạch Dương như cậu ấy phải nghe câu chuyện dở hơi, vô nghĩa, không kết cục này.

"Mọi chuyện sẽ không đến đâu đâu," Giselle trả lời cậu ấy một cách bất đắc dĩ. "Đừng có mà mong chờ nữa. Chúng tớ không có kế hoạch đính hôn hay gì gì đó đâu!"

"Buồn thật." Yeji ủ ê. "Hai đứa đáng yêu mà."

"Và thậm chí không làm tì-" Chae Ryeong phẩy tay, kiểu như "Họ trong sáng và ngô nghê hết sức, dù sao thì em cũng sẽ quý họ".

Tối đó khi Ning Ning lái xe đến đón Giselle, em ấy vẫn còn mặc nguyên bộ pijama Sanrio màu hồng – một lời tuyên bố rằng em ấy chính là IT Girl của thế hệ này. Bằng cách nào đó, Giselle đã vào được xe với tràng cười ha ha he he không ngớt (bởi vì Karina đang hài hước một cách nhàm chán) và tặng cho Ning một cái hôn trên trán, thay cho lời cảm ơn.

"Em đoán là bài kiểm tra của chị vẫn ổn nhỉ." Ning Ning nói. Xe của em có mùi da mới, chắc chắn là từ chiếc áo khoác da thuộc mà em mới tậu ở yên sau.

"Yeah, hoàn toàn ổn." Giselle trả lời, kéo lại vạt áo khoác bởi vì trời quá lạnh. "Chị không nhớ mình đã viết gì, hầu hết thời gian, nhưng chị đoán là chị có thời gian để gặp Balming Tigers vào cuối tuần này. Em đi cùng không?"

"Dĩ nhiên." Ning Ning đảo mắt, không thể tin được là người chị này lại hỏi như thế. "Em sẽ rủ thêm một vài người nữa. Ian Jung, chị biết đấy, người bạn là nhà sản xuất nhạc của em?"

"Ờ, cậu chàng với mái tóc húi cua màu hồng nhỉ," Giselle bật cười khi nhớ lại hình ảnh của cậu chàng ấy – không rõ mặt lắm, nhưng cậu ta đã hát bài Grenade của Bruno Mars trong lúc mặc mỗi chiếc áo ba lỗ xanh chuối. "Cậu chàng là người hài hước nhất. Phong cách của cậu ta hoàn toàn sánh ngang được với Lil Nas X."

"Chủ nhật thì sao? Chị có bận không?" Ning Ning đánh xe vào một con đường khác, phủ đầy tuyết và hoa đào – làm Giselle nhớ tới những khi họ ở Nhật Bản (cùng chuyến lưu diễn của một ban nhạc indie mà cả hai đã xin làm cộng tác viên, chỉ để được du lịch miễn phí).

"Không hẳn. Không biết nữa," Giselle trả lời, đầu óc hoàn toàn mù mờ - bởi vì chẳng ai tỉnh táo nổi sau khi uống say như thế.

"Đi hẹn hò với em đi." Em ấy nói. Có gì đó trong tông giọng của em hoàn toàn mạnh mẽ, nhưng Giselle thì có cảm giác như em ấy đã làm điều này vô số lần trước đây – hẹn hò khi buồn chán. Hẹn hò khi có thời gian rảnh. Hẹn hò, bởi vì tại sao lại không nhỉ?

"Ngạc nhiên đấy. Owen thì sao? Nhà mình đang ngập trong rác thải – ý chị là, mớ quà cáp mà cậu ta đã gửi suốt một tuần trời," Ờ thì, Giselle cũng không thật sự thích cái cậu Owen gì đó lắm. Cậu ta cứ gửi mãi hoa hồng và gấu nhồi bông, nhưng ai mà thèm chứ!

"Kệ cậu ấy đi," Ning Ning nói trong lúc lùi xe vào chuồng. Khu căn hộ của họ nhỏ bé giữa nền tuyết trắng xóa, nhưng bà chủ nhà ở tầng trệt vẫn đang xem tivi – một dấu hiệu xấu rằng thể nào họ cũng sẽ bị mắng là "mấy đứa con gái hư hỏng" vì nhậu nhẹt tới tận 1 giờ sáng. "Em không thích cậu ấy. Em vừa dọn hết mớ hoa hòe rồi. Chẳng được ích lợi gì cả. Em thích hẹn hò với chị hơn." Đôi mắt em ánh lên những tia sáng nho nhỏ, và Giselle cảm thấy đôi mắt xếch Châu Á đáng yêu kia càng thêm to tròn hơn một chút, hệt như Pucca ấy.

"Chà. Được thôi," Như mọi lần, Giselle hào sảng trả lời em. "Chị sẽ mượn con máy Fujifilm của Noah nhé, và chúng ta sẽ đến Disneyland."

"Lãng mạn thật đấy." Em ấy bật cười – giọng cười cao vút, khiến cả không gian như bừng sáng theo (hoặc chỉ đơn giản là ánh đèn cảm ứng ở bãi đỗ xe cuối-cùng-cũng vượt ngàn chông gai trong một cơn bão tuyết để hoạt động một cách bình thường). Em ấy đưa một tay ra – đôi tay mềm mại, đỏ ửng, và Giselle nắm lấy chúng.

Đâu phải câu chuyện nào cũng cần có cái kết đâu.

End.

References:

(1) Sapiosexual: Xu hướng bị thu hút tình dục/ cảm xúc lãng mạn với người khác dựa trên trí tuệ của họ. 

(2) Arvil Lavigne, Mod Sun:

(3) Frankenstein: 

(4) The Dee Dee Twins: Cháu của Harley Quinn.

(5) Emo Girl: Phong cách như này, thường thì họ chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số, webcam, iPad Macbook (như Giselle đó) 

(6) XG.

Author's Note.                    Extra chapter này có vẻ hơi nhiều reference nhỉ... Haha. Mình nghĩ là Giselle và Ning Ning trong extra này có tính cách rất thú vị. 

Vậy là hành trình của It's All on Me đã kết thúc thật rồi. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của It's All on Me. Mong rằng bạn đã có những khoảnh khắc thật vui vẻ, thoải mái, hi hi ha ha khi đọc.

Năm mới 2025 thật hạnh phúc nhé!

Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhau trong những dự án tương lai.

E. (

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com