RoTruyen.Com

Zeon Dau Biet Xa Cach

Những bức thư mà họ viết thường lén lút được giấu trong những gốc cây ven đường, những khe đá giữa chiến khu hoặc được trao tay qua những người dân vô danh  dần trở thành sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt, nối hai tâm hồn xa lạ trong cảnh bom đạn. Từ những dòng kể về thời thơ ấu bên cánh đồng lúa miền Nam, những ước mơ giản dị về một quán cà phê nhỏ sau chiến tranh, đến những lời thú nhận nhòe mực giữa trời mưa rừng - tình yêu giữa họ lặng lẽ hình thành, dịu dàng mà đau đớn.

Mùa mưa năm ấy, Thế lại nhận được thư từ Tuấn. Những dòng chữ vẫn như thế, vẫn đong đầy nỗi niềm. Những con chữ mềm mại được viết bằng mực tím nhòe nhẹ trên giấy, như thấm đẫm nỗi lòng người viết. Vẫn là nét chữ cũ những câu văn đong đầy xúc cảm. Lá thư không chỉ là thư, mà như một chiếc cầu mong manh vắt qua hai đầu chiến tuyến, nối liền hai tâm hồn đang day dứt trong cõi u mê của chiến tranh. Họ tiếp tục trao đổi thư qua những con đường không tên, lặng lẽ, qua tay những người đưa tin vô danh, những gốc cây mục, hay kẽ đá phủ rêu, với niềm tin mong manh rằng tình cảm của mình vẫn sống sót dưới mưa bom bão đạn. Những lời hứa hẹn không ồn ào, không tráng lệ, chỉ là lời thì thầm giản dị về một ngày mai khi tiếng súng ngừng vang, khi con người được sống là chính mình. 

Ở một nơi khác, trong lòng khu rừng miền Nam phủ đầy ẩm ướt và rậm rạp, Tuấn đứng lặng dưới cơn mưa chiều dai dẳng. Trời không quá lạnh, nhưng mưa ngấm vào từng thớ vải áo, len lỏi vào da thịt khiến anh rùng mình. Lá thư của Thế đã ướt đẫm. Giấy mủn ra nơi ngón tay, chữ viết loang lổ như bị bôi bởi nước mắt. Nhưng Tuấn không quan tâm. Anh không lo lắng về thư mà lo cho chính mình. Trong lòng anh, những cảm xúc dành cho người lính miền Bắc ngày càng mạnh mẽ nhưng anh hiểu rằng họ không thể yêu nhau công khai. Thế là người lính nhiệt huyết còn Tuấn là người trầm lặng, như hai mặt đối lập trong chiến tranh nhưng lại là sự bổ sung hoàn hảo của nhau.

Tuấn ngước mặt nhìn lên trời. Những giọt mưa rơi đều đặn xuống khuôn mặt xanh xao của anh, hòa lẫn với vị mặn mơ hồ nơi khoé môi. Trong lòng anh là một nỗi sợ âm ỉ, thứ sợ hãi không hình dạng – rằng tình cảm này là sai, rằng anh và Thế, hai người đàn ông ở hai chiến tuyến, không nên viết thư cho nhau, lại càng không nên yêu.

Một lần, trong một cuộc gặp ngắn ngủi, họ trao cho nhau những lời hứa hẹn. Tuấn nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Thế, nhưng trong trái tim anh lại là nỗi lo âu về tương lai. Họ chỉ có thể gặp nhau trong những giây phút ngắn ngủi, những ánh mắt, những cái nắm tay vội vàng, để rồi lại trở về với nhiệm vụ của mình.

Thế là người lính của sự nhiệt huyết, của những ánh nắng rực rỡ, mang trong mình ngọn lửa cách mạng rực cháy, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, tin tưởng vào ngày mai không còn chia cắt. Còn Tuấn, anh là người của những cơn mưa  trầm mặc, ướt át, luôn hoài nghi mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Nhưng cũng chính vì thế, họ như hai nửa không thể tách rời: lửa và nước, niềm tin và hoài nghi, náo nhiệt và lặng thầm. Họ gặp nhau không phải vì giống nhau, mà vì thẳm sâu trong mỗi người là một khát khao được hiểu được an ủi bởi một ai đó cũng đang âm thầm chịu đựng những nỗi đau không thể gọi tên.

Một lần giữa mùa mưa triền miên, họ có cơ hội gặp nhau ngắn ngủi. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong rừng vào lúc chập choạng tối. Mưa không còn rơi nặng hạt chỉ lất phất như sương. Cây cối thì thào, như muốn giữ kín mọi lời thì thầm giữa họ.

Thế đến trước, áo choàng sũng nước, hơi thở gấp vì phải vượt qua mấy trạm gác. Khi thấy Tuấn, anh chỉ đứng yên. Không lời chào, không nụ cười. Chỉ là ánh mắt – ánh mắt nói lên tất cả những gì anh đã cố đè nén trong bao ngày.

Tuấn bước lại gần, cẩn trọng như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến thực tại vỡ vụn. "Đồng chí vẫn ổn chứ?"  câu hỏi ấy vang lên nhẹ như gió. Nhưng đằng sau nó là hàng ngàn điều chưa được nói: Cậu có nhớ tôi không? Có sợ không? Có hối hận không?

Thế gật đầu. Một cái gật đầu rất chậm. Rồi cậu bước đến, chạm nhẹ vào tay Tuấn cái chạm đầu tiên, sau hàng chục bức thư đã gửi. Lạnh. Nhưng cũng thật ấm. Tuấn siết lấy tay Thế, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến như sương mờ trong rừng.

Họ không trao nhau cái ôm hay cái hôn. Không ai khóc cũng không ai cười. Không lời yêu nào được thốt ra. Chỉ là sự yên lặng kéo dài như cách người ta đứng cạnh một nấm mồ, biết rằng điều gì đó đẹp đẽ đang chết dần. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vội vã như chính nhịp đập dồn dập của chiến tranh. Không lời nào cần nói, chỉ là ánh mắt trao nhau, một cái nắm tay siết chặt như để khẳng định: "Anh còn sống. Tôi cũng vậy."

"Sau này... nếu sống sót, anh sẽ tìm tôi chứ?" Thế khẽ nói  

Tuấn không đáp ngay. Gió rít qua những tầng cây khiến chiếc lá rơi xoay vòng. Anh nhìn thẳng vào mắt Thế, thấy trong đó là tất cả niềm tin mà anh đã đánh mất từ lâu.

"Tôi sẽ." Tuấn nói, rồi quay mặt đi, sợ ánh nhìn kia khiến mình gục ngã. 

'Nếu mai này chúng ta không thể gặp lại, xin cậu đừng hối hận. Tôi đã sống những ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất vì có đồng chí, dù chỉ là trong bóng tối' Tuấn hơi cúi đầu những lời muốn nói cứ vậy bị anh nuốt ngược vào trong.

Cuộc gặp gỡ kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu. Họ quay lưng về hai phía, mang theo hơi ấm còn sót lại của nhau trong lòng bàn tay, tiếp tục trở về với chiến tuyến, với nhiệm vụ, với những ngày tháng mịt mù khói lửa. Những bức thư sau đó càng thưa dần, không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì chiến tranh khốc liệt hơn, mạng sống trở nên mong manh, và thời gian để viết cho nhau cũng trở nên xa xỉ.

Nhưng trong mỗi trận đánh, mỗi lần nằm lặng trong lán giữa đêm, mỗi khi nghe tiếng mưa rơi trên tán lá rừng, họ lại nghĩ về nhau. Có thể là một đoạn thư cũ trong ký ức, một ánh mắt chưa kịp nhìn rõ, một cái nắm tay vẫn còn vương hơi ấm. Những điều ấy, dù không còn hiện hữu, vẫn sống âm thầm  như một bí mật nhỏ giữa hai người lính giữa cuộc chiến không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com